Hoắc Mộ Vân nhấc chân vừa định xoay người, bỗng dưng cổ tay bị anh cầm lấy từ phía sau. Bước chân của cô dừng lại một chút, ngơ ngác quay đầu lại.
“Em chạy cái gì chứ?” Trang Chu cười như không cười mà nhìn cô: “Xấu hổ à?”
Mặt cô hơi nóng lên, tầm mắt nhìn loạn: “Không có đâu, chỉ là em nhớ ra còn có chút việc, nên đi ra ngoài gọi điện thoại.”
Hai mắt không biết đặt ở đâu, vẻ mặt bối rối đã bán đứng tâm trạng của cô.
Trang Chu nhìn cô một cái, bỗng nhiên cúi đầu cười thành tiếng.
“Anh cười cái gì?” Hoắc Mộ Vân nhìn vẻ mặt của anh, cảm nhận được một loại khinh miệt. Cô có chút nóng nảy, kiễng mũi chân, duỗi tay muốn che miệng anh: “Không cho anh cười, có cái gì buồn cười đâu?”
Động tác của Trang Chu còn nhanh hơn, lập tức chế trụ ngược lại tay cô. Thêm vào đó, còn dựa người dán sát bên tai cô, có chút xấu xa mà mở miệng: “Tất nhiên là cười em rồi.”
Tư thế ám muội, khiến cho người ta mơ màng.
Mặt Hoắc Mộ Vân càng nóng hơn, cô không dám nhìn thẳng vào ngực anh, chỉ nâng một chân lên làm bộ muốn đá anh: “Cho anh cười này!”
“Còn không thành thật?” Trang Chu đột nhiên ôm lấy eo cô, bế bổng lên, giữ lại cánh tay của cô, chỉ dùng hai phần lực: “Với cái bộ dáng tay chân nhỏ nhắn này của em, lấy đâu ra dũng khí khiêu chiến với anh thế hả?”
Hai tay Hoắc Mộ Vân chống lên ngực anh, cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh: “Không…không được sao?”
Tay nhỏ chân nhỏ thì không thể khiêu chiến à? Ai quy định phải làm cừu con ngoan ngoãn chứ?
Trang Chu cúi đầu, cọ cọ lên chóp mũi cô, cúi đầu nói: “Được, ở chỗ của anh em như thế nào cũng đều được hết.”
Cô chớp mắt mấy cái: “Cố tình gây sự có được không?”
Anh nhướn mày: “Cố tình gây sự như thế nào?”
“Thì…..” Đôi mắt to tròn của Hoắc Mộ Vân đảo quanh, cố gắng tự hỏi.
Trang Chu nhìn thấy biểu tình này của cô thì bật cười: “Chờ em nghĩ ra phải cố tình gây sự như thế nào thì lại nói với anh đi.”
“Không thú vị!” Vốn định đánh anh hai cái, nhưng thấy thân hình rắn chắc này của anh, cô lại không thể nào xuống tay được. Vì thế, cô bèn giơ chân đá đá, nhẹ giọng nói: “Thả em xuống dưới!”
Anh cũng thật sự thả cô xuống, chỉ là vẫn nắm lấy cổ tay cô thật chặt, nhìn cô không chớp mắt: “Em thắt cà vạt giúp anh.”
“Hả?” Hoắc Mộ Vân nhìn anh, vẻ mặt còn rất nghiêm túc: “Em không làm đâu.”
“Không làm?”
Cô gật đầu: “Đúng vậy, em vốn không biết thắt cà vạt.”
Hiện giờ, cô chỉ muốn mau chóng ra khỏi cái phòng này.
Trang Chu vẻ như đăm chiêu: “Phải vậy không?”
Hoắc Mộ Vân lại gật đầu thật mạnh một cái.
“Nếu anh nhớ không nhầm, hai ngày trước, chính em đăng lên vòng bạn bè, nói ở nhà giúp ba em thắt cà vạt một lần.”
Hoắc Mộ Vân: “……”
“Ha ha.” Cô cười mỉa: “Em mới học mà, lính mới, không quen.”
Trang Chu liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp mặc áo sơ mi vào, cẩn thận cài từng khuy áo, sau đó đưa cà vạt cho cô: “Vậy đúng lúc, anh có thể cho em luyện thêm một chút.”
Hoắc Mộ Vân: “!!!”
“Thật sự là không thành thạo!” Lời cô nói là lời thật lòng đó.
Hoắc Mộ Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ thon dài cùng với yết hầu nam tính quyến rũcủa người đàn ông, kìm lòng không được mà nuốt nước bọt.
Rõ ràng là một việc rất đứng đắn, vậy mà giờ phút này, cô lại không tự chủ được mà xuất thần.
Giống như có ý nghĩ không đứng đắn.
Cô kín đáo hoàn hồn, khẽ nhấp khóe môi: “Em đây có thể tự làm.”
Trang Chu khẽ cười, rũ mắt nhìn cô.
Động tác của Hoắc Mộ Vân không nhanh không chậm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Thoạt nhìn, căn bản không giống như cái ‘không thành thạo’ mà cô nói.
Lời trêu chọc anh đến bên đầu môi còn chưa kịp nói ra, yết hầu trở nên căng chặt trong nháy mắt, như là bị người nào đó gắt gao bóp cổ, hô hấp nhất thời nghẽn lại.
“Ý? Em nghĩ sai rồi sao?” Hoắc Mộ Vân vẫn còn đang chuyên tâm nghiên cứu, không nhận thấy được chỗ nào không đúng dù chỉ một chút.
Trang Chu ‘khụ’ một tiếng, nhíu mày hỏi: “Em muốn mưu sát chồng em à?”
Động tác của cô ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn lại ngây ngẩn cả người.
Giây tiếp theo, cô vừa giải thích vừa bối rối duỗi tay tháo cà vạt ra giúp anh: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em trượt tay.”
Trang Chu cầm tay cô, có chút bất đắc dĩ: “Vẫn là để anh làm đi.”
Lúc này, tính mạng vẫn quan trọng hơn.
Hoắc Mộ Vân có hơi hoảng, nhỏ giọng nói: “Em đã nói em luyện vẫn chưa quen mà.”
Trang Chu sửa sang lại cà vạt vài ba cái, xoa nhẹ tóc cô, rũ mắt nhìn cô thật sâu.
Hoắc Mộ Vân bị ánh mắt không rõ cảm xúc của anh nhìn chằm chằm, đến mức tâm trạng cô cũng không tự chủ được mà bắt đầu căng thẳng. Cô cố gắng trấn an lại mình, làm bộ bình tĩnh hỏi: “Hôm nay anh ăn mặc chỉn chu như vậy làm gì?”
“Có một buổi phỏng vấn.”
“À.”
Chủ đề nói chuyện của hai người bỗng nhiên ngừng lại, không khí nhất thời lâm vào cục diện bế tắc.
Trang Chu cũng không nói lời nào, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô như vậy. Hoắc Mộ Vân cảm giác bản thân mình sắp không trụ được, cô bất chấp mở miệng: “Anh phải đi rồi.”
Anh khẽ cong khóe miệng, cười: “Có phải là em quên cái gì rồi không?”
“Cái gì?” Hoắc Mộ Vân có chút khó hiểu, ngửa đầu lên liền va vào ánh mắt nóng rực mãnh liệt của anh, đột nhiên ngẩn ra.
Đôi mắt của anh rất có tính xâm lược, nhịp tim của Hoắc Mộ Vân đột nhiên rơi xuống nửa nhịp.
Ngay lúc cả người cô còn đang sững sờ, Trang Chu bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay anh nhẹ nhàng nâng hai má cô, bất ngờ hôn xuống mà không để cho cô kịp phản ứng.
Hoắc Mộ Vân sững người trong giây lát, sau đó, dưới kỹ xảo quyến rũ thuần thục của anh, cô không kìm lòng được mà đáp lại.
Ban đầu, anh còn có chút chậm rãi. Càng về sau, anh càng gấp gáp mà hút, mυ"ŧ lấy môi cô, một tay ôm eo của cô, dường như là muốn nhào nặn cô ở trong cơ thể mình.
Hô hấp trầm khàn phả lên tai cô, hòa với hơi thở đặc biệt có hormone nam tính, tim của Hoắc Mộ Vân gần như muốn nhảy ra từ cổ họng
Hô hấp có chút khó khăn, cô không kiềm lòng được mà khẽ kêu lên một tiếng.
Thanh âm kia có chút mềm mại, lại như quyến rũ, Trang Chu bỗng nhiên dừng lại động tác, ngón tay anh tùy ý nắm lấy lỗ tai cô, hạ giọng, dán bên tai cô, thấp giọng nói: “Một nụ hôn thôi mà, em như vậy, anh lại không muốn buông em ra.”
Hoắc Mộ Vân: …..
Cô túm lấy quần áo anh, điều chỉnh lại hô hấp: “Em cũng không phải là Đát Kỷ.”
Trang Chu bỗng nhiên nở nụ cười: “Đúng thật, Đát Kỷ biết làm thế nào để lấy được niềm vui của đàn ông, còn em thì suýt chút nữa là đốt lửa rồi.”
Hoắc Mộ Vân: …..
Nhất thời bị anh oán giận đến mức á khẩu không trả lời được.
Mấy chữ ‘lấy được niềm vui của đàn ông’ làm cho Hoắc Mộ Vân kìm lòng không được mà có chút suy nghĩ lệch lạc. Cô đỏ mặt, đập anh một cái: “Anh mau đi đi.”
Trang Chu cúi đầu, lại mυ"ŧ môi cô hai cái: “Hôm nay em có kế hoạch gì?”
“Buổi chiều đi đến đài truyền hình, ngày mai chính thức nhậm chức.”
Trang Chu: “Ừ, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Hoắc Mộ Vân gật đầu: “Yên tâm đi, em cũng không phải trẻ con.”
“Không nhỏ sao?”
[1] Trang Chu nhướn mày.
[1] Ở đây Trang Chu đang chơi chữ: tiểu hài tử (trẻ con) (小孩子) với từ ‘nhỏ’ (小).“Em nhỏ chỗ nào?” Hoắc Mộ Vân không chịu khuất phục mà ngửa đầu hỏi anh.
Tầm mắt của Trang Chu chậm rãi dừng ở trước ngực cô, dừng một chút, giọng trầm khàn mang ý vị thâm trường mà nói: “Cũng được, không nhỏ lắm.”
Nhận thấy được ánh mắt như có thâm ý khác cùng với ý tứ trong lời nói của anh, hai tay Hoắc Mộ Vân theo bản năng che trước ngực. Cô đỏ mặt, giọng điệu cũng nóng nảy hơn: “Anh nhìn đi đâu đấy, đồ lưu manh.”
Anh khẽ ‘chậc’ một tiếng, cong môi cười.
——
Buổi chiều, trước khi đi ra ngoài, Hoắc Mộ Vân trang điểm tinh xảo một chút, cô đối diện với gương tự cổ vũ tinh thần cho mình.
Cũng may, buổi chiều tất cả đều thuận lợi. Chờ thủ tục xong xuôi, tổng giám Lý Kiến Dân của đài truyền hình muốn đích thân dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút, nhưng bị Hoắc Mộ Vân uyển chuyển từ chối.
Cây cao đón gió
[2], cô không muốn làm cho chính mình trở nên đặc biệt.
[2]: 树大招风: Khi cây mọc cao dễ bị gió thổi bay. Ở đây, ẩn dụ về danh tiếng cá nhân quá lớn, rất dễ thu hút sự ghen tị và vu khống (nguồn: zdic.net)Người nhiều miệng tạp, không chừng đến lúc đó sẽ bị người ta nói linh tinh. Tuy rằng cô nhậm chức đều theo quy trình bình thường, nhưng không tránh khỏi người khác sẽ nói ra nói vào.
Miệng lưỡi thế gian đáng sợ, đạo lý này, cô vẫn hiểu.
Khi bước ra khỏi tòa cao ốc của đài truyền hình thì sắc trời đã tối mịt, đèn đường sáng lên, nhất thời càng làm tăng thêm vài phần huyền bí cho hoàng hôn.
Hoắc Mộ Vân đưa mắt nhìn cái cột đèn ở đằng xa, tâm tình vô cùng tốt, hé miệng cười khẽ.
Thời điểm vừa định lấy điện thoại gọi xe, bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng từ chiếc xe ô tô ven đường bấm còi hai lần với mình. Cô hơi kinh ngạc một chút, nương theo đó nhìn sang.
Cửa kính ô tô hé ra một nửa tấm rèm che, khi cô nhìn thấy rõ ràng gương mặt của Trang Chu thì sửng sốt trong chốc lát, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bỗng nhiên nhìn thấy Trang Chu muốn đẩy cửa xe ra.
Hoắc Mộ Vân hoàn hồn, ngay trước một giây anh bước xuống xe, cô nhanh chóng chạy nhanh qua đó.
Cô vội vàng đỡ lấy cửa xe, nhanh tay lẹ mắt nhét cánh tay của Trang Chu vào trong xe, lo lắng nói: “Đi vào, anh mau đi vào đi.”
Trang Chu nhíu mày: “Em gấp cái gì?”
“Không phải.” Hoắc Mộ Vân giải thích: “Lỡ đâu bị người ta thấy được thì không tốt lắm.”
Ấn đường Trang Chu càng nhíu chặt, giọng nói có chút lạnh lùng: “Làm sao? Anh đến đón bạn gái là phạm pháp sao?”
Hoắc Mộ Vân thấy giọng điệu của anh không tốt, vội vàng chui vào ghế phó lái, đóng cửa kính xe, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ: “Không phạm pháp, em đây không phải là sợ phiền phức sao.”
Trang Chu nhìn thẳng vào hai mắt cô, hừ nhẹ một tiếng: “Thắt dây an toàn cho chắc vào.”
Thấy anh không tiếp tục nắm lấy vấn đề này không buông nữa, Hoắc Mộ Vân rất vui vẻ: “Anh muốn chúng ta trắng trợn đứng đó với nhau không kiêng dè gì như vậy sao?”
Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Chúng ta còn phải lén lút hả?”
Đôi mắt to tròn của Hoắc Mộ Vân đảo đảo, đang tự hỏi phải trả lời như thế nào thì chợt nghe anh nói tiếp: “Bé con, em đừng quên, hai chúng ta hiện giờ cũng không chỉ là người yêu.”
Anh nhìn cô với ánh mắt ý vị thâm trường, nhẹ nhàng thả một câu: “Bộ dáng em hồi nhỏ cởi truồng anh cũng đã nhìn thấy.”
Có cái gì hay mà che che giấu giấu, cho dù là hẹn hò cũng không cần như vậy.
Hoắc Mộ Vân: ……
Gò má cô nháy mắt đỏ bừng: “Anh anh anh……”
Không biết xấu hổ, đồ lưu manh.
Trong lòng Hoắc Mộ Vân thầm mắng anh hai câu.
Trong chốc lát, cô không biết phải nói tiếp như thế nào với Trang Chu, vì thế nghiêng gương mặt xấu hổ sang phía cửa sổ, nhìn cảnh phố xá bên ngoài.
Trang Chu liếc mắt nhìn cô, cong khóe miệng, cũng không nói chuyện.
Mãi cho đến khi Hoắc Mộ Vân xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ, bỗng nhiên cô nhớ đến một việc.
Cô vội lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn vào một chuỗi số điện thoại, đầu kia ‘bíp bíp’ hai tiếng, rất nhanh đã có người nghe máy.
“Xin chào Quách lão sư, con là Hoắc Mộ Vân ạ.” Thanh âm ngọt ngào của cô so với hồi nãy cứ như hai người khác nhau vậy.
Trang Chu không kìm lòng được mà quay đầu sang nhìn cô một cái.
“Thật xin lỗi, con có chút việc đột xuất, người còn ở trường học không ạ?”
Đầu bên kia không biết đã nói gì đó, Hoắc Mộ Vân hơi sửng sốt một chút: “Dạ, được, vậy bây giờ con sẽ qua đó tìm người ạ.”
Chờ sau khi cúp điện thoại, Trang Chu lập tức hỏi: “Quách Nhạc lão sư?”
“Vâng.” Hoắc Mộ Vân nhìn tình hình giao thông một chút rồi nói: “Trang Chu ca, anh tìm chỗ tàu điện ngầm rồi thả em ở đó đi, em quay về trường học một chuyến.”
“Có việc gì sao?”
“Ngày hôm qua em đã hẹn xong là hôm nay đi gặp Quách lão sư.” Hoắc Mộ Vân chu miệng: “Nhìn thấy anh đến đón em thì hưng phấn quá, em quên luôn chuyện này.”
Trang Chu bật cười: “Trách anh à? Nếu đã như vậy, anh sẽ phụ trách đưa em qua đó.”
“Không cần đâu.” Hoắc Mộ Vân từ chối: “Đã rất lâu rồi em chưa gặp Quách lão sư rồi, thời gian trò chuyện có thể sẽ hơi dài.”
“Anh cũng quen Quách Nhạc lão sư, vừa lúc có thể trò chuyện cùng nhau.”
Cô hoảng sợ: “Có ý gì? Anh cũng muốn gặp Quách lão sư?”
“Có cái gì không thể sao?”
Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên nhớ tới cuộc trò chuyện lúc nãy, có chút do dự: “Đừng đi, anh với em đi vào với nhau nhiều không tốt đâu.”
Trang Chu nhíu mày: “Quách lão sư không phải đối xử với em rất tốt hay sao? Làm sao? Chuyện có bạn trai cũng muốn giấu giếm bà ấy à?”
“Không phải, không phải.” Hoắc Mộ Vân nóng lòng giải thích: “Vừa rồi cô Quách nói, Đường Diệu Diệu và Khương Dịch cũng ở đó.”
Anh lại không chút do dự mà trả lời: “Ở thì ở, liên quan gì đến chúng ta?”
“Có.” Hai con mắt của Hoắc Mộ Vân mở thật to: “Hai người kia có chút….gì đó.”
Mặc dù cô không có ấn tượng tốt gì với hai người đó, nhưng bàn tán sau lưng người khác cũng là điều không nên.
Cô giương mắt quan sát Trang Chu thật cẩn thận. Trong chốc lát, thấy anh không có ý kiến gì. Vì thế, cô nhẹ nhàng kéo kéo tay áo sơ mi của anh, làm nũng nói: “Được không vậy? Coi như em xin anh đó.”
Trang Chu liếc mắt nhìn cô một cái, trầm mặc.
Xe gặp đèn đỏ bèn dừng lại, Hoắc Mộ Vân thấy thế, kéo cánh tay của anh, rướn người sang nhanh chóng hôn hai má anh một cái.
Cô ngửa đầu, một đôi mắt đen láy, mênh mông nhìn thẳng vào cô.
Hầu kết của Trang Chu không tự chủ được mà chuyển động một chút, rũ mắt liếc nhìn cô thật sâu, giọng nói khàn khàn: “Anh có thể không đi vào mà, ở trong xe chờ em.”
Hoắc Mộ Vân vừa định nhấn mạnh mình muốn ngồi tàu điện ngầm qua đó, lại thấy thái độ chân thật đáng tin của anh, đành phải nhấp nhấp khóe môi, gật đầu thỏa hiệp.
Có thể là do có Trang Chu chờ ở bên ngoài, Hoắc Mộ Vân đi không bao lâu thì đã ra ngoài. Trang Chu có chút ngoài ý muốn: “Không phải là em muốn trò chuyện với cô Quách thật lâu sao?”
“Trò chuyện cái gì chứ?” Hoắc Mộ Vân bĩu môi, tâm tình có chút không tốt: “Lúc em rời đi hai người họ vẫn còn ở đó.”
Trang Chu xoa nhẹ tóc cô, an ủi nói: “Lần sau cứ trực tiếp không nhìn, coi như không khí là được rồi.”
“Anh nói nghe nhẹ nhàng quá.” Cô thở dài: “Làm trò trước mặt cô Quách, mặt mũi biết để đi đâu nữa.”
Lại nói, cũng không có thâm thù đại hận gì.
Hoắc Mộ Vân chống khuỷu tay trên cửa kính xe, nhìn về phía Trang Chu: “Em hẹn cô Quách Nhạc đi ăn cơm vào buổi tối ngày mai.”
“Đúng là phải mời bà ấy ăn một bữa cơm cho tử tế.”
“Còn có Đường Diệu Diệu và Khương Dịch.”
“Hửm?” Trang Chu nhíu mày.
Hoắc Mộ Vân: “Đều là bạn học, em chỉ lễ phép mời một chút.”
Cô Quách cũng không biết những chuyện của bọn họ trong thời gian ăn Tết, liền phụ họa một câu: “Đã lâu rồi mọi người cũng không tụ tập với nhau, khó có khi có thời gian, nếu các con đều tiện thì cùng đi đi.”
Cũng không biết hai người Đường Diệu Diệu với Khương Dịch đang ấp ủ tâm tư gì trong lòng, ấy vậy mà lại gật đầu đồng ý.
Hoắc Mộ Vân cũng khó mà nói thêm gì, lại hàn huyên với Quách Nhạc thêm một chút về chuyện sắp nhậm chức, lúc này mới lấy cớ rời đi trước.
Trang Chu mặc dù không vui khi Hoắc Mộ Vân tiếp xúc nhiều với hai người kia, nhưng anh lại không có cách nào khác, chỉ có thể dặn dò cô phải duy trì liên lạc với mình bất cứ lúc nào.
Ngày hôm sau, không biết vì sao, hai mí mắt của Trang Chu cứ nhảy liên tục, anh có chút bất an.
Mãi cho đến khi Hoắc Mộ Vân gửi địa chỉ nhà hàng đã hẹn cho anh, nhất thời mới yên tâm hơn.
Đó là một nhà hàng ở đường vành đai 3 phía Đông rất có danh tiếng, ban tổ chức hoạt động vừa hẹn với anh cũng ở nhà hàng này.
Nhưng ngay cả như vậy thì Trang Chu vẫn luôn dặn dò Hoắc Mộ Vân phải cẩn thận chú ý.
Hoắc Mộ Vân có chút buồn cười, cô có cảm giác Trang Chu đã coi mình trở thành một đứa trẻ, cô cam đoan: “Yên tâm đi, em là một người trưởng thành, biết cách bảo vệ bản thân.”
Vì ngại thân phận nhân vật công chúng của Khương Dịch với Đường Diệu Diệu, Hoắc Mộ Vân đã đặt một phòng bao. Cô không nghĩ tới Khương Dịch và Đường Diệu Diệu còn đến trước cả mình, có hơi kinh ngạc rồi lập tức ngồi xuống, chào hỏi một cách tự nhiên: “Hai người đến sớm thật, là tôi đến muộn rồi sao?”
Đường Diệu Diệu: “Không muộn, không muộn, vừa lúc buổi chiều tôi ở gần đây, cho nên đến hơi sớm.”
Cô ta nhìn Khương Dịch ở bên cạnh, lại nhìn Hoắc Mộ Vân, cười chế nhạo: “Tôi là tiện đường đến sớm, nhưng người nào đó thì lại không giống, nghe nói là cô mời khách, vậy mà lại rất tích cực.”
Nghe vậy, Hoắc Mộ Vân xấu hổ trong nháy mắt.
Khương Dịch: “Diệu Diệu, cô đừng nói linh tinh, bạn trai hiện giờ của Mộ Vân chính là Trang Chu lão sư.”
“Ai ya, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, vậy chứng tỏ Mộ Vân của chúng ta rất có mị lực nha.”
Hoắc Mộ Vân cong khóe môi: “Khương Dịch nói rất đúng, người tôi thích chính là Trang Chu, cái này nếu như bị anh ấy nghe thấy, nhất định sẽ không vui.”
Sắc mặt Đường Diệu Diệu cứng đờ, cười mỉa nói: “Chỉ là đùa một chút thôi mà, Trang Chu lão sư lại không ở đây, làm sao có thể lọt vào tai anh ấy được chứ?”
Hoắc Mộ Vân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nói cho họ biết Trang Chu ở phòng bao ngay cùng tầng với mình.
Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, mục đích của cô chính là mời cô Quách ăn cơm.
Cũng may một lát sau, Quách Nhạc đã vội vội vàng vàng chạy đến.
Hoắc Mộ Vân vội vàng đứng dậy kéo ghế giúp bà ấy, sau khi chào hỏi, cô rót cho bà ấy một chén trà, đưa thực đơn qua: “Đồ ăn chiêu bài của nhà hàng này không tồi đâu ạ. Quách Nhạc lão sư, cô xem có muốn nếm thử một chút hay không ạ?”
Quách Nhạc nở nụ cười: “Đứa nhỏ này, con thật đúng là mời ta tới ăn cơm đó hả?”
Hoắc Mộ Vân cũng cười theo: “Là nói chuyện phiếm ạ! Nhưng không thể chỉ nói chuyện mà không cơm được, sẽ đói đó cô.”
“Tính tình của Mộ Vân vẫn thật thà như vậy.” Đường Diệu Diệu cười nói: “Con còn nhớ rõ, có lần trường học tổ chức buổi văn nghệ, Mộ Vân thân là MC, hai giây trước khi lên sân khấu vẫn còn ăn một cái hamburger lót dạ.”
Khương Dịch có hơi bất ngờ: “Thật không?”
Quách Nhạc cũng nhớ ra việc này: “Lần đó, ta vừa lúc đi ra hậu trường xem mọi người chuẩn bị như thế nào rồi. Vừa đi vào liền thấy nha đầu kia đang ở đó, không nhanh không chậm mà nhai bánh.”
“Đúng đúng. Lúc ấy, cô còn giục cô ấy, bảo cô ấy mau chóng ăn xong rồi chỉnh lại lớp trang điểm.”
Quách Nhạc: “Nhưng nha đầu này, cho dù ăn nhanh cũng rất đoan trang, cho dù thời gian gấp gáp, nó cũng không hoảng loạn, lại thong dong bình tĩnh.”
Quách Nhạc: “Lúc ấy ta cũng sắp sốt ruột chết rồi.”
Hoắc Mộ Vân bật cười: “Cô cũng đừng trêu ghẹo mấy chuyện xưa đó của con nữa.”
Gọi xong đồ ăn, chờ nhân viên phục vụ dọn hết món lên, mọi người chậm rãi mở ra đề tài tán gẫu, cứ qua lại như vậy, mọi người đều uống kha khá mấy ly rượu.
Mới đầu, Hoắc Mộ Vân có chút do dự. Cô biết tửu lượng của mình không tốt lắm, nhưng nhìn thấy Quách Nhạc chuẩn bị nâng ly rượu lên, cô cũng chỉ có thể kiên trì uống một chút.
Lại nghĩ thêm, Trang Chu ở ngay chỗ này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng cô đã xem nhẹ tửu lượng của chính mình.
Ở một chỗ khác trên hành lang trong phòng bao, nhân viên phục vụ cung kính chờ vài ông chủ cùng đại minh tinh gọi món. Trong lúc đang cẩn thận dè dặt thì quản lý nhà hàng đi tới, vỗ vỗ bả vai và nói nhỏ bên tai của cô ấy: “Cô đến phòng 615, có khách phòng đó gọi rượu.”
Trang Chu ngồi bên cạnh mơ hồ nghe được, anh trầm mặc, rồi lại mở miệng hỏi: “Phòng 615?”
Hình như là phòng bao tiểu nha đầu gửi cho anh.
“Đúng vậy.” Quản lý nhìn về phía Trang Chu: “Có vấn đề gì sao, Trang Chu lão sư?”
Trang Chu trầm mặc chốc lát: “Không có gì. Đem chai rượu vang đỏ của tôi ở đây tặng qua cho phòng 615 đi.”
Vài vị giám đốc cấp cao của ban tổ chức hoạt động đều kinh ngạc trong nháy mắt, có người tò mò hỏi: “Là người quen sao? Gọi đến đây cùng ăn đi.”
Trang Chu cười cười: “Không được, cô ấy có hơi xấu hổ.”
Mọi người: …….
Đến điểm thì dừng, trong lòng mọi người đã hiểu rõ ràng, vì thế đều nở một nụ cười mập mờ: “Xem ra chuyện trên hot search cũng không phải là tin đồn vô căn cứ.”
Trang Chu cười khẽ, nói đùa: “Người bận rộn như ngài đây, vậy mà còn có thời gian quan tâm đến hot search giới giải trí sao?”
“Phải có chứ.” Lão tổng ban tổ chức tuy rằng đã sắp đến trung niên, nhưng thoạt nhìn thần thái sáng láng, ông cười nói: “Tôi cũng giống với những cô gái trẻ tuổi khác, đều rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Trang Chu lão sư.”
Trang Chu không nhịn được mà bật cười.
Đồng thời, ở phòng bao 615, Hoắc Mộ Vân còn chưa uống bao nhiêu đã cảm thấy mình đầu váng mắt hoa, khi cô đi vệ sinh xong rồi trở về, vị trí của Quách Nhạc đã trống không, cô nhất thời tỉnh rượu hơn một chút, “Quách lão sư đâu?”
“Trong nhà có chút việc gấp nên đã rời đi trước, hình như rất sốt ruột, bảo chúng tôi nói với cô một tiếng.”
Hoắc Mộ Vân gật đầu hiểu rõ, cô đưa mắt nhìn đồng hồ một cái, vừa định nói mình cũng phải rời đi thì nhân viên phục vụ bỗng nhiên gõ cửa tiến vào: “Xin chào, đây là rượu vang đỏ phòng 620 tặng.”
Nhân viên phục vụ liếc mắt một cái liền thấy được người đàn ông duy nhất là Khương Dịch, cô ấy hơi kinh ngạc, nhưng rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày đã khiến cô ấy rất nhanh đã bình tĩnh lại. Sau đó lại lẳng lặng đánh giá hai người phụ nữ ở đây một chút.
Muốn tìm hiểu ‘cô ấy’ trong miệng Trang Chu lão sư là ai.
Khi nhìn đến Đường Diệu Diệu, nhân viên phục vụ lại sửng sốt lần nữa.
Hôm nay là ngày tốt sao, một lúc đã gặp được nhiều minh tinh như vậy.
Nhân viên phục vụ bình tĩnh phóng tầm mắt lên người Hoắc Mộ Vân, ngay khi nhìn thấy ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp như tranh vẽ kia thì nháy mắt kinh diễm.
Hoắc Mộ Vân bị ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm thì hơi nhíu mày lại, “Phòng 620?”
Nhân viên phục vụ hoàn hồn, rũ mắt: “Đúng vậy, vị tiên sinh kia nói chúc mọi người dùng cơm vui vẻ.”
Ánh mắt hoang mang của Đường Diệu Diệu và Khương Dịch cùng nhìn về phía Hoắc Mộ Vân: “Cô quen sao?”
Hoắc Mộ Vân chưa kịp trả lời đã nhận được tin nhắn Wechat của Trang Chu.
Trang Chu:【 Rượu là anh đưa tới cho cô Quách. 】
Hoắc Mộ Vân hít sâu:【 Đáng tiếc, cô Quách đã đi rồi. 】
“Ồ, ai vậy nhỉ? Hào phóng như vậy, phiên bản Time Collection của Louis XIII.”
Hoắc Mộ Vân: …..
Chốc lát, cô lại thay đổi suy nghĩ.
Hoắc Mộ Vân lại kéo ghế ra ngồi một lần nữa: “Rượu tốt như vậy, không nên lãng phí.”
Chỉ có hai người bọn họ uống lại càng lãng phí. Đây chính là tâm ý của Trang Chu ca.
Nửa tiếng sau.
Đầu của Hoắc Mộ Vân có hơi nặng, cô mệt mỏi dựa vào bàn cơm, ý thức gần như bằng không.
Đường Diệu Diệu và Khương Dịch có chút mơ hồ không rõ, Khương Dịch đẩy đẩy Hoắc Mộ Vân, say khướt mà gọi cô “Mộ Vân? Mộ Vân?”
Đường Diệu Diệu khoát tay: “Đừng gọi nữa, tửu lượng của cô ấy không tốt, có lẽ là say rồi.”
Cô nhìn Khương Dịch đang mỉm cười, có hơi khó chịu mà hỏi: “Vì sao đàn ông mấy người đều thích cô ta như vậy?”
Đường Diệu Diệu khẽ giễu một tiếng, khinh thường nói: “Có cái gì tốt chứ, cuối cùng còn không phải là nổi danh vì leo lên giường của Trang Chu hay sao?”
Lời nói này làm cho ánh mắt của Khương Dịch thay đổi, anh ta có chút tham lam mà nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Mộ Vân, dường như đang lẩm bầm: “Cho nên, là cô ấy cố ý giả vờ là con gái trinh liệt ở trước mặt tôi?”
“Ha ha, anh không hiểu chứ gì.” Đường Diệu Diệu khinh miệt liếc nhìn Khương Dịch một cái: “Tuy rằng so với Trang Chu thì anh còn thua kém chút, nhưng đối với một người phụ nữ muốn nổi tiếng mà nói, đàn ông ai cũng giống nhau thôi.”
Chỉ cần đạt được mục đích.
Cô ta nghĩ đến những gì mình đã trải qua lúc trước, thảm thương khẽ cười, sau đó, lại ngửa đầu uống một ly rượu.
Giờ phút này, vẻ mặt của Khương Dịch gần như không che giấu mà nhìn Hoắc Mộ Vân, nghĩ đến anh ta bị Trang Chu nghiền áp ở khắp mọi nơi, trong lòng nhất thời có chút không cam lòng.
“Cô nói, nếu ngày mai vừa tỉnh lại, Trang Chu phát hiện người phụ nữ của anh ta ở trên giường của tôi, anh ta sẽ như thế nào nhỉ?”
Khương Dịch nghĩ nghĩ, cười khẽ: “Hẳn là sẽ rất đặc sắc nhỉ?”
Đường Diệu Diệu vẫn còn một tia lý trí, cố ý nói ra lời khıêυ khí©h chế nhạo: “Chỉ bằng anh mà cũng dám động vào người phụ nữ của Trang Chu à?”
Sắc mặt Khương Dịch lạnh đi vài phần: “Còn có khả năng khác, chính là người phụ nữ của anh ta sau khi uống rượu thì leo lên giường của tôi.”
Đường Diệu Diệu nở nụ cười, một nụ cười âm trầm quỷ dị.
Cô ấn ghế lô phục vụ, rất nhanh liền có nhân viên cung kính gõ cửa tiến vào.
Cô ta giương nụ cười mê người lên: “Làm phiền, cho tôi một phòng trên tầng, phòng tổng thống sang trọng.”
Nhân viên phục vụ nhìn nhìn cô ta và Khương Dịch, cuối cùng lại nhìn Hoắc Mộ Vân đang bất tỉnh nhân sự, lễ phép gật đầu: “Được.”
Không lâu sau, nhân viên phục vụ đến đưa một cái chìa khóa rồi rời đi, Đường Diệu Diệu mắt nhìn số phòng bên trên, nở nụ cười khıêυ khí©h với Khương Dịch: “Anh dám không? Chìa khóa ở chỗ này này.”
Ánh mắt của Khương Dịch trở nên sâu thẳm, anh ta rũ mắt nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Hoắc Mộ Vân, ý niệm tham lam cùng nông cạn dưới đáy lòng dần dần nổi lên.
Nhất là khi đôi mắt anh ta nhìn thấy cô khó chịu vô tình kéo kéo cổ áo, xương quai xanh tinh xảo làm cho anh ta càng thêm rục rịch.
Khương Dịch nuốt nước bọt, tay duỗi bên người nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái say rượu, thấp giọng trả lời: “Có cái gì mà không dám chứ? Tôi cũng là người bị hại, ai bảo cô ấy sau khi uống rượu xong lại chủ động như vậy.”
Anh ta cười nhẹ: “Tôi cũng không phải là Liễu Hạ Huệ.”
Đường Diệu Diệu cảm thấy thỏa mãn, cô ta nở nụ cười, đem chìa khóa vứt cho Khương Dịch: “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, dù sao cũng từng là bạn học, nếu không thì anh quá tệ rồi.”
Khương Dịch: “Đúng vậy, tốt xấu gì trước kia tôi cũng có lòng theo đuổi, đối xử tốt với cô ấy.”
Đường Diệu Diệu lại rót đầy rượu cho Khương Dịch, nhẹ nhàng chạm cụng nhẹ với ly rượu của anh: “Chúc anh đêm nay tâm tưởng sự thành.”
Cô ta nở nụ cười: “Có một đêm tốt đẹp khó quên.”
Hết chương 32.