Công tử nhà giàu nhìn thấy Lý Gia Ngọc bèn nở nụ cười: “Này thật quá hữu duyên đi.”
Lý Gia Ngọc cũng nhìn anh ta mỉm cười: “Tiên sinh, xe này là của anh sao?” Có thể di chuyển nó về phía trước một chút hay không. Nó ngáng đường ra của xe tôi.”
“Nó ngáng?” Công tử nhà giàu nhìn nhìn, đàng hoàng trịnh trọng nói, “Không có nha, nếu cô muốn ra liền có thể ra.”
Lý Gia Ngọc giảng đạo lý với anh: “Tiên sinh, xe anh đỗ không đúng, vượt qua tuyến đỗ xe qui định, quá gần rồi.”
“Vậy cũng hết cách nha. Thời điểm tôi đỗ xe, chỉ còn nơi này là trống, xe phía trước đỗ lệch, xe tôi lại dài, không thể làm gì khác hơn là vượt qua tuyến đỗ đỗ gần với xe cô. Tuy hiện tại cái xe kia đi rồi, nhưng chắc chắn camera có quay lại hình ảnh lúc đó, không phải là tôi cô ý vượt tuyến.”
Lý Gia Ngọc nén giận: “Vâng, thời điểm đỗ xe mỗi người đều có điểm khó xử riêng. Hiện tại phía trước trống rồi, tiên sinh có thể giúp tôi di chiếc xe ra được không.”
“Có thể nha.” Công tử nhà giàu thoải mái đồng ý, hướng về phía Lý Gia
Ngọc xòe tay ra: “Đưa chìa khóa xe cho tôi.”
Lý Gia Ngọc sững sờ, tại sao lại muốn xe của cô? Lại nghĩ đến xung quanh có bảo an còn có vài ba người tụm lại vây xem, nhiều nhân chứng như vậy, cũng không có gì đáng kể, liền đưa chìa khóa cho anh.
Công tử nhà giàu cầm lấy chìa khóa, đi tới cạnh con Polo của Lý Gia Ngọc. Sau khi ngồi vào ghế tài anh khẽ quay đầu cười nhạt, thật giống như cảm giác này quá đỗi mới mẻ đi. Lý Gia Ngọc thu hết một màn này vào trong mắt, đầy một bụng tức giận, hóa ra là muốn dồn ép người, cong cong quẹo quẹo một vòng cũng chỉ muốn khoe khoang cảm giác ưu việt của anh, xem thường con Polo của cô.
Công tử nhà giàu hạ kính xe xuống, nhìn Lý Gia Ngọc gọi: “Cô không lấy điện thoại ra quay một đoạn phim sao?”
Lý Gia Ngọc bị gọi liền tỉnh, đúng, phải quay chứ, một hồi vạn nhất anh ta chê bai chiếc xe của mình, cũng không thể vu vạ hết lên người cô được.
Lý Gia Ngọc lấy di động ra, nhìn vào màn hình. Công tử nhà giàu cười nhạt, khởi động xe đánh vô lăng, tay lái bên này chuyển sang bên kia, sau mấy cái xoay xoay, con Polo đã linh hoạt rời khỏi chỗ đỗ xe.
Lý Gia Ngọc mừng hết lớn, trong một chốc ấn tượng đối với người đàn ông này xoay trời chuyển đất, đương tính đi lại cảm ơn, đã thấy người đàn ông kia nhìn cô bất chợt nở nụ cười, và con Polo của cô “vèo’ một phát quay lại vị trí cũ.
Lý Gia Ngọc: “…”
Sự thay đổi đột ngột này cũng lôi điểm ấn tượng vừa rồi hóa tro bụi.
Công tử nhà giàu đỗ xe về lại vị trí cũ, cười tủm tỉm xuống xe, ném chìa khóa cho Lý Gia Ngọc, nói: “Cô xem, tôi nói không sai chứ, xe tôi không hề ngáng đường, cô muốn ra liền có thể ra. Có hẳn video cô tự quay làm chứng kìa.”
Lý Gia Ngọc suýt chút ngất luôn, người này quả nhiên vừa tra vừa tiện(*), thật muốn dùng một cước đạp đổ cái đầu chó con nghé con của anh ta.
(*) Vừa xấu xa vừa bỉ ổi.
“Tiên sinh, chúng ta nghiêm túc giải quyết vấn đề đi, có được không?”
“Tôi không thành vấn đề a, có vấn đề gì? Xe tôi đâu có ngáng đường xe cô đâu, không phải sao?”
Lý Gia Ngọc nghẹn, đến nửa ngày mới tòi ra một câu: “Tiên sinh, kỹ thuật lái xe của tôi không tốt, không thể mở đường, anh có thể giúp tôi di xe ra không?”
Công tử nhà giàu cười cười: “Cô kém không chỉ mỗi kỹ thuật lái xe đâu, mà mắt thẩm mỹ của cô cũng kém nốt.”
Lý Gia Ngọc: “…”
Đó là vì cô nói nhan sắc anh đẹp bình thường, liền như vậy ghi thù?
“Tiên sinh, tôi có quyền từ chối bất kỳ người nào đến gần.”
“Đương nhiên.” Công tử nhà giàu gật đầu, “Nhưng đích xác là thẩm mỹ của cô rất có vấn đề, cô không biết chuyện này sao?”
Lý Gia Ngọc: “…”
Được rồi, hiểu rồi, anh chính là không phục bởi vì lớn đến ngần này còn chưa từng bị ai cự tuyệt, cho nên lúc này liền cố ý tìm cớ làm khó dễ cô. Lý Gia Ngọc rất tức giận, kéo Phương Ân xoay người rời đi. Cứ để xe đỗ ở đấy, hôm khác lại đến lấy, cô mới không tin, cái con nghé con của anh có thể đỗ ở đây cả đời!
Một con Polo với một trăm con Polo, xem ai sẽ là người đau lòng!
Dọc đường về trường, Lý Gia Ngọc lấy lại tỉnh táo. Cô gọi điện cho bạn trai cô Tô Văn Viễn.
Tô Văn Viễn và Lý Gia Ngọc là bạn cùng trường với nhau, hai người mến nhau ba năm. Năm nay Tô Văn Viễn cũng tốt nghiệp. Chuyên ngành của anh ta là thiết kế nội thất, thành tích đặt biệt tốt, giải to giải bé nhận được nhiều vô kể, năm ngoái anh ta thiết kế một bộ đèn lấy tên là ‘Thời gian’ ngay sau đó thu về giải thưởng lớn mang tính toàn quốc, nhất thời danh tiếng vang xa, hào quang trải rộng vô hạn. Không chỉ có được sự yêu thích của các thầy cô giáo trong trường, còn có không ít người hâm mộ truy đuổi. Mà những người hâm mộ anh ta không hẳn vì thiết kế của anh ta, đại đa số là bởi vì nhan sắc của anh ta.
Nhan sắc của Tô Văn Viễn phải nói là cực kì xuất chúng, mày rậm mắt to, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, ánh mắt thâm thúy, cười lên liền ấm áp như ánh mặt trời, cả người ngào ngạt thanh xuân. Ở trường học, cụm từ ‘nhân vật trong tranh’ là mọi người dùng để mô tả anh ta. Cứ hễ đến ngày hội triển lãm Nghệ thuật, Tô Văn Viễn liền bị người ta chụp hình rồi đưa lên mạng xã hội, dấy lên đôi ba cơn sóng nho nhỏ, kéo theo bao nhiêu fans hâm mộ chạy tới blog anh ta xem hình rồi bình luận.
Thân là bạn gái Tô Văn Viễn, hiển nhiên Lý Gia Ngọc mang kế hoạch tương lai cùng Tô Văn Viễn quấn lấy nhau. Cô và Tô Văn Viễn phân công rất rõ ràng, Tô Văn Viễn phụ trách tác phẩm, mà cô phụ trách kinh doanh. Bọn họ nuôi chí phải đưa Viễn Quang trở thành tthương hiệu nổi tiếng, muốn đưa hết thảy những tác phẩm của Viễn Quang ra toàn thế giới.
Thời điểm nói chuyện tương lai, mấy người trẻ tuổi bọn họ ngồi trong căn phòng làm việc mới thuê, tay nâng trà sữa cốc chạm cốc, cầu mong ước mơ đẹp đẽ thời xuân thanh của bọn họ sẽ đạt được thành công.
Mấy ngày này, Lý Gia Ngọc bận đến không ngừng, từ chuyện đăng ký tên công ty đến mở rộng nghiệp vụ, thiết kế danh thϊếp đến việc mở trang web, tiếp thị trực tuyến, tất cả đều là Lý Gia Ngọc thu xếp lo liệu, cô chạy đôn chạy đáo, phần lớn mảng hành chính quản trị của công ty đều ôm vào người.
Thời điểm nhận được điện thoại của Lý Gia Ngọc, Tô Văn Viễn đang cùng đoàn đội của anh ta chế tác một mẫu hàng mới ở phòng làm việc. Nghe xong tình huống Lý Gia Ngọc nói, vội vàng hỏi: “Người kia là cố ý sao?”
“Là trùng hợp cộng thêm cố ý.” Ngáng đường ra của xe cô hẳn là trùng hợp, không muốn di xe ra khẳng định là cố ý.
Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ: “Đêm nay bọn anh làm gần xong rồi, bằng không anh cùng bọn lão Lý qua xem một chút, kĩ thuật lái xe của lão Lý rất tốt, nói không chừng có thể mở đường di xe ra. Coi như không được, thì trễ như vậy khẳng định chủ xe kia cũng phải đem xe lái đi, có đám đàn ông bọn anh cùng ở đó, anh ta cũng không dám bắt nạt em.”
“Ý này hay nè.” Lý Gia Ngọc nhất thời yên lòng.
Sau đó Lý Gia Ngọc hẹn Tô Văn Viễn điểm đến, anh ta dẫn người đi tới bãi đậu xe, Lý Gia Ngọc trở lại bãi đậu xe chờ bọn họ.
Phương Ân nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, nhiệt liệt đưa ra ý kiến cô nhất định phải có mặt ở cái nơi náo nhiệt này, cho nên nối gót Lý Gia Ngọc trở lại bãi đậu xe.
“Nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại vị quý công tử tài mạo song toàn kia đấy.”
“Cậu nói tài là tiền tài?” Lý Gia Ngọc tức giận.
“Đó là hiển nhiên.”
“Mình vẫn không tài nào đồng ý với suy nghĩ anh ta đẹp trai.” Lý Gia Ngọc nói.
Phương Ân cười lớn, học theo giọng điệu người đàn ông kia: “Cậu bị mù chắc rồi.”
Lý Gia Ngọc buông tay, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ: “Thẩm mỹ của mình chính là có nguyên tắc như như thế đấy.”
Trở lại bãi đậu xe đã là nửa giờ sau, vị quý công tử “tài mạo song tòan” kia đã không còn ở chỗ đó, con Polo cùng con nghé con số lượng chỉ giới hạn hai mươi chiếc trên toàn cầu vẫn đứng yên ở vị trí cũ, vẫn giống hệt so với lúc hai cô rời đi.
Bảo an trông thấy Lý Gia Ngọc quay trở lại, liền đưa cho cô một tờ giấy, bên trên có viết một dãy số điện thoại cùng ba chữ – Đoàn Vĩ Kỳ.
“Đoàn tiên sinh nói, nếu cô nhất mực cần anh ấy giải quyết vấn đề về chiếc xe, có thể gọi điện thoại cho anh ấy, dùng tài khoản Wechat.” Bảo an ngừng lại đôi giây, lại nói: “Đoàn tiên sinh đã đi cùng với bạn của anh ấy.”
“Đi? Anh ta còn nói gì khác không?”
Bảo an nói: “Không nói gì thêm ạ. Tôi chỉ nhìn thấy anh ấy lên xe của bạn, sau đó bọn họ rời đi rồi.”
Lý Gia Ngọc nhếch môi, cái tên này, một chiếc xe giới hạn cả thế giới chỉ có hai mươi chiếc liền bỏ mặc như vậy?
“Anh ta là ai thế?” Phương Ân hỏi.
Bảo an vò đầu: “Tôi không biết. Nhưng chắc chắn một điều là người có tiền.”
Chuyện, cái này mà còn phải nói sao. Phương Ân quay đầu lại nhìn Lý Gia Ngọc.
Lý Gia Ngọc nhìn tờ giấy một hồi, siết tay đến nhàu rồi mới bỏ vào túi sách.
Một lúc sau, Tô Văn Viễn cùng bạn anh ta đi đến. Cả thảy gồm sáu người đạp gió bụi phần phật(*) đi tới.
(*) Nguyên văn ‘呼啦啦’: Là một cụm từ tượng thanh nghĩa ‘phần phật’, BYY cũng không định rõ được từ này bằng môt cụm từ nào khác trong tiếng Việt, bạn nào biết cho BYY biết với nhé ^_^.
Mặt mày Lý Gia Ngọc tối sầm, bộ tính lập một đoàn du hành thăm quang thắng cảnh sao?
Tô Văn Viễn rất bắt đắc dĩ: “Bọn họ nghe nói đó là con siêu xe Lamborghini, liền muốn tới xem xem dáng vẻ nó như thế nào.”
Phía bên này anh ta còn chưa nói hết câu, thì bên kia đám nam sinh trẻ tuổi đã chạy vội về hướng con siêu xe giọng hô vang, còn chụp ảnh các thứ. Lý Gia Ngọc khẽ cau mày, cảm thấy có chút mất mặt, vừa nãy còn có linh cảm chỉ bằng bọn họ khẳng định không có cách giải quyết vấn đề mà.
Qua hồi lâu, đám nam sinh mới thôi kích động với con nghé con, dưới con mắt của mọi người lão Lý được tôn sùng là người có kĩ thuật lái xe tốt nhất đi tới cạnh con Polo. Bị tiếng gào thét inh ỏi của bọn họ Lý Gia Ngọc đã không còn lòng tin để bọn họ chạm đến xe, có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại không tiện mở miệng. Cô mang theo trái tim treo trước họng, cứ nơm nớp lo sợ không thôi.
Lão Lý ngồi trong xe nhìn hồi lâu, khởi động xe, nhẹ nhàng đánh tay lái một cái, rồi nhanh chóng dừng lại. Sau đó anh ta xuống xe, vừa nghĩ vừa sợ: “Cái kia,… tôi cảm thấy không được, vạn nhất nhấn ga mạnh một cái, dù bé tí xiu tôi cũng không đền nỗi a.”
Mọi người cười nhổ nước bọt vào anh ta, lão Lý không phục, nếu con xe đỗ phía trước là một dòng xe khác, anh ta đã sớm mở ra đường di rồi.
Lý Gia Ngọc thở phảo nhẹ nhõm, một mặt vội vàng giải vây, một mặt ngăn cản người nọ xung phong muốn mở đường di xe ra. Này nếu va phải một vết xướt nhỏ thôi, cũng chả thể nói rõ là nên trách người nào. Hiện tại cô cảm thấy để cho người khác tới giúp di xe ra không phải chủ ý tốt. Xem xem bộ dạng lỗ mãng cả người đầy một cỗ sức mạnh của bọn họ đi, đến cô cũng phải run rẫy đấy.
Mọi người còn đang cười lớn, thì di động Tô Văn Viễn bỗng vang lên, anh ta đi tới một bên nhận điện thoại.
Lý Gia Ngọc bận bịu can ngăn đám nam sinh, không chú ý đến anh ta.
Tô Văn Viễn liếc mắt nhìn Lý Gia Ngọc, sau đó thanh âm đầy rẫy dịu dàng nói vào điện thoại: “Ừm, Gia Ngọc có một ít chuyện, anh ở lại đây giúp cô ấy. Anh không ở phòng làm việc. Đêm nay không tới tìm em, muộn quá rồi. Ngày mai đi, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Được, nghe theo em, hôm nay không thức khuya.” Anh ta lại liếc mắt nhìn Lý Gia Ngọc, Lý Gia Ngọc đang nhìn sang, Tô Văn Viễn nhìn cô cười cười, tiếp tục nói vào trong điện thoại: “Ừm, Gia Ngọc đang ở đây. Em yên tâm, anh chỉ thảo luận với cô ấy mà thôi, hiện tại chưa phải lúc, công ty mới vừa thành lập, rất nhiều việc còn phải dựa vào cô ấy. Hiện tại chính là thời điểm then chốt, lúc này nháo nhào với cô ấy, những người khác trong đội sẽ trách anh. Mà em sẽ phải chịu oan ức một trận, anh sẽ tìm một cơ hội thích hợp khác. Ừm, anh biết, yêu em.”
Lý Gia Ngọc đi về hướng Tô Văn Viễn, Tô Văn Viễn nói vào trong điện thoại: “Anh ngắt máy đây, mai anh lại gọi điện cho em.”
“Ai thế?” Lý Gia Ngọc đi tới trước mặt Tô Văn Viễn, thuận miệng hỏi.
“Văn Linh, ban nãy cô ấy đóng cửa nhặt được máy tính của anh.” Tô Văn Viễn xem như không có chuyện gì xảy ra mở màn hình điện thoại lên. Lý Gia Ngọc cũng không nhìn, chỉ bày ra bộ hờn mát ghét bỏ anh ta: “Cả ngày quên trước quên sau.”
Văn Linh là phục vụ viên trong tiệm cà phê Tư Sang(*), khá thân quen với nhóm người Tô Văn Viễn và Lý Gia Ngọc. Tư Sang tọa gần trường học của Lý Gia Ngọc, là một tiệm cà phê tự khởi nghiệp, rất nhiều người trẻ tuổi làm nghệ thuật tụ tập ở nơi đây. Trước khi thuê được văn phòng, khá nhiều lần đoàn đội Viễn Quang đã mở cuộc họp hội nghị ở Tư Sang. Những ý tưởng thiết kế, mọi cuộc hẹn thảo luận cũng đều ở nơi đó. Có thể nói, đó là nơi “Viễn Quang” hình thành.
(*) Nguyên văn ‘思创’: Có nghĩa là ‘Sự khởi đầu của nỗi nhớ’, tên này nghe kêu hơn, nhưng hơi bị dài nên BYY để nguyên theo nghĩa Hán – Việt.
Tô Văn Viễn bỏ điện thoại vào trong bọc quần, ôm lấy Lý Gia Ngọc đi về phía chiếc xe: “Thế nào rồi?”
“Không ra sao cả. Vẫn là phải chờ thôi. Chắc chắn chủ xe sẽ không thể đỗ xe ở nơi này quá lâu được. Cũng không thể làm trễ nãi thời gian của mọi người nữa, sáng mai em lại tới thôi.”
“Buổi sáng ngày mai anh bận việc rồi.” Tô Văn Viễn nói.
“Không cần anh phải đi theo em đâu, anh có công việc của anh. Xảy ra tình huống gì khác em sẽ gọi điện cho anh.”
Tô Văn Viễn ngẫm lại: “Vậy em để Phương Ân cùng em đến, chuyện này nói sao đi nữa cũng là vì em đến đón cô ấy nên mới gây ra.”
“Liên quan gì đến cậu ấy cơ chứ, chỉ là trùng hợp gặp phải xui xẻo mà thôi.”
“Vẫn là để cô ấy bồi em đến, vợ anh xinh đẹp như vậy, anh không yên lòng.”
“Buồn nôn.” Lý Gia Ngọc lườm anh ta một cái.