Sau khi chúc ngủ ngon với Trang Chu, Hoắc Mộ Vân an giấc cả đêm.
Vì công việc nên anh ngủ khá muộn.
Anh lướt điện thoại, đến khi nhìn thấy dòng tin nhắn “Hai ngày tiếp theo chúng ta tạm thời đừng gặp nhau” của Hoắc Mộ Vân, trong lòng thoáng buồn bã.
Có một vài việc, một khi đã phá vỡ thì tình cảm trong lòng lập tức dâng lên không điểm dừng, buồn vui thất thường.
Vượt qua khỏi dự tính của anh, có chút mất khống chế.
Đôi con ngươi đen láy thâm thúy của Trang Chu không chút gợn sóng, anh liếc nhìn đoạn trò chuyện của hai người, nhẹ nhàng cong môi.
Cô nhóc này trước khi chịu thua luôn mang dáng vẻ anh dũng, bây giờ bị anh trêu vài câu thì im lặng.
Anh có thể tưởng tượng được biểu cảm ngượng ngùng không nói nên lời của cô.
Trang Chu cười khẽ, trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng bất giác hiện lên nét dịu dàng.
Yêu chiều không tả nổi.
Hai ngày tiếp theo, Hoắc Mộ Vân luôn đi mua sắm đồ tết với Lương Tuệ. Thật ra, từ lúc nói với Trang Chu rằng, hai người tạm thời không gặp nhau trong hai ngày, cô đã rất hối hận.
Tự tạo nghiệp không thể sống, muốn gặp nhau nhưng đành phải nhịn.
Bây giờ đã sắp qua hai ngày rồi, vậy mà Hoắc Mộ Vân có cảm giác như đã trôi qua hai thế kỷ.
Sáng sớm hôm giao thừa, cô còn chưa tỉnh ngủ, chợt điện thoại vang lên tiếng chuông.
Hoắc Mộ Vân mơ màng lấy điện thoại trên đầu giường, cô mở mí mắt nặng nề lên nhìn rồi vô tri vô giác bấm nút nghe.
Cô để điện thoại sát bên tai, tiếp tục nhắm mắt lại.
“Tỉnh chưa?” Một âm thanh trầm thấp xuyên qua sóng vô tuyến truyền đến.
Hoắc Mộ Vân vẫn mơ màng, tuy nhiên cô nhận ra âm thanh này rất nhanh, cô tựa như vẫn chưa tỉnh ngủ, nói thầm: “Tại sao anh còn xuất hiện cả trong giấc mơ của em vậy?”
Trang Chu không nghe rõ lời cô nói, bối rối nhìn vào màn hình: “Em đang làm gì thế?”
“Hẹn hò với anh.” Đầu óc Hoắc Mộ Vân giờ phút này rất mơ màng, không ý thức bản thân đang nói gì.
Trang Chu nhướng mày, liếc nhìn màn hình, im lặng một lúc sau đó cười khẽ.
Điện thoại trượt khỏi tay Hoắc Mộ Vân rơi xuống cạnh người cô, nhưng cô không nhận ra, khi nghe tiếng cười phát ra, cô chỉ không vui nhíu mày, mê man cảnh cáo: “Cười nữa đánh anh đó.”
“Thật không?” Trang Chu hơi buồn cười, nhìn trong màn hình xuất hiện một góc chăn nhung, anh cong môi nói: “Anh không nhìn thấy em, em cầm điện thoại lên đi.”
Suy nghĩ của Hoắc Mộ Vân trì trệ một lúc, hàng mi của cô khẽ run nhẹ, tựa như chợt nhớ đến gì đó, mở mắt ra.
Ngay sau đó, âm thanh của Trang Chu truyền đến từ sau lưng: “Dậy đi, còn ngủ nữa?”
Dứt lời, máu huyết toàn thân Hoắc Mộ Vân chảy ngược, cô vừa giùng giằng trên giường, vừa hoảng hốt hét lên: “Sao anh lại ở trên giường của em?”
Chờ đến khi cô ngồi dậy, nhìn phần giường bên cạnh trống rỗng, hoang mang tột độ.
Gặp ảo giác? Hay cô nằm mơ.
Trong khi Hoắc Mộ Vân vẫn đang nghi ngờ, điện thoại nằm trên giường bỗng truyền đến một giọng nam quen thuộc: “Thói quen ngủ mớ của em vẫn không sửa được.”
Hoắc Mộ Vân giật mình, luống cuống cầm điện thoại lên, chợt phát hiện đang gọi video call, cô ngẩn người tại chỗ.
Trang Chu nhìn cô gái ngơ ngác, tóc rối bời trong điện thoại: “Tỉnh chưa?”
Hoắc Mộ Vân vô thức gật đầu, giọng nói khàn khàn, “Hình như…hình như đã tỉnh táo.”
Trang Chu cười.
Hoắc Mộ Vân nhìn dáng vẻ nhịn cười của anh thì khó khăn trừng mắt: “Cười à? Cười gì mà cười? Buồn cười lắm sao?”
Ai ngủ mà chẳng mơ màng chứ!
Cô chớp mắt, chợt thấy hình ảnh mình trên điện thoại, áo quần không chỉn chu, dáng vẻ lôi thôi nên theo bản năng úp điện thoại xuống.
“Em làm gì vậy?” Trang Chu nhìn màn hình đen thui, vội hỏi cô.
Hoắc Mộ Vân hơi lúng túng: “Anh chờ em rửa mặt thay quần áo đã.”
Anh cười? “Em khẩn trương làm gì? Có phải anh chưa từng thấy dáng vẻ em ngủ bao giờ đâu?”
Tư thế ngủ không thể tả nổi, dáng ngủ thì không chút nề nếp.
“Hả?” Bàn tay vuốt tóc của Hoắc Mộ Vân thoáng dừng, cầm điện thoại lên chớp đôi mắt to tròn nhìn anh.
Trang Chu nhìn ánh mắt long lanh của cô, con ngươi như siết lại, giọng trầm khàn: “Em quên rồi à? Trước đây không lâu chúng ta còn ngủ cùng nhau.”
Hoắc Mộ Vân: “…”
Sao cô có thể quên được chứ, chỉ là giờ nói việc này đúng lúc lắm hả?
Gò má Hoắc Mộ Vân bất giác đỏ lên, nhưng tính cách bướng bỉnh từ trong xương buộc cô nhìn anh chằm chằm, hỏi lại: “Vậy thì sao nào?”
“Không sao cả.” Trang Chu nhìn cô đầy thâm ý: “Anh chỉ muốn nhắc nhở em, dù em tỉnh lại phát hiện anh bên cạnh thì cũng không có gì phải ngạc nhiên cả.”
Hoắc Mộ Vân: “???”
Cô nhìn anh đầy kinh ngạc, cố đem hết những từ ngữ dùng để mắng người trong đầu, nhưng đến cùng cô chỉ “anh anh anh” cả buổi, hổn hà hổn hển trách móc: “Anh già mồm!”
Trang Chu bỗng nhiên bật cười: “Nha đầu đáng ghét.”
Hoắc Mộ Vân tức giận: “Mới sáng sớm anh đã gọi video call là vì muốn chọc em tức chết phải không?”
Cô bất mãn: “Chẳng biết là ai luôn miệng bảo muốn theo đuổi em, giờ lại dùng thái độ này à?”
Trang Chu sửng sốt, sau đó nghiêng đầu cười khẽ.
Anh mím môi: “Em hiểu lầm rồi, anh không muốn chọc giận em.”
Hoắc Mộ Vân hừ nhẹ: “Anh dám làm không dám nhận.”
“Anh làm gì?” Trang Chu dở khóc dở cười.
Hoắc Mộ Vân trừng anh, nhỏ giọng nói: “Anh không có sao, còn nói gì mà ngủ chung…”
Trang Chu nghe rõ những lời cô nói trong điện thoại, anh cong môi: “Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy thôi.”
“Gì? Nghĩ gì cơ?” Nhất thời, Hoắc Mộ Vân không theo kịp lời anh nói.
Ánh mắt anh thâm trầm, yết hầu hơi chuyển động, trầm giọng nói: “Muốn ngủ cùng em, muốn ôm em ngủ.”
Hoắc Mộ Vân: “…”
Nhiệt độ trên má lại tăng lên. Cô thầm mắng anh: Không biết xấu hổ.
“Đừng mắng, em mà mắng là anh sẽ công khai đó.” Trang Chu nhìn biểu cảm của cô, vừa nhìn đã hiểu trong lòng cô muốn nói gì.
Nỗi lòng bị vạch trần, Hoắc Mộ Vân lúng túng rũ mắt: “Em không có, em không mắng anh.”
Trang Chu cười, đột nhiên hỏi: “Nhớ anh không?”
Hoắc Mộ Vân ngẩng đầu, chớp mắt lắc đầu, miệng nói một đường, trong lòng nghĩ một nẻo: “Em còn bận giúp mẹ mua đồ tết, làm sao mà có thời gian để nhớ anh chứ?”
“Thật không? Nhưng anh nhớ em thì phải làm sao bây giờ?” Anh bày tỏ một cách tự nhiên.
Hoắc Mộ Vân ngẩn người, dùng biểu cảm không thể ngờ được nhìn anh, trong lòng như đang bắn pháo hoa.
Cô mấp máy môi, trong mắt lộ ý cười: “Nhịn đi.”
“Không nhịn được thì sao?”
“Vậy anh đến đi.” Cô khıêυ khí©h nhìn Trang Chu: “Chỉ cần anh dám.”
Trang Chu nghiêm túc gật đầu: “Được, anh hiểu rồi.”
Hoắc Mộ Vân vẫn chưa hiểu ý Trang Chu, chợt nghe Lương Tuệ đứng bên ngoài gọi cô dậy ăn sáng, cô như kẻ gian thấp giọng nói với người đàn ông trong video: “Cúp máy nhé, em phải đi ăn sáng rồi.”
Trang Chu gật đầu.
Nửa tiếng sau, Hoắc Mộ Vân rửa mặt rồi túy ý chọn một bộ quần áo mặc ở nhà, đến khi cô chậm rãi xuống lầu thì Lương Tuệ liếc cô, nhíu mày: “Sao con lại ăn mặc thế này xuống đây.”
Hoắc Mộ Vân cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, khó hiểu: “ Có vấn đề gì ạ?”
Chẳng lẽ ở nhà thì cô phải ăn mặc lộng lẫy l*иg lộn sao?
Hoắc Quỳnh nhìn Hoắc Mộ Vân một cái, rồi tiếp tục cúi đầu ăn sáng: “Anh cảm thấy rất đẹp mà.”
“Ăn mặc xinh đẹp chỉ là vẻ bề ngoài, quan trọng là bên trong kìa.”
“Đúng vậy, bố nói rất có lý.” Hiếm khi thấy hai người phụ nữ trong nhà xảy ra chiến tranh.
Lương Tuệ gật đầu: “Được, chút nữa dùng bên trong của con đi chinh phục Trang Chu là được.”
Hoắc Mộ Vân nuốt ngụm sữa, cô tỉ mỉ nghiền ngẫm những lời này, nghi hoặc hỏi: “Ý gì ạ?”
Lương Tuệ kinh ngạc: “Trang Chu không nói với con hả?”
“Nói gì cơ?” Lần này, cô thật sự không hiểu.
“Khoảng sáu giờ sáng nay, Trang Chu gọi đến, bảo chút nữa sẽ qua, con không biết sao?”
Hoắc Mộ Vân kinh ngạc lắc đầu, cô vội nhìn thời gian, đã 8h30.
Cho nên lúc gọi video, anh đã quyết định đến luôn?
Bỗng nhiên, Hoắc Mộ Vân mừng trong lòng, kích động một lúc thì bình tĩnh lại.
Không đúng, bây giờ không phải lúc vui mừng.
Người đàn ông này vừa rồi chỉ muốn chọc cô thôi mà?
Nhớ ra hành động khıêυ khí©h anh của mình, cô ngậm ngùi cắn răng.
Hừ, cáo già giảo hoạt.
Lúc cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên ngoài sân truyền đến âm thanh, Hoắc Mộ Vân thoáng khựng lại, cứng đờ nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Cửa xe bị mở ra, bóng dáng Trang Chu lập tức đập vào mắt cô, Hoắc Mộ Vân ăn vội bữa sáng rồi đứng dậy, sau đó chạy lên lầu như một làn khói.
Lương Tuệ còn chưa nói thành lời “Trang Chu đến” thì đã thấy con gái mình chạy như bay lên lầu.
Chuyện đầu tiên khi Hoắc Mộ Vân về phòng là chọn quần áo, chờ cô chọn trái chọn phải rồi chải chuốt lại thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ rất có quy luật.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Cô phồng má, chạy qua mở hé cửa, ló đầu ra, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to tròn trong veo nhìn người đàn ông ngoài cửa.
Trang Chu nhướng mày, một tay bỏ vào túi, nhìn cô từ trên cao.
Hai người nhìn nhau một lúc.
“Hừ.” Hoắc Mộ Vân bĩu môi với anh, rồi rời mắt khỏi người anh.
Trang Chu cười: “Sao hả? Anh có thù oán gì với em sao?”
“Anh đến đây làm gì?” Bố cô vẫn còn ở dưới lầu.
“Lên đây tạ tội với em.” Trang Chu nói xong thì xoa xoa đầu cô: “Dẫn em đi chơi, có muốn không?”
Hai mắt Hoắc Mộ Vân sáng lên, quên mất vừa rồi mình vẫn đang giận, cô vui vẻ hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Có thể ra ngoài chơi sao? Có bị phát hiện không?”
Trang Chu nhìn đôi mắt long lanh của cô, dung túng nói: “Em muốn đi đâu cũng được.”
Hoắc Mộ Vân trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống: “Hay thôi đi, lỡ bị chó săn chụp được nữa.”
Trang Chu khẽ thở dài: “Minh tinh cũng là con người.”
Tuy nói thế nhưng Hoắc Mộ Vân vẫn kiên quyết lắc đầu. Nếu dẫn cô đi bị chụp được, chắc chắn trên mạng sẽ lại đăng mấy tin vớ vẩn.
Cô không muốn Trang Chu gặp phiền phức.
Hoắc Mộ Vân nhìn Trang Chu: “Hay chúng ta đến nhà dì nhỏ chơi nhé?”
Cô nhớ Đào Đào.
Trang Chu cau mày: “Tìm họ làm gì?”
“Nhiều người sẽ náo nhiệt hơn.”
“Không đi.” Trang Chu từ chối thẳng, anh nhìn vào mắt cô: “Anh chỉ muốn ở cùng em.”
Hoắc Mộ Vân giật mình, sững sờ mở cửa phòng, né người ra nhường đường: “Vậy, anh vào trong nhé?”
“Em chắc chứ?”
“Hay…thôi đi.” Lý trí Hoắc Mộ Vân quay về.
Nếu cô dám dẫn Trang Chu vào phòng riêng, một lát nữa bị bố cô phát hiện sẽ vào đánh người mất.
Trang Chu cười khẽ: “Mặc áo khoác vào, anh dẫn em ra ngoài.”
Hoắc Mộ Vân không hỏi anh đi đâu, tiện tay lấy một cái áo khoác dài bằng nhung, đi theo anh xuống lầu, vẫn không yên tâm hỏi; “Bố em có đồng ý không?”
Trang Chu trao cho cô một ánh mắt trấn an, Hoắc Mộ Vân vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe anh nói: “Bố em ra ngoài rồi.”
Hoắc Mộ Vân:???
Hóa ra là đi lén à?
Hoắc Mộ Vân nói dối với Lương Tuệ: “Con và Trang Chu tìm dì nhỏ chơi ạ.”
Trang Chu nhíu mày nhìn cô, rồi không nhanh không chậm nói với Lương Tuệ: “Không phải đến nhà Hoắc Nam, con dẫn Nám Nám ra ngoài chơi.”
Hoắc Mộ Vân kinh ngạc nhìn Trang Chu.
Sao anh lại phá đám vậy?
Lương Tuệ ngước nhìn Trang Chu rồi chậm chạp gật đầu.
Lá gan to ghê, trắng trợn dẫn con gái cưng nhà người ta đi.
Hoắc Mộ Vân thấy Lương Tuệ không cản thì vội kéo Trang Chu ra khỏi cửa.
Đến lúc ngồi vào ghế phụ, Hoắc Mộ Vân mới cẩn thận nói: “Anh muốn dọa chết em à?”
Trang Chu từ tốn khởi động xe, liếc cô một cái: “Sau này ra ngoài cùng anh không cần phải nói dối.”
“Anh đừng vội mừng, nếu bố em ở nhà, xem ông ấy có cắt đứt chân anh không!”
Anh khẽ cười: “Anh là người chết à? Bị đánh còn không biết né?”
Hoắc Mộ Vân chép miệng, nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay sao anh lại đến?”
Đã bảo trước là đừng gặp nhau mà.
Trang Chu nghiêm túc: “Em bảo nhớ anh nên anh đến.”
“Thôi nhé, rõ ràng là anh nói nhớ em.” Cô không thèm chịu oan đâu.
Trang Chu cong môi, chạy xe ra đường lớn, sâu xa nói: “Cuối năm tặng bố mẹ của em chút quà để lấy lòng.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt nghiêm nghị: “Em tưởng gặp được em dễ lắm à?”
Hoắc Mộ Vân ngẩn người, khóe môi cong lên một nụ cười, nghiêng đầu mở to đôi mắt đen láy sáng ngời, hỏi: “Đến tặng quà à?”
Cô xòe bàn tay nhỏ bé trắng nõn đến trước mắt Trang Chu, nhìn anh chằm chằm: “Thế còn của em đâu?”
Trang Chu liếc nhìn trong lòng bàn tay của cô, lại nhìn sang vẻ mặt ngoan ngoãn lấy lòng của cô thì bật cười.
Trang Chu dùng một tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay mịn màng của cô một cái, sau đó giả vờ lấy một thứ ở hộp để đồ ra, giọng điệu lộ niềm vui: “Có.”
“Là gì vậy? Là gì vậy?” Ánh mắt Hoắc Mộ Vân sáng ngời như sao trên trời.
Trang Chu thoáng im lặng, mắt nhìn thẳng phía trước, thấp giọng nói: “Anh.”
Hoắc Mộ Vân:????
Là cái quỷ gì?
Hoắc Mộ Vân mất nửa giây mới phản ứng kịp, cô khinh thường “hừ” một tiếng rồi rút tay về, sau đó nghiêm chỉnh ngồi trên ghế phụ.
Trang Chu cười khẽ: “Sao hả? Có gì lạ à?”
Hoắc Mộ Vân trầm tư một lúc, nghiêng đầu nhìn anh: “Là một người được theo đuổi, sao em không cảm nhận được hương vị ngọt ngào như lời mọi người nói nhỉ? Đừng hòng lừa em đồng ý với anh.”
Trang Chu trầm ngâm, dừng đèn đỏ theo dòng xe, anh nhanh chóng nghiêng người sang.
Hoắc Mộ Vân cảm giác trước mắt bỗng tối sầm, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi lành lạnh của anh đột nhiên đè xuống.
Tim đập rộn ràng, cô mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ, chớp chớp mắt, lông mi dài khẽ run.
Ánh mắt Trang Chu chạm vào con ngươi trong suốt của cô, hô hấp của anh khựng lại, chậm rãi giơ tay lên vuốt mắt cô.
Tầm nhìn đột nhiên tối lại, Hoắc Mộ Vân kinh ngạc, môi mấp máy, đúng lúc này, đầu lưỡi của Trang Chu thuận thế tiến vào.
Hô hấp của hai người đan xen vào nhau, anh nắm nhẹ cằm của cô, không để cô né tránh.
Hương vị sạch sẽ mát lành trên người anh chui vào mũi, tất cả dây thần kinh của Hoắc Mộ Vân đều căng chặt, thân thể cứng đờ để mặc anh trằn trọc quyến luyến trên môi cô.
Không lâu sau, Trang Chu thành thục mυ"ŧ lấy môi cô. Cơ thể Hoắc Mộ Vân mềm nhũn ra, cô không kiềm chế được ý muốn đáp lại.
Nhưng với động tác chưa thành thạo, Hoắc Mộ Vân trúc trắc dùng răng chạm vào môi Trang Chu.
Anh hơi sững sờ, chậm rãi tách khỏi đôi môi ướŧ áŧ kiều diễm của cô, khóe miệng của anh lộ ý cười, trêu chọc nhìn cô.
“Bây giờ em đã cảm nhận được ngọt ngào chưa?”
Mặt Hoắc Mộ Vân đỏ lên, kiên quyết lắc đầu, đánh chết không chịu mở miệng.
Trang Chu bật cười, khẽ hừ một tiếng.
Biết cô đang xấu hổ, anh không nắm mãi không buông vấn đề này nữa.
Hoắc Mộ Vân hơi lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tính cách quật cường từ trong xương tủy khiến cô quyết định đánh đòn phủ đầu. Vì vậy, cô nghiêm nghị hỏi: “Có phải anh quay nhiều cảnh hôn lắm đúng không? Trông kinh nghiệm thế kia.”
Dáng vẻ cố bình tĩnh của cô thật buồn cười, Trang Chu khẽ cười, không trả lời lại, anh nhìn cô một cái rồi chạy theo dòng xe cộ, mắt nhìn thẳng phía trước.
Gò má Hoắc Mộ Vân hoàn toàn đỏ ửng, cô vô cùng xấu hổ, che mặt nghiêng đầu nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ.
Trong không gian xe chật hẹp dần yên tĩnh, có thể nghe rõ hơi thở của hai người.
Thời gian tựa như ngừng trôi.
Trang Chu nghiêng đầu nhìn cô: “Nám Nám.”
Hoắc Mộ Vân lập tức ngừng thở, giật mình nhìn anh.
“Anh chỉ hôn một mình em, dù quay phim trong hay ngoài nước đều không có.” Anh nghiêm túc giải thích khiến Hoắc Mộ Vân đột nhiên bình tĩnh hơn.
Cô nhếch môi, gật đầu: “Em biết.”
Trong lòng vui vẻ không tả nổi.
Trang Chu đột nhiên nhìn cô, nhướn mày rồi khẽ cười.
Hoắc Mộ Vân cảm thấy bầu không khí giữa hai người khá lạ lùng, đôi mắt to tròn của cô đảo qua đảo lại, định tìm vài lời để làm bầu không khí thêm sôi nổi, đầu óc linh hoạt, nghiêng đầu hỏi: “Trừ con gái ra thì sao? Anh từng hôn đàn ông hả?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Trang Chu đen xuống ngay lập tức.
Anh nhìn Hoắc Mộ Vân cảnh cáo.
Cô cười: “Chỉ đùa thôi mà, đùa chút thôi.”
“Thiếu đòn phải không?” Thanh âm của Trang Chu trầm thấp, liếc cô một cái.
Hoắc Mộ Vân cười lấy lòng: “Nên tập trung lái xe nha.”
Xe chạy qua những con phố sầm uất, cuối cùng dừng lại trong bãi đỗ xe của một khu nhà cao cấp ở Bắc Hoàn.
Hoắc Mộ Vân sửng sốt, liếc nhìn phong cảnh tao nhã bên ngoài: “Đây là đâu?”
“Nhà anh mua năm vừa rồi, dẫn em đến xem.”
Tòa nhà có năm tầng, hai người đi vào thang máy ở bãi đổ xe lên tầng ba.
Hoắc Mộ Vân cứ ngỡ Trang Chu dẫn mình đến xem bố cục trong căn nhà, nhưng vừa vào thì phát hiện căn nhà đã được trang hoàng lịch sự tao nhã, phong cách giản đơn hiện lên trước mắt cô.
Hào nhoáng nhưng không tục, ấm áp tao nhã, cảm giác tổng thể sáng sủa thoải mái.
Hoắc Mộ Vân nghiêng đầu nhìn anh: “Anh mua nhiều nhà như vậy làm gì?”
Theo như cô được biết, bất động sản đứng tên Trang Chu rất nhiều.
“Để đề phòng bất kỳ tình huống nào xảy ra.” Trang Chu nhàn nhã giải thích: “Mấy chỗ ở trước đây của anh đều bị chó săn bắt gặp vài lần.”
Hoắc Mộ Vân hiểu ra, gật đầu một cái.
Thật ra làm chó săn cũng đâu dễ dàng gì.
“Anh dẫn em đến đây làm gì?” Hoắc Mộ Vân không hề câu nệ, tự nhiên ngồi lên sofa.
Trang Chu rũ mắt nhìn cô, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, tựa lưng vào ghế, anh nghiêng đầu: “Ở đây yên tĩnh, thích hợp cho hai chúng ta sống chung.”
Hoắc Mộ Vân:???
Anh thu hết mọi biểu cảm kinh ngạc của cô nhóc vào trong mắt: “Có vấn đề gì không?”
Hoắc Mộ Vân bừng tỉnh, lắc đầu, cong khóe môi: “Không thành vấn đề.”
Hiếm khi có thời gian rảnh quý báu như thế này, cô cầu còn không được ấy.
Hết chương 28.