Chương 34

“Vẫn ổn chứ?” Vương Hiểu Kì đến đến cạnh Trang Vi, muốn giơ tay cho cô vịn, lại bị Trang Vi mỉm cười lắc đầu cự tuyệt.

Vương Hiểu Kì không để bụng, nhìn sang Tô Di.

Tô Di nhận thấy ánh mắt của Vương Hiểu Kì, cũng mỉm cười lắc lắc đầu.

Lại qua vài phút, ba người mới tập hợp lại một chỗ, cùng dựa vào gốc cây đại thụ cạnh bãi tập, uống xong mấy ngụm nước, Trang Vi mới cảm thấy sống lại.

Trang Vi lắc lắc chân tay cứng ngắc của mình, nheo mắt nhìn về phía mặt trời đang tỏa nhiệt, “Buổi chiều chắc chắn càng mệt mỏi.”

“Đúng vậy.” Tô Di uống một ngụm nước, phụ họa.

“Hy vọng giữa trưa còn có thịt kho tàu để ăn.” Vương Hiểu Kì nheo mắt làm ra vẻ thâm trầm, mong ngóng nhìn về phía nhà ăn.

Nghe được câu nói của Vương Hiểu Kì, Tô Di phun luôn ngụm nước trong miệng, dở khóc dở cười nhìn cô nàng đùa giỡn, Trang Vi nhìn hai người bạn cùng phòng trước mặt, khóe miệng khe khẽ cười.

Thời gian nghỉ ngơi 10 phút, không đợi tứ chi mọi người dịu lại, một loạt tư thế mới lại bắt đầu, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, lần này luyện tập hiệu quả rõ ràng không bằng lúc nãy, còn chưa được một giờ, Trang Vi đã cảm thấy cả người khô nóng, miệng khô lưỡi khô, nếu không phải trên mặt có mồ hôi chảy xuống miệng có vị mằn mặn, cô suýt nữa đã không cảm nhận được bản thân còn đang sống.

Bên tai liên tục vang lên vài tiếng động có người rơi xuống đất, Trang Vi ra sức chớp chớp đôi mắt cay xè do mồ hôi chảy vào, mơ hồ nghe thấy khẩu lệnh giải tán

“Ào ào…” Một chai nước, đổ lên người Trang Vi từ đầu đến chân, thoáng cái giống như sống lại, Trang Vi vội vàng nhận lấy chai nước Vương Hiểu Kì đưa qua, vội vàng uống mấy ngụm, rốt cuộc cũng sống lại.

Trong đội ngũ, chỉ cần là nữ sinh còn đứng được thì đều làm theo, đem nước đổ lên trên đầu, trong thời gian nháy mắt, toàn bộ đều ướt sũng, không phân biệt được trên người rốt cuộc là mồ hồi hay là nước, không đến hai mươi nữ sinh còn sót lại đột nhiên cùng nở nụ cười.

Trang Vi chìa tay về phía Vương Hiểu Kì, cất cao giọng nói: “Cách mạng chưa thành công , phụ nữ chúng ta cần phải cố gắng.”

Vương Hiểu Kì, Tô Di nhìn nhau cười, đưa tay chồng lên tay Trang Vi.

Một phút sau, mọi người tập hợp, hàng chục cánh tay đưa ra, “Cách mạng chưa thành công, phụ nữ chúng ta cần phải cố gắng. Cố lên! Cố lên! Cố lên!” Vừa dứt lời, Vương Hiểu Kì trong nháy mắt đã nhảy ra ngoài, vừa chạy vừa nhảy kêu to:

“Mình muốn đi tranh thịt kho tàu, các cậu đến sau đi!”

“…” Từ đó trở đi, toàn bộ học viên lẫn giáo viên trong trường, đều biết thứ đồng chí Vương Hiểu Kì đặc biệt yêu thích, thậm chí có người nào đó còn coi đây là mồi nhử, thành công dụ dỗ người nào đó từ xa đã ngửi thấy thức ăn.

Trước bữa trưa thì ăn nói hùng hồn, một tiếng rưỡi sau bữa trưa, lại không chút lưu tình bị đập tan, trừ Vương Hiểu Kì ra, toàn đội ba mươi hai nữ học viên đều bị tiêu diệt, Trang Vi cũng không có may mắn tránh khỏi, phòng y tế nằm la liệt, điều duy nhất đáng vui mừng là, có không ít nam sinh cường tráng cũng bị đưa vào phòng y tế, khả năng hồi phục thậm chí còn thua xa nữ sinh.

Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, Trang Vi cảm thấy từ lưng eo đến chân đều đau nhức, Vương Hiểu Kì cung cấp miễn phí rượu thuốc cường gân bổ huyết, chỉ cho Trang Vi và Tô Di cách mát xa huyệt đạo thả lỏng gân cốt.

Vương Hiểu Kì mặc áo sát nách quần cộc đứng cạnh bàn, một bên kéo dãn gân cốt một bên gặm thịt khô, “Làm thế ngày mai sẽ dễ chịu hơn, không đến mức đau mỏi không bò được xuống giường.”

Trang Vi lắc đầu im lặng, cảm thán Vương Hiểu tràn đầy tinh lực, suy nghĩ một lát, dò hỏi:

“Hiểu Kì, võ thuật nhà cậu là bí truyền sao?”

“À không, mọi người tham khảo lẫn nhau thôi! Sao? Cậu muốn học?”

Trang Vi nhìn Vương Hiểu Kì, nghiêm túc gật gật đầu.

“Học võ rất cực khổ đó, cậu chắc chắn chứ?”

“Chắc chắn. Tố chất thân thể của bọn mình quá kém, làm một quân nhân tiêu chuẩn, chỉ đứng vài ngày luyện tư thế, dạy bảo hai ba tháng căn bản là không có hiệu quả gì.”

“Tốt lắm, để mình sờ thử xem cậu có căn cốt để luyện võ không.” Vương Hiểu Kì mở to mắt đảo lên đảo xuống vài vòng, vừa nói vừa sờ lên thắt lưng Trang Vi. Trang Vi không thể phản kháng bị Vương Hiểu Kì sờ soạng từ đầu đến chân vài lần, sau đó không chút nghi ngờ, vẻ mặt đầy kì vọng nhìn về phía Vương Hiểu Kì.

Vương Hiểu Kì rung đùi đắc ý nửa ngày, đột nhiên cười khà khà: “Nhóc con, dáng người không tệ, nhất là ngực, rất đầy đặn nhé.”

“…” Trang Vi phản ứng chậm mất nửa nhịp, con nhóc này lại ngang nhiên đùa giỡn cô, cười lạnh hai tiếng, đẩy Vương Hiểu Kì trước mặt bổ nhào xuống giường, “Ngực, rất đầu đặn? Vậy của cậu là cứng như bàn thạch đúng không?” Vừa nói, móng vuốt vẫn ấn trước ngực Vương Hiểu Kì, dùng đường tắt đang rất thịnh hành, ăn miếng trả miếng.