Sở Nhiên trong mơ hồ cảm thấy gương mặt mình ướt áp, như thể có thứ gì đó đang di chuyển trên da mình. Dường như cô đang bị một sinh vật nào đó liếʍ.
Dần dần cô mở mắt, ánh sáng le lói bắt đầu chiếu rọi qua hàng mi. Vẫn còn nửa tỉnh nửa mở, Sở Nhiên chợt hoảng sợ khi nhận ra trước mặt mình không phải là một cơn ác mộng mà là hiện thực một con ngựa cao lớn với cái lưỡi ướŧ áŧ đang thân mật liếʍ lên mặt cô.
“Á...” Cô bật thốt lên một tiếng thật to, tim đập thình thịch trong l*иg ngực. Con ngựa, có vẻ như cũng giật mình bởi tiếng la của Sở Nhiên, từ từ ngừng lại và nhìn cô bằng đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò.
Bối rối và hoang mang, Sở Nhiên nhìn xung quanh mình. Cô đang ở trong một chuồng ngựa, một nơi chắc chắn không phải là thành phố nơi cô sống. Mọi thứ xung quanh cô thật lạ lẫm và không thể nhận ra.
"Ngựa? Mình đang ở nông thôn sao?" Sở Nhiên tự hỏi trong sự ngỡ ngàng. Thành phố của cô, một nơi nhộn nhịp và hiện đại, làm sao có thể có một khu vực như thế này.
Cô nhìn xuống quần áo của mình, một bộ trang phục vải bông đã cũ kỹ,rách rưới. Đây không phải là quần áo mà Sở Nhiên đã mặc hôm qua. Làm sao cô lại có thể kết thúc trong bộ dạng này, và ở nơi này?
Sở Nhiên nhận ra rằng cảnh quan trước mắt cô hoàn toàn khác xa với thế giới hiện đại mà cô từng biết. Không còn những tòa nhà cao tầng, không còn đường phố nhộn nhịp, thay vào đó là một bối cảnh mà cô chỉ thường thấy trong sách vở hoặc phim ảnh về thời cổ đại. Mặt đất phủ đầy cát, và những ngôi nhà được làm từ gỗ cùng đất nung tạo nên một khung cảnh mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Một luồng kí ức tràn ngập vào trong tâm trí Sở Nhiên.
Sở Nhiên đã trùng sinh vào tiểu thư Vương Sở Nhiên, thuộc gia tộc Vương lừng danh. Gia tộc này không chỉ nổi tiếng về tài nghệ nấu nướng mà còn có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mẹ của cô là trắc phi trong gia đình họ Vương, nhưng do sức khỏe yếu, bà đã lâm bệnh nặng và qua đời ngay sau khi sinh cô.
Vương Minh đã căn dặn Vương Phi phải chăm sóc cho Sở Nhiên. Với Vương Minh, ông không bao giờ quan tâm đến Sở Nhiên chỉ nhìn mặt một lần trước khi sinh ra và không bao giờ thấy nữa.
Từ khi sinh ra, Sở Nhiên đã sống và lớn lên sau một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, nơi không một bóng người qua lại. Cô được bà Liên, mang cơm đến thường xuyên. Tuy nhiên, những bữa ăn của cô chủ yếu là thức ăn thừa từ nhà họ Vương, và thuốc mà cô uống hàng ngày cũng là theo chỉ thị của Vương Phi, vợ cả của Vương Minh, sở dĩ cô uông thuốc hàng ngày do di truyền của người mẹ để cơ thể có rất yếu nên phải duy trì thuốc qua ngày.
Sở Nhiên luôn là tâm điểm bị hành hạ trong gia tộc. Khi thì bị bắt dọn chuồng ngựa, khi thì trở thành trò tiêu khiển của các anh chị. Cuộc sống của cô tràn ngập sự khổ cực và bất công, không khác gì một người hầu trong chính ngôi nhà mà lẽ ra cô phải được yêu thương và bảo vệ.
Sở Nhiên hiểu ra hoàn cảnh của mình. Cô tự nhủ rằng: "Có thể đây là một giấc mơ, một hành trình kỳ lạ, hoặc một cơ hội nào đó mà ông trời đã ban cho mình làm lại từ đầu."
“Dù sao đi nữa, hãy cứ yên nghỉ đi để ta gánh vác thay phần đời của cô.”
”Ét...” Âm thanh mở cửa phát ra cửa chuồng ngựa.