Chương 2: Chị sẽ giúp em
Cô choàng tỉnh dậy trong căn phòng màu chủ đạo là màu trắng của trên chiếc bàn là lọ thuốc ngủ trên cánh tay là những vết cắt sâu chảy rất nhiều máu. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy thì theo như cô biết thì cô đã xuyên vào nhân vật nữ phụ ăn chơi sắc sảo Diệp Tường Vy nhưng yêu say đắm Lãnh Vũ Thiên nhưng một mực bị anh ta đối xử tàn nhẫn đến mức tự tử nhưng anh ta nào biết vẫn một lòng nghĩ đến em gái cô Diệp Linh Đan bạch liên hoa chính hiệu. Cô nhủ thầm nghĩ:
-”hãy yên nghỉ đi em nhé! Chị sẽ giữ đúng lời hứa giúp em”
Cô nghĩ thầm rồi đi ra trước gương soi xem khuôn mặt lúc trang điểm của cô như thế nào. Khi nhìn vào ôi trời ơi kẻ mắt bị nhoèn đi xấu thấy rõ, cô liền chạy ngay vào nhà vệ sinh tắm rửa lại cho hết những lớp trang điểm dày. Sau khi xong cô cảm thấy đã đỡ hơn liền quấn khăn tắm đi ra, mở tủ quần áo đập vào mắt cô là tủ quần áo rất rộng lớn váy áo quần một cái đều để riêng bên dưới là những đôi guốc, nhưng sao váy áo hay quần đều hở và thiếu vải như vậy? Còn guốc nữa tại sao toàn giày cao mà không có đôi giày bệt nào vậy? Trời ơi cô tiểu thư này thật là thiếu tiền đến thế này sao? Còn mái tóc đỏ rực này nữa đúng là quá loè loẹt mà. Chắc bây giờ cô phải đi thanh lí hết thôi, cô mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng được cho là kín nhất kết hợp với chiếc quần sooc với đôi giày thấp nhất. Ra khỏi phòng cô giật mình vì căn nhà quá rộng được trang trí theo kiểu cổ điển nhẹ nhàng và tinh tế. Ăn sáng xong cô đến trung tâm thương mại của ông ngoại cô. Ông cô là Vũ Tấn- một người nổi tiếng trong thương trường, ông lúc đầu đã phản đối Vũ Lan mẹ cô đến với Diệp Bằng một người cha người chồng vô trách nhiệm chỉ yêu thương cô em gái cùng cha khác mẹ Diệp Linh Đan nữ phụ bạch liên hoa, theo như cô nhớ thì ông ta cũng chỉ là giám đốc của một công ty nhỏ bé vì được mẹ cô yêu nên ông ngoại mới phải cho mẹ cô đến với ông, ông ta lấy mẹ cô 2 năm thì bắt đầu thay đổi có nhân tình bên ngoài là Bạch Hà Miêu một vũ nữ nổi tiếng. Mẹ cô ngày ngày gánh chịu sự ghẻ lạnh của ông nhưng vì gia đình nên hằng đêm chỉ ôm cô khóc thầm, 3 năm sau cô 5 tuổi mẹ cô chịu uất ức quá nhiều nêm tự tử mà chết. Nghĩ đến đây cô thật thấy thương cho nguyên chủ quá trong lòng thầm nghĩ phải bảo vệ nguyên chủ thoát khỏi bọn người xấu xa kia, nữ chính nam chính tránh xa ta ra a. Cô không biết rằng tâm trạng của cô đã bị một chàng trai nhìn thấy nghĩ thầm:
-” Diệp Tường Vy cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à! Được tôi chơi với cô”
Xuống đi
Xuống nữa
Một tị nữa
Tị nữa thôi
Đón xem chap sau các bạn nhé!!!!!! Yêu yêu ạ! Camon nhiều nha mọi người