Chương 7: Thần là A Hoàn

"Knock knock." Tiếng gõ cửa sáng sớm vang lên, đánh thức Sở Nhiên khỏi giấc ngủ say.

Vì vừa mới thức dậy nên vẫn còn uể oải, cô giãn tay ra, ngáp dài một cái rồi hỏi: "Ai ngoài đó vậy?"

"Dạ bẩm! Thần là A Hoàn ạ,thần được phân phó từ Vương gia nay sẽ phục vụ tiểu thư ạ. " giọng nói từ ngoài cửa vang lên.

"Bà Liên đâu? Qua còn trông ta uống thuốc mà," Sở Nhiên thắc mắc.

"Dạ bẩm! Bà Liên có việc về quê đột xuất trong đêm rồi ạ."

Có vẻ như bà ta chưa kịp gặp mặt ta lần thứ ba đã bị cho đi rồi. Thật đáng tiếc, kế hoạch "mượn đao gϊếŧ người" của mình không thể thực hiện được rồi.

”Ngươi vào đi”

A Hoàn mở cửa bước vào. Sở Nhiên nhìn qua, thấy A Hoàn khoảng đôi mươi, dáng vẻ có hơi thấp nhưng thân thể đầy đặn. Cô mặc trang phục nha hoàn truyền thống, với áo dài tay màu xanh nhạt thêu hoa tinh tế, kết hợp cùng váy dài màu đen tạo sự thanh lịch. Mái tóc được búi gọn gàng, cài bằng một chiếc trâm đơn giản nhưng tinh tế. Nếu cô cao hơn một chút và trang điểm cẩn thận, trông sẽ không khác gì người mẫu xứ cổ.

"Thưa tiểu thư, thần mang món canh cua đến cho tiểu thư ạ," A Hoàn nói, cung kính đặt khay thức ăn lên bàn.

Sở Nhiên nhìn khay điểm tâm, lòng thầm cảm thấy bất an, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "Được rồi, ngươi để đó đi," cô nói, ánh mắt không rời khỏi A Hoàn, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự bất thường.

“Ngươi lại đây nếm thử cho ta xem vị nó như thế nào?”Sở Nhiên không thấy gì đáng nghi nên đành yêu cầu A Hoàn thử món trước cho an toàn.

A Hoàn cúi đầu kính cẩn: "Dạ, tiểu thư." Cô bước tới gần khay điểm tâm, lấy một miếng nhỏ đưa vào miệng.

Sở Nhiên theo dõi từng cử chỉ không rời cảm giác dường như mọi thứ đang chậm theo dần thời gian kể cả con ruồi bay qua cô không để ý cho đến khi A Hoàn đưa vào miệng nuốt cái“Ực”. Cô ngồi nhìn A Hoàn khoảng vài phút xem có dấu hiệu gì không? Bỗng tay A Hoàn để trước ngực như cái gì sắp trào ra ngoài.

”Ợ....”A Hoàn ợ một cái

Biểu cảm của Sở Nhiên chuyển từ căng thẳng sang ngạc nhiên và có phần khó chịu.

“Thui được rồi người đứng sang một bên đi”

Cô nhìn tô canh cua cô từ từ múc đưa vào miệng, bỗng mặt cô trở nên biến dạng nhắn nhó, cô nhổ canh trong miệng đi.

”Tiểu thư có sao không ạ”A Hoàn khủng hoảng không biết trông canh có gì mà tiểu thư phản ứng như vậy.

Sở Nhiên lâu chùi miệng đi và gắt lên“Mặn quá!”

Sở Nhiên nhìn chằm chằm vào tô canh, ánh mắt đầy sự tức giận và nghi ngờ. "Ngươi!" Cô chỉ vào A Hoàn, giọng đầy uy lực. "Ai đã chuẩn bị điểm tâm này?"

A Hoàn cúi đầu, run run đáp: "Dạ, thưa tiểu thư, là nhà bếp chuẩn bị. Nô tỳ chỉ mang lên thôi ạ."

“Hôm qua bếp làm món ngon lắm mà sao hôm nay lại dở vậy.” Sở Nhiên tỏ ra bất bình, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự nghi ngờ.

Sở Nhiên hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cô dặn A Hoàn “Đi với ta ra ngoài phố”

A Hoàn liền gấp rút đáp lại “Dạ không được thưa tiểu thư, lão gia biết sẽ phạt chết với lại lính canh không cho ra đâu ạ”

Sở Nhiên không quan tâm mấy, cô nghĩ ra ý tưởng “Chắc quần áo của ngươi là size M nhỉ”

A Hoàn không hiểu “quần áo size M là gì ạ ?”

Sở Nhiên nhìn thẳng A Hoàn nở một nụ cười nham hiểm.

Một lúc sau từ trong phòng bước ra Sở Nhiên đang mặc bộ trang phục nha hoàn đang dùng vải che mặt nhìn xuyên.

A Hoàn dẫn cô đi ra hướng cổng phủ đến chỗ cảnh về bỗng dưng bị chặn lại.

Chết chết có khi nào bị phấ hiện rồi không, cô lo lắng hoan mang nếu bị bắt có khi bị thưa với lão gia mất.

Cảnh vệ tiến lên lại hỏi A Hoàn “Đây là ai mà phải che mặt thế kia”

A Hoàn nhanh trí bịa ra “Đây là A Hoàn mới vào, do gương mặt bị hủy dung nên mới thành ra như vậy”A Hoàn nhìn vào Sở Nhiên quát lên “còn không nhanh chào đi”

Sở Nhiên cảm thấy khó chịu và xấu hổ hôm nay, cô phải chấp nhận sự nhục nhã, lùi bước và gập tay chào cảnh vệ: "Nô tỳ kính bạch chào ngài ạ."

“Được rồi các ngươi đi đi”

"Sở Nhiên nói thầm trong lòng: "Ngươi đợi đấy." "