Chương 8: Thư từ kinh thành đến
Mạnh phu nhân nhìn thấy Anh Ngọc bị thương trên đầu và mặt, hoảng sợ đến suýt ngất. Nàng và Yến Nhi phải hết sức trấn an vỗ về, cơn kích động của bà mới xìu xuống, liền đó là ôm lấy nàng mà khóc lóc. Cả trời đất này bà chỉ còn một đứa con bảo bối này là người thân thôi. Như thế nào một đứa nhỏ hiếu thuận, hiền lành, lễ độ, chuẩn mực không thua kém gì Đổng Vĩnh hiếu ân thế mà đến Nguyễn phủ này mấy ngày liền bị thương liên tục? Bà mím vừa giận vừa đau đến phải mím chặt môi, cau mày, bấm mạnh ngón tay vào cánh tay Anh Ngọc hỏi:
- Phong nhi! Con nói thật với mẫu thân, là Nguyễn tiểu thư kia đánh con có phải hay không?
Anh Ngọc vội lắc đầu, phân bua nói:
- Không phải đâu mẫu thân. Không liên quan đến cửu tiểu thư thật. Con đã nói rồi, là con xui rủi gặp phải bọn côn đồ trên phố, bởi vì chống trả bọn họ đánh cướp cho nên mới bị thương. Thật sự là như vậy ạ!
Nói sao cũng thấy thật khó mà giải thích. Vốn là nàng đã cố ý không nhắc đến Diễm Yên, kẻ từng làm mẫu thân có ấn tượng cực xấu, một tiểu thư đỏng đảnh tâm địa nhỏ nhen. Nếu để bà biết nàng ta cũng xuất hiện ở hiện trường thì dù có nói như thế nào cũng khó lòng thuyết phục bà tin nàng ta không phải thủ phạm.
- Đừng nói dối ta! Nếu không phải nàng ta thì vết roi trên mặt của con là thế nào? Hừm! Ngươi nghĩ mẫu thân ngươi là kẻ ngốc, thật sự không nhìn ra sao? Côn đồ phố chợ trong thiên hạ này cũng không ít nhưng chẳng mấy người biết dùng roi da đâu!
Mạnh phu nhân bức xúc, gằn giọng nói to. Anh Ngọc chỉ biết cười gượng. Thật sự lần này cửu tiểu thư nàng tình ngay lí gian rồi. Càng cố giải thích có khi càng khiến mẫu thân nghĩ nhiều lại ảnh hưởng đến tâm bệnh nữa. Anh Ngọc thấy vậy khẽ cười nhẹ, làm ra bộ dạng nịnh nọt vừa xoa vừa nắn bóp vai bà:
- Quả nhiên Phong nhi không làm sao dối gạt được mẫu thân. Hì hì! Nhưng mà lần này thật sự cửu tiểu thư nàng ấy không phải đánh con mà là cứu con. Mẫu thân nghĩ xem, con sức trói gà không chặt mà bị đến chục tên côn đồ vây đánh. Nếu không nhờ cửu tiểu thư đúng lúc đi ngang dùng roi da giải cứu thì với thân thủ bùn nhão này Phong nhi khó lòng còn mạng trở về để gặp lại người. Mẫu thân, con nói là thật đó. Trong lúc nàng ta vung roi đánh lạng đả bọn xấu cũng vô ý mới quất trúng con một nhát. Thật tình cũng là sơ ý thôi, quan trọng là nàng ta đã cứu con.
Mạnh phu nhân hừ mạnh một tiếng, vừa thoa thuốc lên trán cho nàng vừa rơm rớm nói:
- Con đó, cái tên ngốc này! Chuyện gì ngươi cũng nhịn nhục... Mẫu thân chỉ hứa với ngươi đợi đến khi Nguyễn Chấn đại nhân điều tra ra được chuyện kẻ bí ẩn muốn gϊếŧ chúng ta, ngươi phải lập tức đưa mẫu thân rời đi. Ta thật sự không muốn chịu cảnh ăn nhờ ở đậu để người ta bắt nạt, để người ta khinh khi nhi tử bảo bối của ta như thế này nữa đâu!
Anh Ngọc cúi mặt mím môi, nuốt lệ vào lòng, ngoại mặt thì gật đầu cho qua chuyện. Mạnh phu nhân vẫn chưa nuốt được cơn giận, lại nói thêm:
- Hai vị thiếu gia Nguyễn gia cũng rất hiểu phép tắc, không ngờ vị cửu tiểu thư này lại ngang tàng quá độ như vậy. Nữ nhân như thế gả vào nhà ai thì thật là đại họa cho gia tộc người ta mà!
----------------------
Anh Ngọc về đến phòng, vừa đặt mông định nằm xuống giường thì phải bật đứng dậy ngay. Một cơn đau đớn tê tái từ mông và lưng truyền đến đau điếng. Không biết là do nàng hôm nay đã đi nhiều hay là lúc chiều bị bọn côn đồ kia đánh mà vỡ lại vết thương cũ khiến cho mông và lưng đau đớn đến muốn kêu trời không xong. Anh Ngọc hít hà một hơi cầm lọ thuốc trên tay mà muốn khóc. Vết thương ở vị trí như thế muốn thoa thì không được, không thoa cũng không xong. Nàng tự oán mình, than trời trách đất một hồi cuối cùng đành ôm lọ thuốc nằm sấp mà ngủ.
Trong phòng của Diễm Yên, nàng vừa thoa yên chi lên mặt lại vừa hồi tưởng đến cảnh tượng lúc chiều. Nàng nhìn lại bàn tay mình, mình thế mà lại đích tay thoa thuốc cho tên kia hay sao? Tên vô dụng đáng ghét kia thế nhưng đã cứu mình. Trong lúc nguy cấp, hắn chẳng những không tự bỏ chạy, không sợ hãi cầu xin mà còn bảo mình chạy đi. Hắn thật ra là tốt với mình hay bởi vì hắn quá ngu ngốc? Nàng dùng ngón tay, miết nhẹ yên chi lên làn da mịn hồng hào của mình, tâm tư lại bất chợt gợn lên những lời nói kì lạ của người kia:
- Vết thương này đáng là gì? Vết thương nặng hơn ở trong tâm. Dù có thuốc nào, thoa thế nào cũng không khỏi được đâu!
Nàng ngẩn ngơ, chống cằm suy nghĩ: "Hắn nói gì vậy chứ? Rốt cuộc vết thương trong tâm là thế nào? Chẳng lẽ hắn bị mình đánh như thế...cho nên cả tâm cũng đau?"
Trời vừa sáng, ba xe đẩy chở đầy hàng hóa tiến vào cửa Nguyễn phủ. Nguyễn cửu tiểu thư ra nhận hàng, sau đó bảo quản gia trả tiền. Lão quản gia nhìn nàng như muốn khóc. Số hàng kia nào khăn nón, quạt, bình sắt...đến cả yên chi, lược ngà gương đồng, vải lụa....Bao nhiêu là thứ, tính tiền cũng không phải là con số nhỏ. Mà cửu tiểu thư đã lệnh cho ông, ông không đưa tiền cũng không được, nhưng đến lúc Thập Ngũ thiếu gia hỏi đến ông phải mệt với bao nhiêu lời giáo huấn chỉ trích không dễ nghe. Thật là...Ôi!
Cửu tiểu thư lại không mấy bận tâm thương tiếc cho vị quản gia trung thành tận tụy, nàng nhận hàng, nhìn nhìn một chút rồi tùy ý bảo với gia nô:
- Mau đẩy xe vào trong. Trước hết là đẩy đến Tây viện, bảo khách quí bên Tây viện họ chọn trước. Món nào họ không cần thì đưa về chỗ của ta.
Gia nô nghe như không tin vào tai liền ngơ mặt muốn hỏi lại. Cửu tiểu thư liền muốn nổi giận, quát to:
- Là bảo ngươi đẩy sang Tây viện cho Mạnh công tử cùng Mạnh lão phu nhân bảo rằng ta tặng, hiểu chưa?
Gia nô xác định không nghe lầm liền đi ngay đẩy xe sang Tây Viện. Nguyễn Thập Lục trong nhà đi ra vô tình nghe được những lời vừa rồi của tiểu muội. Y khẽ cười, hỏi:
- Cửu nha đầu! Muội hôm nay làm sao thế? Tự nhiên đối tốt với Kì Phong hiền đệ. Phi gian tắc đạo. Không phải là lại lén bọn ta vừa bắt nạt đệ ấy đó chứ?
Cửu tiểu thư nhướng mày, ghét bỏ Thập Lục ca của mình mà đi thẳng vào Đông viện, chỉ để lại một câu:
- Huynh cứ ở đó nghĩ xấu muội đi! Muội không thèm nói với huynh!
Nguyễn Thập Lục nhìn theo nàng rồi cười cười. Bộ dạng này của cửu muội Diễm Yên thật sự là lần đầu tiên Thập Lục nhìn thấy. Ngày thường vốn đã quen với tiểu muội bướng bỉnh chua ngoa, hôm nay cũng không ngoại lệ vẫn chưa thu liễm được mấy nhưng nhìn ánh mắt, thái độ và ngữ điệu trong lời nói của nàng cũng đã có mấy phần nhu mì nhã diệu hơn với trước. Thập Lục vuốt vuốt cằm, nhìn bóng tiểu muội hồn nhiên tung tăng bước vào hậu viện mà không nhịn được bật cười:
- Tiểu nữ quỉ muội đó nha! Đừng để Thập Lục ca đoán trúng, muội là động lòng xuân với Phong hiền đệ đấy?
Ở tây viện, gia nô mời Mạnh phu nhân và Mạnh công tử ra chọn đồ của Nguyễn tiểu thư gửi sang. Anh Ngọc cũng ngạc nhiên không hiểu ý tứ của cửu tiểu thư này ra là thế nào? Chực lại nhận ra mấy món đồ này ngày hôm qua ở trên đường mình đã từng xem qua nhưng không chọn. Tại sao Diễm Yên lại biết? Không lẽ hôm qua người ở phía sau theo dõi mình là nàng ta? Anh Ngọc khẽ rùng mình. Hi vọng là mình nghĩ nhiều. Diễm My cũng được, Diễm Yên cũng thế thôi. Cho ta xin! Từ nay ta đều phải tránh xa!
Đang lúc Anh Ngọc còn bận từ chối gia nô kia, bắt hắn mang hết đồ đi thì vừa lúc Nguyễn Thập Ngũ sai người sang mời nàng đến thư phòng, bảo rằng có thư của Nguyễn Chấn đại nhân gửi về, muốn nàng cùng đến xem. Lúc nàng đi đến trước cửa thư phòng đã nghe Nguyễn Thập Ngũ vừa cười vừa lắc đầu, nói với Nguyễn Thập Lục:
- Đệ xem! Không nghĩ phụ thân lại muốn đề hôn cho ta và Đinh Mộng Khuê tiểu thư của Đinh Tung đại nhân. Thật là...
Nguyễn Thập Lục đáp:
- Vậy thì đệ nên chúc mừng Thập Ngũ ca! Đệ nghe nói Đinh Mộng Khuê tiểu thư ấy được tôn danh là nữ bồ tát. Nàng ấy tuổi vừa mười sáu, chẳng những dung mạo tuyệt trần mà tấm lòng cũng rất tốt, đã từng đi khắp nơi chẩn cứu nạn dân. Nơi nào nghe nói có thiên tai, dịch bệnh hay nạn đói đều có nàng xuất hiện. Người như vậy mà có thể cưới được làm thê tử, còn mong gì hơn.
Nguyễn Thập Ngũ cười nhạt:
- Thứ nhất là phụ thân chỉ nói là mới đề hôn, chưa chắc chắn bên Đinh đại nhân sẽ đồng ý. Còn thứ hai, chính là vì Đinh tiểu thư ấy cả ngày thân cận với bọn dân nạn, dân bệnh. Ai biết nàng ấy có mang trong người mầm bệnh gì không? Lấy nàng về chẳng may lại thành ra mang mầm bệnh hoặc điềm xấu vào nhà chúng ta thì khổ ta. Ài! Thập Ngũ ta đối với nữ nhân chỉ cầu công hạnh ngôn dung, không dám mong những thứ hão danh như bồ tát sống gì đó đâu.
Nguyễn Thập Lục cũng khẽ cười:
- Nàng ấy mà đem so với tiểu muội nhà chúng ta thật sự là sự đối lập!
Hai huynh đệ cùng cười to. Anh Ngọc bên ngoài cũng cười. Nàng vừa nghe được là tên của Đinh Mộng Khuê tiểu thư ấy. Cái tên người ấy, hình bóng thanh y tiên tử ấy đã bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Nàng ấy giống như một vị tiên trên trời, vừa rất xa xôi, cũng rất đổi gần gũi. Đã có nhiều trong những giấc mơ, nàng vẫn khao khát được một lần gặp lại Đinh Mộng Khuê, được nhìn ngắm nàng ấy từ xa, thật chậm thật kĩ. Với Anh Ngọc, nàng ấy giống như một nàng tiên hoàn hảo tuyệt đối, hiển nhiên chiếm hết tất cả những mỹ từ tốt đẹp nhất trong lòng nàng. Chỉ tiếc là ước mơ vẫn là mơ ước. Với thân phận của nàng, mơ tưởng nàng ấy có khác gì đang mơ tưởng Hằng Nga trên cung trăng?
Lúc Nguyễn Thập Lục mở cửa cho Anh Ngọc vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt thẩn thờ của nàng, hai huynh đệ liền lo lắng, vội kéo nàng vào hỏi thăm. Sợ là vị tiểu muội của mình lại gây chuyện gì với người ta nữa rồi. Đợi khi Anh Ngọc khẳng định mấy lần là không có chuyện gì hết, cũng không phải Diễm Yên làm gì, hai huynh đệ mới buông lỏng, lấy thư từ Nguyễn Chấn đại nhân cho nàng đọc.
Trong thư, Nguyễn Chấn đại nhân đã kể lại chuyện lúc phát hiện xác chết của Mạnh thái y. Ngài cũng cảm thấy rất nghi ngờ cho nên đã cẩn thận điều tra thật kĩ, không muốn người bạn thâm giao của mình lại phải chết oan. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Mạnh thái y tự sát. Còn chuyện tại sao có người muốn diệt cả nhà của Mạnh gia, Nguyễn Chấn đại nhân thật sự không tra ra. Mạnh thái y sinh thời là người cẩn trọng ít nói. Ông cũng chỉ là một quan chức vô quyền vô thế, không đắc tội được với ai sao lại có người thù hận đến mức người chết rồi còn muốn diệt môn nhà ông? Nguyễn Chấn cũng nói luôn nghi ngờ của mình, trong suốt những năm Mạnh thái y làm việc ở thái y viện, ông cũng chính là người chữa trị cho thái hậu Lý Thị và hoàng đế Vĩnh Thuận. Tuy rằng lúc Mạnh thái y xin bãi quan về quê, thái hậu đã tức giận không muốn chấp thuận nhưng bà sau cùng vẫn đồng ý. Nếu nói bà muốn gϊếŧ Mạnh thái y thì trước lúc ông ta bãi quan có thể giáng cho ông ta một tội nào đó rồi xử chết là được rồi, sao lại phải nhọc công lòng vòng cho phép về rồi lại triệu đến, ép phải chết còn truy sát cả nhà?
Nhờ có sự nhắc nhở và những lời phân tích của Nguyễn Chấn đại nhân, Anh Ngọc dường như nhận ra sự việc có mùi bất ổn. Thái hậu Lý thị, Lý Thi Oanh này nàng đã từng nghe nói qua, dường như bà ta bị nghi ngờ là liên quan đến cái chết của tiên vương Vĩnh Tuyên và di họa sang cả nhà đại nhân Nguyễn Quá. Nói chúng nghi vấn vụ án rúng động lịch sử đấy đến cùng vẫn là một bí ẩn không thể giải đáp. Xét thấy trong sự việc này, Mạnh thái y chết oan ức như vậy, vụ án này nhất định không đơn giản. Nếu muốn điều tra cho ra cũng không biết hệ lụy sẽ nguy hiểm đến đâu, nhưng nếu cứ để mặc Mạnh thái y chết oan, nàng và Mạnh phu nhân cả đời phải làm con chuột ăn nhờ ở đậu trong Nguyễn phủ nàng sẽ thoải mái được hay sao? Thời điểm hiện tại, những lời Nguyễn Chấn đề cập trong thư không có nói là nghi ngờ ai nhưng Anh Ngọc đã có nghi can và hướng truy vấn trong đầu. Nàng chắp tay hướng huynh đệ họ Nguyễn nói:
- Hai vị đại ca, Kì Phong có một thỉnh cầu. Hai vị có thể giúp đệ lên kinh một chuyến. Đệ muốn đích thân gặp mặt Nguyễn thế bá.
Nguyễn Thập Ngũ hỏi:
- Kì Phong đệ, trong thư phụ thân ta nói đã tìm được hung thủ phóng hỏa nhà đệ hay sao? Thật ra Mạnh thế bá là bị người hãm hại hay là...
Anh Ngọc cũng không giấu, đưa lá thư cho Thập Ngũ và Thập Lục xem. Thập Lục nói:
- Phong hiền đệ, phụ thân chúng ta cũng không tra ra được gì, đệ lại mạo hiểm lên kinh chẳng may kẻ địch đó phát hiện ra đệ, chúng ta ngoài sáng địch trong tối thật là hiểm họa khôn cùng. Hay là chờ thêm một thời gian?
Anh Ngọc thở dài:
- Lúc vừa hay tin phụ thân xảy ra chuyện, Kì Phong trong lòng hoang mang, chỉ biết nghe theo lệnh của phụ thân đã an bày trước lúc lên kinh mà làm cho nên sơ suất lại không nghĩ đến phụ thân là bị chết oan. Đệ nhất định phải điều tra sự thật chuyện này. Dù sao đi nữa đệ cũng phải biết kẻ thù hại phụ thân đệ đến tột cùng là ai?
Nguyễn Thập Lục ngơ ngác:
- Phong đệ! Không phải trong thư, phụ thân ta đã nói Mạnh thế bá là tự tử mà chết...
"Bốp" một tiếng. Thập Ngũ gõ mạnh vào đầu Thập Lục ngăn y tiếp tục phát ngôn. Nguyễn Thập Lục có chút ngơ ngác đưa mắt nhìn ca ca. Chỉ thấy Thập Ngũ lườm y rồi chớp chớp mắt ra hiệu. Thập Lục càng không hiểu mình đã nói sai cái gì nhưng nhác thấy vẻ mặt bi thương và ánh mắt phẫn nộ của vị Phong hiền đệ trước mặt, y liền hiểu vấn đề cho nên liền tự khắc lấy tay bịt miệng.