Lúc Quách Lệ cầm túi xách của Lý Gia Ngọc quay trở lại, Lý Gia Ngọc đã không còn ở đó.
Quách Lệ sợ hết hồn, suy nghĩ đầu tiên chính là Lý Gia Ngọc bỏ lại cô ta. Cô ta gấp đến độ tìm quanh bốn phía, chỉ sợ Lý Gia Ngọc mặc kệ chính sự chạy tới gian hàng triển lãm tìm Văn Linh tính sổ. Mãi đến khi cô ta đi đến toilet nữ thì, nhìn thấy Lý Gia Ngọc, nhất thời thở hắt ra một hơi.
Lý Gia Ngọc đang dùng sức dốc nước lạnh vào mặt, nghe được Quách Lệ gọi to tên cô, dừng lại hồi lâu sau đó mới ngẩng đầu lên. Quách Lệ đưa túi xách cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt cẩn thận từng chút một.
Lý Gia Ngọc nhận lấy túi xách, thản nhiên nói: “Không sao rồi, cậu quay trở lại trước đi.”
Quách Lệ nào dám, cô ta không yên tâm, muốn cùng Lý Gia Ngọc trở lại phòng hội nghị.
Lý Gia Ngọc nói: “Đi trước đi, bèn không Tô Văn Viễn sẽ sinh lòng nghi ngờ. Cậu đi cùng với tôi, không bằng quay trở lại dán mắt vào Tô Văn Viễn thì hơn. Nếu lúc này Tô Văn Viễn léo nha léo nhéo với tôi, muốn giải thích cái gì đó, tôi bảo đảm tôi sẽ dùng hết sức bình sinh mà tát cho anh ta vêu mồm đấy.”
Quách Lệ nghe xong, vội vàng nói: “Vậy tôi đi trước.” Cô ta ngừng một chút, nói tiếp: “Cái kia, hội nghị đã bắt đầu rồi, cậu chú ý thời gian một chút, có được không?”
Lý Gia Ngọc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm mình trong gương.
Quách Lệ trông thấy dáng vẻ đó của cô, cũng không dám nói gì thêm, nhanh chóng xoay người rời đi.
Lý Gia Ngọc nhìn chính mình trong gương một hồi, cuối cùng cũng có động tác. Từ trong túi xách lấy ra lọ nước tẩy trang, cẩn thận lau sạch sẽ vết trang điểm còn sót lại trước đó. Sau đó cầm hai miếng mặt nạ mắt đắp lên, tiếp đến cô thoa kem dưỡng, kem nền… Từng bước từng bước nghiêm túc cẩn thận trang điểm cho mình một gương mặt tinh xảo xinh đẹp.
Màu phấn mắt trùng với màu mắt, màu son cũng là màu đỏ chính thống, ngay lập tức cả người cô trở nên rực rỡ sáng bừng sức sống.
Lý Gia Ngọc thu dọn lại đồ trang điểm cho vào trong túi xách, buột lại tóc, sau đó nhìn chính mình trong gương một lần nữa. Cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sau, rồi thở ra.
Đoạn đường trở lại hội trường trở nên rất dài, Lý Gia Ngọc đi rất chậm, càng tới gần hội trường, cô càng suy nghĩ về Tô Văn Viễn. Mỗi một chi tiết nhỏ đều hiện lên rõ mồn một, hóa ra rất nhiều nơi đều có điểm đáng ngờ, tất cả đã sớm có dấu vết, mà cô lại không chút nào suy nghĩ về chúng.
Cô đúng là bị mù mà.
Rốt cục Lý Gia Ngọc cũng đi đến cửa hội trường, diễn thuyết đã bắt đầu, cửa hội trường đã đóng lại. Cách một cánh cửa nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng người đang diễn thuyết bên trong, có tiếng vỗ tay, Lý Gia Ngọc đứng bên ngoài nghe một hồi, dùng hết sức lực toàn thân, tự nhủ: Mình có thể, mình có thể làm được.
Bên trong hội trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay.
Lý Gia Ngọc nhắm mắt lại, sau đó mở ra, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sau của hội trường tạo thành một khe hở, rón rén chui vào.
Quách Lệ cùng Tô Văn Viễn, lão Lý đã ngồi vào chỗ, trông thấy cô trở lại tất cả đều có cảm giác như trút được gánh nặng. Quách Lệ vội vội vàng vàng kéo cô qua. “Cậu quay lại thật đúng lúc, sắp đến phiên chúng ta rồi, chừng ba công ty nữa là đến.”
Tô Văn Viễn nhìn Lý Gia Ngọc cười: “Khi nãy em gọi điện thoại cho anh anh không có nghe, kết quả lúc anh quay trở lại thì không nhìn thấy em. Là đi trang điểm lại sao? Rất đẹp.”
Lý Gia Ngọc nhìn sững anh ta đôi ba giây, phải tốn hết sức của ba bò chín trâu mới kìm xuống cái ý nghĩ cho anh ta một đấm.
Không đợi Lý Gia Ngọc mở miệng, Quách Lệ đã ôm lấy cánh tay cô nói: “Đúng đấy, rất đẹp. Tôi đã nói cậu đừng lo lắng quá mà.”
Tô Văn Viễn cười cười, kề đến cạnh vành tai cô: “Em mà cũng lo lắng ư? Cho nên mới đi dặm lại trang điểm? Thật sự rất đẹp đấy.”
Lần này, cả thái độ cùng lời nói, Lý Gia Ngọc đều thấy rõ sự chột dạ cùng lấy lòng ở trong đó.
Tại sao trước đây cô không hề phát hiện ra chứ?
“Được rồi, Văn Viễn cậu nói ít lại đi, không lo lắng cũng bị cậu nói mà thành lo lắng đấy.” Quách Lệ liều mạng giảng hòa, ở phía dưới tay cô ta dùng sức nắm lấy tay Lý Gia Ngọc, cười nói: “Gia Ngọc mặc kệ cậu ấy đi. Chỉnh lại tâm trạng, chuẩn bị lên sân khấu. Bọn mình đều đã chuẩn bị xong rồi, giờ dựa hết vào cậu thôi.”
Ý tứ trong lời nói của Quách Lệ Lý Gia Ngọc rất rõ ràng, chỉ là tâm trạng của cô cô cảm thảy Quách Lệ không tài nào hiểu.
Hiện tại cô có mặt ở đây, không phải vì Viễn Quang, không phải vì Tô Văn Viễn đã phụ lòng cô, không phải vì muốn hồi chuyển Tô Văn Viễn mà để lại đường lui, không phải vì muốn phô ra nỗi oan ức trọn vẹn, hòng lấy đại cục làm trọng để tranh thủ sự đồng tình cùng tìm kiếm đồng minh. Cô trở lại là để hoàn thành nhiệm vụ, là vì bản thân cô.
Bởi cô biết, vì cuộc triển lãm này, vì buổi diễn thuyết này, cô đã phải đánh đổi bao nhiêu công sức, hiện tại là thời điểm nghiệm thu thành quả, làm sao cô có thể không chiến mà lui. Ngày hôm nay gặp phải chút ngăn trở này, qua lần sau sẽ còn gặp những cái ngăn trở khác. Lẽ nào mỗi một lần đều phải chạy trốn?
Không được lùi bước, không thể vì một tên khốn kiếp như vậy mà lùi bước.
Cặn bã trên đời này có trăm vạn nghìn vạn, chỉ là Lý Gia Ngọc xui xẻo gặp phải một kẻ trong số đó. Không đáng vì gã mà hi sinh tiền đồ của chính mình. Nơi này là dưới sân khấu, có các ông trùm trong giới, người đại diện của các công ty, có đối thủ cạnh tranh của cô, cũng có mạng lưới quan hệ mà cô cực khổ lắm mới xây dựng nên, những bạn bè của cô. Nếu buổi diễn thuyết hôm nay xảy ra sai lầm gì, bọn họ đều không nói Viễn Quang như thế nào, mà sẽ nhớ tới một cô gái tên là Lý Gia Ngọc liền một cái diễn thuyết cũng không làm được. Bọn họ sẽ cho rằng cô là một người ba hoa chích chòe, làm chuyện gì đều không gắng sức. Chuyện này sao có thể!
Bọn họ đều không biết ngày hôm nay cô trải qua những gì, bọn họ cũng không cần biết. Bọn họ chỉ xem qua năm phút đồng hồ vừa rồi, cô đã biểu hiện như thế nào mà thôi.
Lý Gia Ngọc nhìn Quách Lệ, hờ hững nói: “Tôi biết, vậy thì cứ trông vào tôi đi.”
Rất nhanh, đã đến lượt Viễn Quang diễn thuyết.
Lý Gia Ngọc bình tình đứng trên sân khấu, thần thái sáng láng, ý cười dịu dàng: “Chào mọi người. Tôi là Lý Gia Ngọc. Rất vinh hạnh vì ngày hôm nay có thể đứng ở đây giới thiệu với mọi người công ty của chúng tôi Công ty Thiết kế Viễn Quang.”
Dưới sân khấu có người vỗ tay.
Tiếng vỗ tay của một người kéo theo tiếng vỗ tay của toàn thế người ngồi trong hội trường.
Lý Gia Ngọc thấy rõ, người dẫn đầu tiếng vỗ tay ngồi ở hàng ghế đầu tiên Đoàn Vĩ Kỳ. Anh nhìn cô mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tán thưởng.
Người có tiền quả nhiên biếи ŧɦái a, mới nãy thôi còn trừng lớn mắt nhìn cô đầy lạnh lẽo đấy, giờ bỗng nhiên hòa ái dễ gần a. Nhưng nếu anh đã chủ động đương nhiên tốt, vậy cô cứ thuận đà bò lên thôi.
“Cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người, cũng cảm ơn Đoàn tổng đã cổ vũ. Tuần trước Đoàn tổng có đại diện Tứ Mộc đến đại học B diễn thuyết, ngài diễn thuyết vô cùng thú vị, chúng tôi học hỏi được không ít, cũng học được một số kỹ xảo, ngày hôm nay đến đây tôi sẽ bày ra một ít vậy.”
Dưới sân khấu có người cười, là khu vực ghế ngồi của tập đoàn Tứ Mộc. Người quen ngồi ở hàng ghế đầu là Đoàn Vĩ Kỳ cũng nhìn cô cười cười. Tiếng cười kia kéo theo bao nhiêu tiếng cười khác. Lý Gia Ngọc trông thấy người trong hội trường nhìn về phía sân khấu một nhiều hơn, trong lòng âm thầm thỏa mãn. Tứ Mộc là ông trùm trong giới, Đoàn Vĩ Kỳ có bao nhiêu nổi tiếng cô thật sự không rõ, nhưng hẳn cùng cấp bậc với Tứ Mộc đi, lời này là cô muốn bắc cầu với Tứ Mộc, Đoàn Vĩ Kỳ chính là mồi hi sinh, hòng thu hút sự chú ý của mọi người, quả nhiên đạt được hiệu quả.
Lý Gia Ngọc toan nói tiếp, thì đột nhiên Đoàn Vĩ Kỳ lên tiếng: “Phong cách của tôi không tốt để học hỏi đâu, cô phải cẩn thận đấy, cố lên, tôi sẽ rửa mắt chờ.”
Vậy mà phối hợp với cô nữa a, giúp cô một phần sức? Lý Gia Ngọc hơi hơi ngạc nhiên, tuy nhiên rất nhanh đã lấy lại phản ứng: “Đoàn tổng ngài yên tâm, danh sư xuất cao đồ.”
Dưới sân khấu cười vang.
Có người thì thầm, hẳn là Lý Gia Ngọc muốn “phổ cập tri thức” với mọi người phong cách của người được mệnh danh là dòng suối trong trong giới tổng giám đốc này là như thế nào đi.
Mấy thứ ấy không quan trọng, quan trọng là cô đã có một sự khởi đầu tốt đẹp, cô cần phải cứ vậy mà phát huy.
“Trước đó mọi người đã nghe rất nhiều khái niệm liên quan đến thiết kế, vẻ đẹp cùng với giá trị của các tác phẩm. Viễn Quang chúng tôi cũng có một bộ tác phẩm hội đủ ba yếu tố trên: có thiết kế, có đẹp, cũng có ý nghĩa. Chúng tôi cho rằng, một thiết kế tốt, một sản phẩm tốt, chính là bất luận bạn có thẩm mỹ cá nhân như thế nào cũng sẽ đều sinh ra hảo cảm với nó, cảm thấy nó đẹp đẽ, cảm thấy nó dùng tốt, cảm giác mình rất cần nó. Vừa thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, lại đáp ứng nhu cầu tinh thần bạn theo đuổi, dễ dàng sử dụng, lại rất thời thượng.”
Lý Gia Ngọc dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Ví dụ như cái này.” Cô chỉ tay lên màn hình lớn, nhấn chiếc điều khiển trong tay một cái, trên màn hình xuất hiện vài chồng nhân dân tệ.
Toàn hội trường cười vang.
Lý Gia Ngọc cũng cười, cô nói tiếp: “Ví dụ như cái này.”
Trên màn ảnh hiện lên một chiếc ghế nằm có thể chứa đồ của Viễn Quang. Vẻ ngoài đặc biệt thời thượng, vị trí đệm lót cổ có thể điều chỉnh, cũng có thể kéo, tay vịn có thể hạ xuống cũng có thể nâng lên. Người dùng có thể căn cứ vào nhu cầu sử dụng mà thay đổi hình dáng chiếc ghế. Bên dưới chiếc ghế có một bộ phận được đóng kín khi mở ra chính là không gian chứa đồ. Từ một tấm ảnh là một chiếc ghế xinh đẹp, lại chuyển sang slide là một bản vẽ, rồi mô hình chiếc ghế, giai đoạn đánh bóng cùng lắp ráp sản phẩm, chứng minh các kiểu, hình ảnh trên màn hình được xoay chuyển rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng. Thiết kế đơn giản và thời thượng, cũng thật tinh xảo
và thiết thực.
“Hay như cái này.”
Trên màn hình xuất hiện một sản phẩm thiết kế khác của Viễn Quang – một chiếc hộp kết nối dạng hình cầu. Rất nhiều hình hộp có kích thước to nhỏ khác nhau ghép lại tạo thành một khối hình cầu. Màu sắc trên hối hình cầu rất đặc biệt, màu sắc có thể thay đổi và có thể lắp ráp nó thành mô hình một quả địa cầu, màu sắc khác nhau biểu thị các quốc gia khác nhau cũng đại biểu khác loài. Có thể viết lên trên đó, vẽ lên trên đó, có thể DIY(*) tùy thích. Khối hình cầu có thể kết nối với tai nghe, cáp dữ liệu, hay các thiết bị nhỏ tương tự vậy. Tính thẩm mỹ cùng tính thực dụng đều đạt điểm tuyệt đối.
(*) DIY: Viết tắt của ‘Do It Yourself’, nghĩa đen là ‘Tự túc làm lấy’, ở đây DIY có thể hiểu như muốn làm gì tùy ý mình thích.
Lý Gia Ngọc cho chạy từng slide một, mỗi một sản phẩm đều được sắp xếp tỉ mẩn, càng về sau càng đặc sắc. Bề ngoài của sản phẩm có chút kinh diễm, thiết kế tinh xảo, còn có phần hậu trường khá thú vị. Đôi lúc Lý Gia Ngọc chêm vào vài câu giảng giải, tiết tấu nhịp nhàng, lời nói dí dỏm. Lúc nói tới khái niệm thiết kế, định vị thị trường(*), các số liệu khác nhau hay các tin tức thương mại đều đặc biệt khôi hài, lại đan xen vài ba câu chuyện nhỏ, kéo theo bao nhiêu là tiếng vỗ tay cùng tiếng cười của người xem ngồi dưới sân khấu.
(*) Hiểu nôm na đây chính là chiến lược marketing.
Quách Lệ đứng bên cạnh sân khấu trông thấy biểu hiện của Lý Gia Ngọc, rốt cục cũng có thể đem trái tim đặt xuống. Cô ta lặng lẽ nhìn Tô Văn Viễn, Tô Văn Viễn đang chăm chú theo dõi Lý Gia Ngọc trên sân khấu, ánh mắt kia vừa chuyên tâm vừa nồng cháy, không hề nhìn ra chút di tình biệt luyến nào trong đó. Quách Lệ cắn cắn môi, xoay đầu sang hướng khác.
Tại ghế ngồi của khách VIP, vị họ Phương trợ lí tổng giám đốc của Tứ Mộc nói nhỏ với Đoàn Vĩ Kỳ: “Cô gái kia rất khá. Hôm qua cô ấy còn trao đổi danh thϊếp với tôi, muốn đề cử hạng mục công ty bọn họ với tôi. Lá gan rất lớn đấy.”
Đoàn Vĩ Kỳ cười cười: “Quả là lá gan rất lớn.”
Trên sân khấu, Lý Gia Ngọc chuẩn thời gian rất vừa vặn, cô vui vẻ giới thiệu hạng mục của Viễn Quang, giữa tiếng cười cùng tiếng vỗ tay không ngớt của người xem, cô mời ba nhà thiết kế của Viễn Quang đi lên sân khấu. Lý lịch của ba nhà thiết kế đều rất đẹp, nhận qua không ít giải thưởng. Thêm vào ban nãy Lý Gia Ngọc đề cập tới một vài câu chuyện lý thú cùng với những sản phẩm của bọn họ, giúp cả ba nhận về không ít hảo cảm. Liền như vậy giữa rất nhiều con mắt của người xem Tô Văn Viển đẩy ra một cái tủ hình chữ nhật.
Ba người bọn họ giới thiệu sơ lược qua bản thân, sau đó Tô Văn Viễn làm người đại diện nói thêm hai câu, tiếp đến ba người cùng lúc mở cái tủ ra. Bên trong có một vài sản phẩm do họ thiết kế, một ít món là đồ trang trí nhà cửa, đều là những sản phẩm nhỏ nhưng thiết thực, trong số đó có vài cái đã được trình chiếu trong PPT, dưới sân khấu có tiếng vỗ tay tán thưởng.
Bọn Tô Văn Viễn tiếp tục mở ngăn tủ ra, lại là một tầng chứa đồ, lại mở ra, còn có một tầng chứa đồ nữa. Hàng loạt các sản phẩm trong các ngăn chứa đồ từ lớn đến nhỏ, vậy mà đều là thiết kế của bọn họ. Màu sắc của từng ngăn tủ mỹ lệ, phong cách phối màu đặc sắc, mỗi một lần mở ra người nhìn đều được thêm một lần hưởng thụ thị giác. Công dụng của chiếc tủ là rất lớn, còn có thể dùng để trưng bày.
Lý Gia Ngọc nói: “Tranh thủ từng phút từng giây giới thiệu cho mọi người các sản phẩm của chúng tôi. Đây là tủ chứa đồ “Rubik thần kì”, có thể chứa đồ, có thể trưng bày, cũng có thể trang trí. Dù là căn phòng nhỏ, các cuộc triển lãm không lớn, hay trang trí trong biệt thự đều có thể.”
Bề ngoài đẹp đẽ, có thể sử dụng trong nhiều trường hợp, là nhà hay buôn bán triển lãm đều được. Lần này bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay nhiệt liệt hẳn lên.
Diễn thuyết của Viễn Quang cứ như vậy được hoàn thành, mọi người cùng nhau cúi người cảm ơn, kết thúc theo trật tự.
Diễn thuyết lần này không thể nghi ngờ đặc biệt thành công, Viễn Quang bọn họ không trở lại chỗ ngồi, có công ty đi tới hỏi thêm về việc cấp giấy phép cùng hợp tác thiết kế sản phẩm. Tô Văn Viễn vui vẻ cùng mọi người ngồi vào ghế trống phía sau trò chuyện. Lý Gia Ngọc không hề dừng lại, trở lại chỗ ngồi cầm túi xách lên sau đó đi luôn ra ngoài.
Quách Lệ đi theo cô, một đường mãi đến khi ra khỏi hội trường.
Lý Gia Ngọc quay đầu lại nhìn cô ta nói: “Tôi đi trước, nếu bọn họ hỏi, cậu cứ nói tôi có chuyện gấp.”
Quách Lệ hỏi dò cô: “Gia Ngọc, cậu muốn làm gì?”
Biểu hiện của Lý Gia Ngọc phi thường bình tĩnh: “Không có gì, tôi muốn suy nghĩ thêm, nói chung trước tiên cứ chờ triển lãm kết thúc rồi lại nói. Cái gì cậu cũng đừng nói, xem như không có chuyện gì xảy ra đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lí tốt.” Cô nói xong, liền sải bước lớn đi ra ngoài, rất nhanh đã không nhìn thấy bóng.
Quách Lệ đứng tại chỗ, cảm thấy sự tình rất không ổn.