Sở Nhiên quay lại ngôi nhà cũ của mình, một căn nhà trông rất hoang sơ và mục nát, không khác gì một ngôi nhà hoang. Những bức tường loang lổ và những cánh cửa mục nát càng làm nổi bật sự thiếu thốn và khổ cực mà cô đã phải chịu đựng.
Cô ra lệnh cho bà Liên, giọng đầy uy quyền: "Mau chuẩn bị một bộ đồ mới cho ta. Ta muốn gặp mẫu thân và xem bà ta trông như thế nào".
Bà Liên cúi đầu kính cẩn. "Vâng, thưa cô chủ. Tôi sẽ đi ngay lập tức".
Sở Nhiên vô trong nhà thay đồ mà bà Liền đã chuẩn bị cho mình.
Từ từ, cánh cửa phòng dần mở ra, xuất hiện trước tiên là một chiếc dép thêu tinh xảo. Bước ra từ cánh cửa là Sở Nhiên, trên người mặc một bộ Hán phục truyền thống tuyệt đẹp, toát lên vẻ thanh lịch và trang nhã.
Sở Nhiên mặc một bộ áo ngoài rộng rãi, màu hồng nhạt. Chiếc áo khoác dài tay này được thêu những hoa văn tinh tế, uốn lượn như những cành hoa mai đang nở rộ, tay áo rộng và dài, tạo nên sự uyển chuyển mỗi khi cô cử động, tựa như một làn sóng mềm mại, bên trong cô diện một chiếc áo váy màu đỏ sẫm.
Mái tóc của Sở Nhiên được búi cao, trang trí bằng những chiếc trâm cài và hoa tinh xảo, phản ánh vẻ đẹp thanh tao và quý phái.
Sở Nhiên tiến tới trước cửa vương phủ, nhưng ngay lập tức bị một người hầu chặn lại. "Ngươi tới đây làm gì? Không biết đây là giờ ăn của vương gia sao?" Người hầu giọng đầy kiêu ngạo và thách thức.
Sở Nhiên một bạt tai vào người hầu đó “ Hỗn xược, ngươi dám cản đường ta à. Ta cũng là gia chủ cái nhà này đấy. ”
Người hầu sững sờ, tay ôm lấy má, không dám thốt lên lời nào. Sở Nhiên bước qua, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
An Nhiên mở cánh cửa của vương phủ, trước mặt cô hiện ra cảnh tượng cả gia đình họ Vương đang sum họp tại phòng khách rộng lớn. Ở vị trí trung tâm, ngồi uy nghiêm là Vương Minh, người đứng đầu gia tộc.
Dãy bên trái, Đại Nương Nương ngồi với vẻ mặt uy quyền, dáng vẻ toát lên sự kiêu hãnh và tự tin. Bên cạnh bà là Vương An Thạch, anh cả, với dáng vẻ điển trai và phong thái chững chạc. Kế bên anh là cặp chị em song sinh Vương Mạn Ni và Vương Tử Nhi.
Dãy bên phải, Nhị Nương Nương ngồi với vẻ mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại sắc bén, phản chiếu sự đề phòng và không hài lòng. Bên cạnh bà là Vương Khanh, người con trai thứ hai, với vẻ ngoài mạnh mẽ và đôi mắt sắc sảo, đầy quyết đoán. Gần đó, một đứa em nhỏ chừng vài tuổi đang chạy lòng vòng xung quanh, tiếng cười giòn tan của trẻ thơ làm cho không khí gia đình thêm phần sống động, nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng ngầm giữa hai phía.
Khi Đại Nương Nương nhìn thấy An Nhiên, bà phản ứng ngay lập tức với vẻ mặt khó chịu, giọng nói sắc lạnh vang lên: “Ngươi đến đây làm gì?”
An Nhiên không hề nao núng, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý: “Mẹ nói gì vậy? Dù gì con cũng là một phần của nhà họ Vương này mà. Chẳng lẽ mẹ lại muốn loại bỏ con đến thế sao?”
Đại Nương Nương tức điên lên “Ngươi...” Vương Minh lên tiếng chen ngang lời nói của ả ta ”Thôi được rồi dù gì cũng đến đông đủ hết rồi ngồi xuống mà ăn. ”
Nhi Nương Nương thêm dầu vào lửa khiển trách “Tỷ này dù gì cũng là một nhà mà sao phải nóng như vậy ” Lời nói của cô vừa là lời khuyên nhẹ nhàng vừa mang ý trách móc, khiến không khí trở nên phức tạp hơn.
"Sở Nhiên, ngồi xuống đi, đừng làm chuyện phức tạp thêm nữa," Vương Minh nhắc nhở, ôm đầu, lắc đầu bất lực trước tình hình trong gia đình.
An Nhiên ngồi xuống đối diện Vương Minh. Đại Nương Nương nhìn thấy cảnh này, liền nổi cơn thịnh nộ lần nữa: "Mày dám ngồi chỗ đó à?" Vì đây chỗ ngồi của khách đặt biệt hoặc có vai trò chủ chốt trong nhà.
Vương Minh vội vã can thiệp: "Thôi được rồi, cứ để nó ngồi đi."
Đại Nương Nương đập mạnh xuống bàn, giận dữ quát lên "Thế còn ra hệ thống gì nhà họ Vương này nữa chứ?" Nói xong, bà tức tối rời khỏi bàn.
Tử Vy nhin thấy mẹ mình bị chịu thiệt, cô thất vọng “Cha à, chỉ là con gái của tiện nhân, người ta nhìn nhà mình thì sẽ ra sao à cha. ”
Sở Nhiên nghe những lời đó bình thản cầm nĩa với dao lên vừa cắt miếng thịt sườn mọng nước vừa hỏi châm chọc “Đúng rồi, hôn ước chị với đệ thất hoàng tử sắp tới rồi, chỉ sợ đến lúc đó chị lại còn thấp kém hơn cả tiện nhân. ”
Tử Vy nghe vậy, nắm chặt bàn tay, thể hiện sự tức giận và bất lực trước người cha của mình.
Vương Gia ngày một đi xuống, phải có ai đó làm cầu nối giữa Vương Gia và Hoàng Thất để vượt qua cơn khủng hoảng này. Dù ai cũng biết Thất hoàng tử sinh ra đã bị tật ở chân, khiến vị thế trong hoàng thất gần như không có. Mà người cô nung nhớ hàng đêm chính lại là Nhị Hoàng Tử.
Tử Vy phản ứng ngay gắt lại ”Ngươi nói cái gì
. ”
Vương Minh thở dài “ Các ngươi thôi đi được không ?"
Tử Vy không thể chấp nhận việc phải gả cho Thất hoàng tử, nỗi uất ức bấy lâu nay bùng phát, cô tiếp tục nói "Cha thấy chưa, dù gì con cũng là cành vàng lá ngọc, tại sao con phải bị gả cho tên khốn què đó chứ ?"
"Nhưng còn Tỷ Tỷ và nó thì sao? Tại sao lại phải buộc là con?" Tử Vy tức giận hỏi.
Vương Minh bất lực chỉ có thể buông lời cay đắng"Chị ngươi thì đang tiếp quản ba nhà hàng rồi, còn Sở Nhiên thân phận thấp kém. Nếu hoàng đế biết được, cũng sẽ nổi một trận lôi đình cho coi, còn ngươi suốt ngày cứ bám đuôi Nhị Hoàng Tử, không biết xấu hổ à ?"
”Nhưng đâu nhất thiết phải là hắn” Tử Vy tức giận phản bác lại.
Vương An Thạch thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, hắn xen lời để họa nhiệt em gái mình "Thôi không sao, chuyện cưới xin là chuyện ngày mai, mình ngồi xuống ăn cơm để bình tĩnh lại." Rồi anh níu tay Tử Vy, dịu dàng dìu cô ngồi xuống tiếp tục bữa cơm.
Tuy nhiên, Vương Tử Vy hất tay anh cả ra, giận dữ và bước nhanh ra ngoài.
Vương An Thạch thấy vậy liền chạy theo ra ngoài “ Em à, có gì từ từ nói. ”
Vương Minh cũng ngao ngán lắc đầu đứng lên về lại vương phủ, trái ngược tình hình đang rối Vương Mẫn Nhi thân là chị cả cô cũng bất lực với nhà này ” Thui bữa ăn cũng tàn rồi ta cũng về đây. ”