Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tường Vi Đỏ

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ra khỏi căn tin, Trang Vi bưng hai phần cơm vừa đi vừa cười, lúc trở về ký túc xá, Tô Di còn chưa tỉnh dậy, cô đem cơm đặt ở trên bàn, đang định ăn trước, thì thanh âm hơi khàn khàn của Tô Di vang lên, “Mình ngửi thấy mùi thơm.” Nói xong, còn dùng sức hít một hơi.

“Ha ha, mình giúp cậu mua một phần cơm, không biết cậu thích ăn cái gì, hy vọng hợp khẩu vị với cậu.” Trang Vi quay đầu nhìn về phía Tô Di còn đang lim dim mắt mơ màng đứng dậy, giải thích.

“Mình không kiêng ăn, cảm ơn cậu.” Tô Di cười cười, từ trên giường đứng xuống, xoay xoay thắt lưng, cầm chậu đi rửa mặt, lúc trở về bưng cặp l*иg, nhìn đồ ăn bên trong, nói với Trang Vi:

“Thức ăn thật đúng là không tệ.”

“Đúng vậy, hương vị cũng khá ngon.” Vừa nói, vừa đẩy cốc nước sôi đến trước mặt Tô Di.

“Lại là đãi ngộ đặc biệt sao?” Tô Di ăn mấy miếng, nhớ tới cảnh mắt thấy tai nghe lúc mua cơm sáng hôm nay, dò hỏi.

“Đúng vậy, mình nghĩ bọn bọ…” Trang Vi còn chưa kịp nói xong đã bị một loạt âm thanh chìa khóa mở cửa cắt lời, cùng Tô Di liếc nhìn nhau, song song đem tầm mắt đặt vào nữ sinh nhỏ bé vừa mở cửa vào.

“Ha, mình đã nói là ngửi thấy mùi thịt kho tàu, xem ra không sai rồi.” Cô gái xách lỉnh kỉnh bao lớn bao nhỏ, lúc nhìn thấy Trang Vi với Tô Di còn hít thở một hơi, trưng ra khuôn mặt Loli điển hình, đôi má phúng phính đáng yêu, giọng nói nghe qua cũng thật ngọt ngào.

“Hi, mình là Vương Hiểu Kì, người tỉnh H, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn.” Nói xong, còn hướng hai kẻ đang ngây ngốc thực hiện kiểu chào trong quân đội.

“…” Tô Di há miệng thở dốc, giống như muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy không ổn, đề tài vừa chuyển, liền tự giới thiệu, “Tô Di, tỉnh B, rất vui được quen biết cậu.”

“Trang Vi, Vi trong “hoa tường vi”, tỉnh Y, xin chào.” Trang Vi mỉm cười hướng Vương Hiểu Kì vẫy vẫy tay.

Vương Hiểu Kì cười tủm tỉm gật gật đầu, ánh mắt cũng không dừng lại mà chăm chú hướng về phần cơm của Trang Vi, ánh mắt đầy khát vọng.

“Ưm… cậu có muốn nếm thử cơm của trường chúng ta không?” Trang Vi cảm thấy nước miếng của Vương Hiểu Kì sắp chảy xuống đến nơi rồi, cô vừa dứt lời, Vương Hiểu Kì lập tức mém hàng lý trong tay, ánh mắt sáng rực như sao nhìn Trang Vi… nhìn thịt kho tàu trong bát.

“Thực sự có thể sao?” Nhận được sự đồng ý, Vương Hiểu Kì lập tức lấy ra một cuộn gì gì đó giống như khăn lau lau tay, trực tiếp nhúp một miếng thịt nạc thả vào trong miệng, một mặt thỏa mãn thở dài:

“Oa, thật ngon, các cậu không biết chứ, mình ăn thứ gì đó trên tàu đều nhanh ói ra.” Nói xong, lại nhanh chóng nhấc một miếng khác bỏ vào trong miệng.

“…” Trang Vi dứt khoát đẩy cả cặp l*иg cơm sang cho Vương Hiểu Kì, dù sao cô cũng mới chỉ ăn có một miếng, mà đối phương cũng không ghét bỏ, cô cũng không cần phải quá mức khác người.

Toàn bộ ký túc xá bởi vì có Vương Hiểu Kì đến, nhất thời trở nên thân thiện hơn nhiều, cô ấy giống như một con chim sẻ to lớn, bất kể là trải giường chiếu hay là dọn dẹp này nọ, mồm miệng đều không có nửa khắc nhàn rỗi, cũng may cô ấy chỉ huyên náo kiểu trẻ con, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái.

Đợi đến khi hưng phấn trôi qua, Vương Hiểu Kì ngáp một cái thật to, cùng bọn Trang Vi tạm biệt một câu, động tác nhanh nhẹn nhảy một phát lên giường ở tầng trên. Nhìn thấy bộ dạng há hốc mồm của Trang Vi với Tô Di, Vương Hiểu Kì cười hì hì, giải thích:

“Nhà mình là gia đình võ thuật kiêm quân nhân, mình từng là quán quân võ thật niên thiếu của tỉnh H nha.” Nói xong, còn làm một vẻ mặt thật đáng yêu, vừa thỏa mãn cọ cọ đầu lên gối, một phút sau, đã có một tiếng ngáy rất nhỏ từ trên giường truyền ra.

Trang Vi dở khóc dở cười nhìn về phía Tô Di, đối phương cũng vẻ mặt buồn cười nhìn lại Trang Vi, “Làm sao lại có kẻ dở hơi như vậy chứ?”

“Mình nghĩ chính là, tương lai bốn năm của chúng ta, hẳn sẽ có rất nhiều thú vị.”

Hai người nhìn nhau cười, đều nhao nhao đi đến giường bắt đầu nghỉ trưa.

***

Ba ngày sau, Trang Vi không có cách nào dùng thời gian bốn năm đi nghiệm chứng câu nói “tương lai bốn năm sẽ rất thú vi” kia, niên khóa mới có hơn một ngàn sinh viên, chỉ có 33 nữ, chủ yếu rải rác ở các chuyên ngành hoặc lớp học khác nhau.

Lễ khai giảng vừa kết thúc, các sĩ quan huấn luyện tuyên bố, tân huấn* trong hai tháng chính thức bắt đầu: hàng ngũ, huấn luyện thể chất, giáo dục chính trị, toàn bộ lịch trình huấn luyện dã ngoại có thời gian biểu học tập và nghỉ ngơi như sau:

Buổi sáng sáu giờ rời giường, trong 10 phút hoàn tất trang phục, sửa sang dọn dẹp phòng, đến sân tập tập trung nhận lệnh, bảy giờ ăn sáng;

Mười hai giờ ăn cơm trưa, thời gian nửa tiếng, sau khi dùng cơm trực tiếp huấn luyện dã ngoại;
« Chương TrướcChương Tiếp »