Chương 11: Tóm tắt chương: Tim cô càng như bị kim đâm, không chết, vẫn sống tốt, không máu me, nhưng rất đau

Lý Gia Ngọc và Phương Ân nhìn cái tên hiển thị trên di động, sau đó bọn họ nhìn nhau.

Lý Gia Ngọc hít hít mũi, cô mới vừa khóc xong, giọng nói vẫn còn hơi khàn. Cô đưa điện thoại cho Phương Ân: “Hiện tại mình không thể nghe được.”

Phương Ân cầm lấy, ấn xuống phím nghe.

“A-lo, Tô Văn Viễn, tôi là Phương Ân đây. Gia Ngọc giúp tôi đi mua cà phê rồi.”

Tô Văn Viễn ở đầu dây bên kia có chút sửng sốt, ngữ khí có phần không cao hứng: “Phương Ân, đã xảy ra chuyện gì, Gia Ngọc nói có việc, là đi tìm cậu?”

“Ờ, hôm nay đại Hùng đi Mỹ, tôi nói cậu ấy đến sân bay bồi tôi.”

“Cậu…” Tô Văn Viễn tức giận, nhưng giống như thật không tiện mắng, nhịn một hồi lại nói: “Nói Gia Ngọc gọi lại cho tôi.”

“Được.”

Tô Văn Viễn không treo máy, nói thêm: “Cậu kia là ý gì, Phương Ân, tôi biết quan hệ của cậu và Gia Ngọc rất tốt, Gia Ngọc rất chăm sóc cậu. Nhưng cậu… mấy hôm nay chúng tôi ai cũng rất bận, cậu cũng chăm sóc Gia Ngọc một chút đi.”

“Ồ nha, như vậy a. Hôm nay tôi hỏi cậu ấy, cậu ấy nói vừa khéo diễn thuyết đã xong rồi, tôi mới bảo cậu đấy đến đón tôi, thật ngại a. Lát nữa cậu ấy quay trở lại tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu gọi điện tìm cậu ấy.”

“Được.” Tô Văn Viễn ngắt máy.

Phương Ân trả di động lại cho Lý Gia Ngọc: “Nghe qua giọng điệu, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết.”

Lý Gia Ngọc nói: “Hôm nay mình thật sự không còn hơi sức để gặp lại anh ta. Mai mình còn phải đến trung tâm triển lãm nữa, trước tiên cứ ổn định anh ta đã, chúng ta cần phải điều tra rõ ràng mọi chuyện.”

“Vậy mình làm gì?” Phương Ân hỏi cô.

“Cậu có ảnh của Tô Văn Viễn phải không?”

“Có tấm ảnh chụp chung với tập thể.”

Lý Gia Ngọc xoay xoay di động: “Mình sẽ gởi cho cậu một tấm ảnh đơn của anh ta, sau đó cậu mang tấm ảnh này đến mấy cửa hàng cao cấp. Hầu hết những cửa hàng cao cấp này đều là nơi xa hoa. Nếu thật Tô Văn Viễn ôm chân nữ kim chủ, thì chắc một điều rằng cô ta từng đưa anh ta đến đó. Nếu là cô ta nguyện ý vung tiền như rác mua cho anh ta những thứ này, khẳng định cũng là khách quen của bọn họ. Với tướng mạo của Tô Văn VIễn, người khác gặp phải chắc chắn sẽ nhớ được anh ta.”

“Ok. Mình đi nghe ngóng xem là ai đi cùng với anh ta.” Phương Ân nói.

“Hóa đơn cùng giấy bảo hành mình cũng chụp luôn rồi, sẽ gởi luôn cho cậu. Nếu áo quần giày da đều hỏi không ta, thì dùng đến hóa đơn.”

“Không thành vấn đề.” Phương Ân nhìn qua mấy tấm ảnh, bước tới ôm Lý Gia Ngọc: “Yên tâm đi, bảo bối, luôn có mình ở đây.”

Lý Gia Ngọc cảm động ôm chặt lấy cô ấy. Hùng Thiệu Nguyên đi rồi, khẳng định Phương Ân đang rất buồn, nhưng vào những lúc quan trọng như vầy cô ấy vẫn ở bên an ủi cô, làm hậu đài cho cô. Chị em tốt ấy, thật sự còn đáng tin hơn đám đàn ông gấp tỷ tỷ lần.

Sau đó, Lý Gia Ngọc cùng Phương Ân quay trở lại kí túc xá, cô tắm rửa sạch sẽ, lấy lại tinh thần, lúc này mới gọi điện thoại cho Tô Văn Viễn.

Tô Văn Viễn không hỏi cô đang làm gì, chỉ oán Phương Ân một câu, sau đó vui vẻ nói với Lý Gia Ngọc tình huống của này hôm nay, nói diễn thuyết kết thúc đem hiệu ứng vô cùng tốt, còn đang ở trong hội trường nhưng đã có người tìm đến bọn họ. Lúc sau khi đã trở lại gian hàng triển lãm, có năm, sáu công ty cố ý đến gian hàng nhìn xem sản phẩm, trao đổi một hồi liền kí kết công việc. Còn có một công ty nội thất cao cấp ở Châu Âu, dự định mở rộng thị trường ở Trung Quốc vào năm nay, đi ngang qua gian hàng của bọn họ thì, vô cùng hứng thú.

“Đây xem ra là chuyện kinh doanh lâu dài rồi, dù sao công ty tổng của bọn họ cũng không đặt trong nước. Thấy phiên dịch viên bảo rằng bọn họ muốn tìm một nhà thiết kế trong nước hợp tác thiết kế tân cổ điển. Người phụ trách của công ty đó khá thích phong cách thiết kế của chúng ta, vừa hiện đại lại vừa mang nét truyền thống thời Nguyên. Ai nha, thật sự quá tốt đi, so với những gì anh tưởng tượng hiệu quả còn tốt hơn rất nhiều. Mai em sẽ đến chứ? Nhất định phải đến nha. Có mấy công ty hẹn ngày mai lại tới bàn bạc. Còn có hai người nước ngoài nữa, không đưa theo phiên dịch. Mà vốn tiếng Anh của đám bọn anh không tốt, không thể cùng bàn bạc công việc với bọn họ, chỉ có thể trao đổi danh thϊếp. Bọn họ bảo ngày mai lại đến.”

“Được.” Lý Gia Ngọc bình tĩnh đáp. “Mai em sẽ đến đúng giờ, yên tâm đi.”

“Được. Em cũng đừng để mệt mỏi quá độ. Tối nhớ ngủ sớm một chút. Ăn cơm tối chưa? Ăn cái gì thế?” Tô Văn Viễn càng dịu dàng chăm sóc Lý Gia Ngọc, thì tim cô càng như bị kim đâm, không chết, vẫn sống tốt, không máu me, nhưng rất đau.

Có phải anh ta cũng như vậy khi nói chuyện với Văn Linh, có phải cũng như vậy khi nói chuyện với vị kim chủ kia?

Càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng dấy lên buồn nôn.

“Em phải ngắt máy đây, Phương Ân đang khóc, hôm nay tâm trạng cô ấy không tốt.”

Phương Ân đang ngồi trên giường miệng nhồm nhoàm thịt bò khô rau ráu nghe được lời này của Lý Gia Ngọc, lập tức đè lấy cổ họng réo: “Gia Ngọc, Gia Ngọc… Anh ấy thật sự không trở về nữa sao… Hu hu hu…”

Gia Ngọc nói với Tô Văn Viễn: “Cậu ấy uống rượu, em phải đi xem cậu ấy đây.”

“Được được.” Tô Văn Viễn vội vàng nói: “Ngày mai gặp.”

Lý Gia Ngọc nhanh chóng ngắt điện thoại, thở hắt ra một hơi.

Phương Ân cũng thở dài, ném một gói thịt bò khô cho cô. Lý Gia Ngọc đón lấy, sau đó không động đậy gì thêm. Phương Ân chuyển đến ngồi trên giường cô, ôm lấy cô.

Giọng Lý Gia Ngọc khàn khàn: “Tay cậu có ám mùi thịt bò khô.”

“Còn ghét bỏ cái gì chứ.” Phương Ân vỗ vỗ đầu cô.

Lý Gia Ngọc xoay người ôm lấy cô ấy, lần nữa nước mắt chảy dài: “Phương Ân, tim mình đau lắm. Rất đau.”

“Sẽ ổn thôi. Khóc lóc một lần liền qua. Thật sự, mình rất có kinh nghiệm.”

Phòng làm việc Viễn Quang, Quách Lệ dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng Tô Văn Viễn ngồi trong bên trong gọi điện thoại. Anh ta không đóng cửa, từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Quách Lệ nghe ra anh ta dịu dàng nhẹ nhàng với Lý Gia Ngọc, chợt thấy vô cùng bất an.

Quách Lệ giả vờ đi rót nước uống, rẽ đến đầu bên kia chỗ lão Lý đang ngồi, nhỏ giọng gọi anh ta: “Lão Lý…”

“Làm gì?” Lão Lý tên cúng cơm là Lý Thiết, đang điên cuồng bấm điện thoại chơi game. Hôm nay mệt muốn chết, trở về còn phải dọn dẹp một hồi, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, tính làm hai ván game thả lỏng một chút.

“Tôi gọi anh đấy…”

Lý Thiết đợi nữa ngày, không nghe được đoạn sau, không nhịn được nhấc mí mắt nhìn Quách Lệ: “Hỏi a.”

Quách Lệ khẽ cắn cắn môi: “Cậu có biết chuyện của Văn Viễn với Văn Linh không?”

“Hai người bọn họ thì có chuyện gì?” Lý Thiết thiết tục gõ điện thoại, “Văn Viễn, Văn Linh kết nghĩa huynh muội à? Cắt máu ăn thề? Ha ha ha ha…”

“Này hai người bọn họ cái gì…”

Lý Thiết là người không tim không phổi, lại thêm lần đợi nửa ngày trời không nghe được đoạn sau, bèn phản ứng: “Không phải chứ? Cô là nói, Văn Viễn chân đạp hai thuyền?”

Quách Lệ gật đầu.

Lý Thiết thình lình quay đầu nhìn Tô Văn Viễn ngồi trong văn phòng, Tô Văn Viễn đang gọi thoại, không nhìn ra điểm nào khác thường. Anh ta nhìn về phía Quách Lệ. Quách Lệ lại gật đầu: “Là thật.”

“Văn Viễn khốn nạn như vậy?” Lý Thiết không thể nào tin.

“Trước kia tôi luôn cảm thấy hai người bọn họ có gì đó không đúng, thời điểm nhìn Văn Viễn ánh mắt Văn Linh đặc biệt nóng bỏng, hai người họ lén lút mờ ám. Ví dụ như mỗi khi Văn Linh mang cà phê hay thứ gì đó đến, đều sẽ vụиɠ ŧяộʍ chạm vào tay Văn Viễn hoặc đại loại tương tự vậy.”

Lý Thiết há to miệng: “Mịa nó, buồn nôn chết bà ông đây rồi. Cái kia Gia Ngọc phải làm sao giờ?”

“Gia Ngọc biết rồi. Hôm nay trước giờ diễn thuyết, cô ấy đã nhìn thấy bọn họ ở cùng nhau. Trời xui sao lúc đó tôi cũng có ở đó, bèn ngăn cản cô ấy lại. Nếu không hôm nay Viễn Quang chúng ta liền xong đời.”

Lý Thiết cả kinh, anh ta nhấp nháy mắt mấy cái, bỗng nhảy dựng lên: “Mịa nó, mịa nó, Gia Ngọc quá trâu bò!”

Quách Lệ ghét bỏ đập Lý Thiết một hồi: “Cậu có thể phản ứng bình thường một chút được không?”

“Phản ứng của tôi không bình thường sao?” Lý Thiết nói: “Gia Ngọc bị người ta ụp một cái nón xanh lên đầu, lại còn làm ra bộ không liên quan như thế bình tĩnh diễn thuyết xong, không trâu bò thì còn là cái gì? Văn Viễn cư nhiên sống sót nha, quả là kỳ tích.”

Quách Lệ nhỏ giọng: “Đây chính là thứ tôi lo lắng đấy, cậu nói, Gia Ngọc sẽ làm gì nhỉ? Tôi có cần nói cho Văn Viễn không?”

“Thời điểm cô phát hiện Văn Viễn nɠɵạı ŧìиɧ sao cô không nghĩ tới phải nói cho Gia Ngọc?”

“Tôi nào biết đến cùng giữa bọn họ là có cái gì quan hệ a, chỉ thấy lén lút này này nọ nọ thôi. Nhỡ tôi dại mồm đi nói huyên thuyên, vạn nhất Văn Viễn chối đây đẩy, lại khiến Gia Ngọc cười, vậy tôi tính là gì? Không cho tôi là người xấu, mà mặc nhiên cho rằng tôi muốn gây khó dễ à. Đắc tội với boss, tôi còn phải sống đấy.”

Lý Thiết cau mày, há miệng muốn phản bác, cuối cùng không nói nên lời.

Quách Lệ nói thêm: “Gia Ngọc tức giận là chuyện chắc chắn, dựa vào tính cách của cô ấy, vậy mà bảo tôi cứ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, khẳng định là cô ấy đang toan tính gì đó. Chúng ta phải nói với Văn Viễn thôi, để cậu ta còn phòng bị. Mâu thuẫn này còn chưa được giải quyết, công ty sẽ xảy ra chuyện lớn mất.”

“Phòng bị cái gì? Với tình huống như vầy Văn Viễn chỉ có thể quỳ xuống cầu tha thứ. Sau đó Gia Ngọc người ta có muốn tha thứ hay không đó là chuyện của người ta.”

“Cậu be bé cái mồm lại. Cậu chớ quên, chúng ta đã mang hết những thiết kế của chính mình vào công ty.”

“Vậy thì sao? Lẽ nào đời này cô chỉ có nhiêu đó cái thiết kế. Sau này đầu óc cô bị tàn hay tay cô bị phế bỏ?”

Quách Lệ tức: “Tôi có nói cậu cũng chả hiểu. Nói chung công ty này mọi người ai cũng có phần, không thể để cho Gia Ngọc hủy hoại nó được. Tôi đi nói Văn Viễn một tiếng.” Quách Lệ nói xong, đi về hướng phòng làm việc của Tô Văn Viễn.

Lý Thiết nhìn theo bóng lưng Quách Lệ: “Fuck” một tiếng, lầm bầm lầu bầu trách mắng: “Có hủy hoại cũng là Văn Viễn hủy.”

Lý Thiết nhìn Quách Lệ đi vào phòng làm việc của Tô Văn Viễn, cô ta nói vài câu gì đó, sắc mặt Tô Văn Viễn xoành xoạch thay đổi.

Thế mà là thật. Tô Văn Viễn thật sự nɠɵạı ŧìиɧ. Lý Thiết không nhìn theo nữa, không chả dư đâu tâm tư chơi game. Anh ta đứng lên, bàn tay đầy sức nắm lấy ba-lo của mình rời đi.

Trong phòng làm việc, cả Quách Lệ và Tô Văn Viễn đều lớn tiếng. Lý Thiết còn loáng thoáng nghe được Tô Văn Viễn nói: “Gia Ngọc sẽ không.”

Giọng Quách Lệ còn lớn hơn, tựa như đang hùng hổ với bà rau bà cá ngoài chợ: “Làm sao không, cái gì cậu cũng không biết, chuyện trong công ty tất cả đều là Gia Ngọc giải quyết, đến hợp đồng cổ phần cũng là cô ấy làm, mặt mũi cái hợp đồng ngắn dài tròn méo ra làm sao cậu cũng không rõ, nếu Gia Ngọc tức lên, có phải cô ấy có thể rút lại vốn bất cứ lúc nào? Cậu từng quản qua chuyện tài chính sao? Cậu chỉ là người vung tay ra vẻ ông chủ, đầu óc cậu bị nước vào rồi nên mới có lá gan làm loạn dưới mí mắt Lý Gia Ngọc?”

“Tôi, tôi không, không phải, cái kia, trong hợp đồng không phải viết trong vòng năm năm không được rút lại vốn sao, ai cũng không giống nhau. Gia Ngọc sẽ không làm càn như vậy.” Tô Văn Viễn hoảng rồi. “Tôi đi điều tra một chút, tôi sẽ giải thích với Gia Ngọc.”

Lý Thiết không muốn nghe nữa, thu dọn xong ba-lo liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Xuống dưới lầu, gió đêm thổi tới, nhưng vẫn cảm thấy cực kì buồn bực, “Fuck, này là thứ quỷ gì chứ!”

Lý Thiết trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng vẫn chưa về, anh ta vòng tới vòng lui cũng không biết làm gì, chỉ có thể tiếp tục cày game, mất tập trung, nên đưa đầu cho người ta chém, đương tức giận, thì thấy Tô Văn Viễn tay cầm theo một cái túi du lịch quay về.

Lý Thiết ngạc nhiên: “Mịa nó, cậu về đây ở?”

“Không phải, chỉ mang theo mấy bộ quần áo thôi.” Tô Văn Viễn mở tủ quần áo ra, lại phát hiện một thời gian dài anh ta không ở, tủ quần áo đã bị bạn cùng phòng chiếm dụng.

“Lão Lý, mượn ngăn tủ của cậu đặt chiếc túi được không?”

Lý Thiết không có nhiều đồ, áo quần chỉ có mấy bộ, ngăn tủ còn khá trống.

Lý Thiết nhíu mày: “Được.” Lát sau anh ta hỏi: “Áo quần gì a?”

Tô Văn Viễn hơi dừng tay: “Là mấy bộ âu phục cùng áo sơ mi.”

Lý Thiết không lên tiếng, Tô Văn Viễn nói thêm, “Cậu yên tâm, chuyện kia, tôi sẽ giải quyết tốt.”

Nếu anh ta đã mở miệng nói, Lý Thiết liền không khách khí nữa. Lý Thiết đứng dậy khỏi giường, nói: “Đến cùng là cậu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở cùng Văn Linh? Cậu yêu ai đó là tự do của cậu, nhưng nếu di tình biệt luyến thì hãy nói chuyện rõ ràng với Gia Ngọc. Dám làm dám chịu! Gia Ngọc cũng không phải người không nói đạo lý. Coi như đau lòng, mắng cậu đánh cậu một trận, nhưng cũng coi như rõ ràng. Cậu một bên giấu diếm một bên lừa lấy sức lao động của người ta như vậy, cậu như vậy mà được à! Còn có là đàn ông không!”

Tô Văn Viễn xấu hổ: “Không phải, mình… sau khi nhận được giải thưởng, mình muốn gây dựng sự nghiệp, áp lực rất lớn. Chuyện này không hề dễ dàng, mình không biết phải làm sao mới tốt, Gia Ngọc học quản lí, bèn nghe theo cô ấy. Yêu cầu của cô ấy cao, tính tình ngay thẳng, cậu cũng biết mà. Vì vậy có một đoạn thời gian mình rất chênh vênh, cảm giác cái gì mình cũng không làm được, đầu óc trống trơn, gần như vẽ cũng không vẽ được. Lúc đó chúng ta liên tục họp hội ở Tư Sang, liên tục nghĩ. Là Văn Linh cổ vũ mình, mình tìm thấy linh cảm từ chỗ cô ấy. Thời điểm mình cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, là cô ấy dắt lối mình đi ra.”

Trên thực tế, đầu Tết Tô Văn Viễn đưa Lý Gia Ngọc về nhà, mẹ anh ta vô cùng bất mãn về Lý Gia Ngọc, cảm thấy Lý Gia Ngọc như một công chúa nhỏ, cái gì cũng không làm, đến cơm cũng không làm. Bà ta cảm thấy sau này Gia Ngọc sẽ không chăm sóc tốt con cái. Bà ta không nói ngay trước mặt Lý Gia Ngọc, nhưng thường xuyên phàn nàn với Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn giữ mặt mũi, không nói với mẹ muốn gây dựng sự nghiệp rất nhiều chuyện phải dựa vào Lý Gia Ngọc. Mẹ Tô cảm thấy Lý Gia Ngọc chỉ được cái gương mặt đẹp, bằng cấp cao, là công chúa nhỏ trong một gia đình có tiền, Coi như gia cảnh tốt, nhưng nếu gả vào Tô gia bọn họ, phải có dáng vẻ hiền lành đảm đang của một người vợ.

Quãng thời gian đó Tô Văn Viễn phải nói dối với Lý Gia Ngọc, nói mẹ anh ta rất thích cô, mà cũng phải ứng phó với sự càm ràm của mẹ. Mẹ anh ta muốn anh ta cứng rắn với Lý Gia Ngọc một chút, bảo Lý Gia Ngọc học tập nhiều hơn, nhất là học làm việc nhà. Tô Văn Viễn nào dám. Càng không dám nhắc đến chuyện lúc trước Lý Gia Ngọc ghét bỏ phòng anh ta lộn xộn, cách giải quyết của cô chính là xách hành lí rời đi. Chớ nói gì mà nhẫn nhịn dọn dẹp, cái đó còn khuya.

Ngày trước Tô Văn Viễn chỉ là một kẻ vô danh, bởi vì từ một trấn nhỏ thi đậu trường đại học thành phố, liền có chút tự ti. Kể cả anh ta có được một gương mặt xuất chúng, anh ta cũng rất ngại ngùng. Mãi đến khi gặp được Lý Gia Ngọc, cô tựa nữ thần, khiến anh ta mở mang tầm mắt, giúp anh ta thay đổi thái độ với cuộc sống. Cô mua áo quần cho anh ta, cho anh ta khí chất. Cô cổ vũ anh ta, đôn đốc anh ta, tài năng anh ta mỗi lúc càng được khai quật, anh ta càng thêm tự tin, đường học nghiệp càng thêm thuận, linh cảm không ngừng nhảy ra, thiết kế liên tục đạt giải thưởng.

Anh ta là hotboy, là thiên tài, rất nhiều sinh viên nữ phải xuýt xoa vì anh ta, lượng người theo dõi cứ tăng vèo vèo. Trên mạng xã hội rất nhiều người gọi anh ta là ‘lão công’, nam nữ đều nhắn tin ước hẹn anh ta, anh ta tiện tay đăng một thứ gì đó lên mạng đều có rất nhiều người chia sẻ đi, bình luận khích lệ các loại, anh ta có cảm giác bản thân thật sự ghê gớm.

Được người ta ca tụng quá nhiều, đặc biệt là sau khi anh ta nhận được giải thưởng lớn mang tính toàn quốc, anh ta liền nổi tiếng. Anh ta khao khát thành công, khao khát được người ta ngước nhìn, cái cảm giác này không quá thoải mái, anh ta có chút nghiện. Anh ta gặp được Đoạn San San, cô ấy cho anh biết hóa ra nghệ thuật cũng có thể đi bằng đường tắt, có những kẻ tài năng không bằng anh ta lại leo được vị trí cao hơn anh ta, nhưng cũng chỉ như vậy. Mà Văn Linh, cô ta là một mặt khát vọng khác của anh ta, một cô gái dịu dàng đơn thuần, siêng năng, ngoan ngoãn, sùng bái anh ta.

Bọn họ đều biết đến sự tồn tại của Lý Gia Ngọc, nhưng đều không thèm để ý. Điểm này nuôi mập lá gan Tô Văn Viễn, anh ta không màng suy nghĩ, cư nhiên hưởng thụ. Cần nói dối thì nói dối, mới bắt đầu thật có chút khó khăn, nhưng nói nhiều rồi liền hóa quen.

Lý Thiết nhìn đăm đăm Tô Văn Viễn, lười nhổ nước bọt vào câu nói của anh ta, trước kia lúc anh ta mới quen Gia Ngọc, đều nói với bọn họ Gia Ngọc là nữ thần linh cảm của anh ta, là cô cho anh ta hiểu được ý nghĩa thật sự của thiết kế, giúp anh ta nắm bắt được tinh túy. Lý Thiết lạnh tanh nói: “Vậy cậu đi nói rõ ràng với Gia Ngọc đi, đừng chậm trễ người ta. Cậu sai chính là cậu sai, đừng dùng mấy cái lí do của cậu để lấp liếʍ.”

“Ừm, mình sẽ nói với Gia Ngọc. Là mình nhất thời hồ đồ, ngày mai mình sẽ chia tay với Văn Linh.”

Lý Thiết: “…”

Không phải mới nói Văn Linh dắt lối anh ta đi ra sao? Quay đầu liền muốn bỏ mặc người ta? Đây là đã cân nhắc qua cảm thấy một cô gái dịu dàng đơn thuần vẫn không dùng tốt bằng một ngự tỷ(*) sao? Hay là nói, bởi vì bị bại lộ cho nên liền chọn ra tay với người dễ ức hϊếp?

(*) Nguyên văn ‘御姐’: Muốn nói đến những người phụ nữ mạnh mẽ và quyến rũ, tài năng trong nhiều lĩnh vực.

Lý Thiết lười để ý đến anh ta, ngã xuống giường mò lấy điện thoại tiếp tục chơi game. Thật quá cặn bã, làm bạn bè của anh ta thật mất mặt. Cậu sinh viên thành thành thật thật ngày kia xem ra đã chết rồi.

Đúng lúc này di động Tô Văn Viễn vang lên. Tô Văn Viễn vừa nhìn, là Đoạn San San. Anh ta chau mày, như thế nào mọi người đều muốn giải quyết cùng một lúc thế này. Tô Văn Viễn đi ra ban công nghe điện thoại. Đoạn San San gọi đến muốn hẹn anh ta ra ngoài ăn khuya.

“Giờ này trễ quá rồi, em còn rất nhiều công việc cần giải quyết.” Tô Văn Viễn từ chối.

Đoạn San San vẫn luôn đối tốt với anh ta, đưa anh ta đi làm quen với không ít người trong giới, làm chỗ dựa cho anh ta. Nhưng người ta cũng rất rõ ràng, đây chính là hai bên tình nguyện làm bạn với nhau, cô ấy không có ý định tiến thêm bước nữa với anh ta, bằng lòng hai bên là tốt rồi, lúc cần kết thúc liền kết thúc. Hiện tại Lý Gia Ngọc đã biết chuyện của Văn Linh, Đoạn San San ở bên này cũng nên cắt đứt đi thôi. Đêm nay anh ta suy nghĩ rất lâu, vẫn là Lý Gia Ngọc phù hợp với anh ta

nhất, cô rất quan trọng. Anh ta muốn mang cô trở lại, sau đó toàn tâm toàn ý dành cho cô.

Đoạn San San nghe ra ý tứ trong lời nói Tô Văn Viễn, cô ấy có chút không vui. Tuy rằng cô ấy đã nói với Tô Văn Viễn muốn đi liền có thể đi, nhưng ngoài miệng trong miệng muốn gì ai mà biết. Bây giờ cô ấy khá là yêu thích anh ta, không muốn buông ra. Hơn nữa, nếu muốn nói chia tay, người nói phải là cô ấy.

“Không có gì, vậy em làm tiếp chuyện của mình đi. Có điều tối thứ tư Lam Diệu Minh tổ chức một tiệc rượu chúc mừng buổi triển lãm tranh em có thời gian đi không? Anh ta rất thích em đấy. Tiệc rượu có rất nhiều người trong giới nghệ thuật, em có thể nhân cơ hội này làm quen thêm vài người nữa.”

Tô Văn Viễn có phần do dự: “Được ạ, thứ ba triển lãm Văn Bác sẽ kết thúc, thứ tư em có thời gian.”

“Tốt lắm, chị đưa em tới. Là tiệc chính thức, nhớ mặc âu phục đến. Không được ăn mặc đơn giản như trước. Chị sẽ đặt cho em một bộ âu phục mới, ngày kia đến lấy. Xế chiều ngày kia em đến Armani, thử xong quần áo chúng ta cùng đi ăn tối.”

“Xế chiều ngày kia em không có thời gian, em phải ở lại buổi triển lãm.” Lời này nửa thật nửa giả, chủ yếu là mấy ngày nay anh ta muốn ở cạnh Lý Gia Ngọc, anh ta không tìm được lí do bỏ buổi triển lãm giữa chừng. Hơn nữa muốn đến dạ tiệc kết giao là thật tâm, muốn kết thúc mối quan hệ với Đoạn San San cũng là thật tâm.

“Dù sao cũng phải mặc thử đã chứ, nhìn xem có thích hợp hay không?”

“Chắc sẽ thích hợp thôi.” Tô Văn Viễn nghĩ nghĩ, “Hay là em nhờ bạn học của em đến lấy giúp có được không?”

“Được chứ. Lát nữa chị sẽ gởi biên lai qua tin nhắn cho em.” Đoàn San San thoải mái đồng ý, lại nói thêm: “Tối thứ ba chúng ta có thể gặp nhau không? Mặc thử bộ âu phục kia cho chị xem một chút, nếu không thích hợp thì sang hôm sau còn thời gian để đổi.”

Này là hồi tới hồi lui chỉ để thăm dò đối phương, và hai bên cũng rõ ràng ý tứ của nhau.

Tô Văn Viễn do dự vài giây sau đó đồng ý.

Nói chuyện xong, Tô Văn Viễn ngắt máy, trở lại trong phòng, nhìn Lý Thiết nói: “Lão Lý, có thể giúp mình một việc không? Xế chiều ngày kia cậu đến Armani lấy giúp mình một bộ âu phục.”

Bàn tay đang ấn di động của Lý Thiết ngừng lại, đáp: “Được.”