“Tạo hình này thật cool, tao với Viên Viên đã bàn bạc xong xuôi rồi, nếu là chị em thì cùng đi cắt tóc, cắt quần jeans.” Đỗ Hiểu Phi vừa nói, một bên khoa tay múa chân chỉ vào kiểu tóc với quần giống y hệt “Tống Khánh Lâm” ở trong áp phích, kích động phun nước miếng loạn xạ.
Trang Vi cúi mặt nhìn tạo hình thời thượng của Kim Nam Joo trên áp phích, liều mạng hút nước trái cây, cầm lấy ba lô, “Ai da, tao suýt nữa quên chủ nhiệm lớp trung học hình như tìm tao có việc, tao đi trước, chúng mày cứ tiếp tục đi.”
***
Trang Vi bị hai người Đỗ Hiểu Phi với Viên Viên lôi kéo đến hiệu cắt tóc, trong cửa tiệm ông chủ ngỏ ý không thể nào thông qua một bức ảnh mà hoàn toàn làm được cả ba chiều của kiểu tóc, Trang Vi thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to, còn chưa kịp vui mừng rốt cuộc không cần chịu dính tai họa của hai người kia, thì Viên Viên đột nhiên lấy từ trong ba lô phình to của cô một tá ảnh mày, đem ảnh chụp Tống Khánh Lâm chính giữa, phải, trái, nghiêng các loại, “ba” một tiếng đập lên trên bàn, động tác tiêu sái không nói nên lời.
“…” Trang Vi lúc này mới hậu tri hậu giác* hiểu được, hai người kia rõ ràng đã sớm có âm mưu, không đạt được mục đích nhất quyết không bỏ qua.
* hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra
Chạng vạng, Trang Vi che đập ẩn núp về nhà, gáy dùng khăn quàng cổ che kín không một kẽ hở, tạo hình “Quý ông Ấn Độ” này còn dọa má Trang giật bắn mình, sau khi hỏi rõ chân tướng, má Trang mới dở khóc dở cười kéo khăn quàng cổ ra.
“Chậc, không hổ là con gái của mẹ, quả nhiên là thịt trên người mẹ rơi xuống, kiểu tóc này mẹ con hồi trẻ tuổi cùng từng cắt qua.” Má Trang chậc chậc lấy làm kinh ngạc nhìn trước nhìn sau, bắt đầu cậy già lên mặt.
“…” Trang Vi luôn biết lão mẹ rất tân thời, chỉ là không nghĩ tới mẹ lại tân thời đến trình độ đó, lúc còn trẻ cũng từng cắt kiểu tóc này? Đó là cách đây bao nhiêu năm? Hai mươi năm? Ba mưoi năm? Hóa ra mode của Trung Quốc hai, ba mươi năm về trước cũng đã đuổi kịp và vượt qua Hàn Quốc hiện tại.
Trang Vi cảm thấy tâm hồn lúc trước bị thương đã nhận được an ủi rất lớn, chạy đến trước gương nhìn trái nhìn phải, so với lúc vừa mới cắt xong trong hiệu thì nhìn thấy thuận mắt hơn nhiều.
Cơm chiều, ba Trang nhìn kiểu tóc mới của Trang Vi, nhất thời có chút không thích ứng được, đã quen nhìn bím tóc đuôi ngựa của cô, hiện giờ đột nhiên biến thành tóc ngắn, hơn nữa càng nhìn kiểu tóc này, ba Trang càng cảm thấy quen mắt, cảm giác giống như đã từng quen biết, buồn bực nửa ngày, vừa định mở miệng hỏi má Trang, lại bị một câu của Trang Vi đánh gãy.
” “Con có khả năng được trường quân đội ưu tiên tuyển chọn, nhưng mà chuyện này không có cách nào hỏi, cũng không thể nắm chắc hoàn toàn.” Trang Vi đơn giản kể lại một chút cảm giác cô gặp phải hôm nay, khách quan phân tích cho ba má Trang nghe.
“Ừ, hình như là tỉnh chúng ta đang bắt đầu kiểm tra sức khỏe để nhập ngũ, hôm nay đi kiểm tra những mục nào?” Ba Trang hiểu rõ gật gật đầu, hỏi tình hình cụ thể.
“Rất nhiều ạ, gần như là tim gan phổi thận, đầu cổ mắt mũi tai đều kiểm tra rồi, đến cuối cùng con còn phải trả lời vấn đáp tư tưởng chính trị nữa.” Trang Vi suy nghĩ một lúc, giải thích rõ,
“Đúng tám chính phần rồi, ai da! Ha ha! Vi Vi của ba cũng làm quân nhân. Tốt, tốt! So với ba còn có tiền đồ hơn.” Ba Trang rất ít khi bộc lộ cảm xúc mà lần này lại để lộ ra ngoài, cả người tản ra một loại nhiệt huyết tình cảm nhớ mong, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.
Trong ấn tượng của Trang Vi, hình như đây là lần đầu tiên ba Trang thoải mái như thế, để lộ vui sướиɠ ra ngoài, tươi cười đọng lại rõ ràng trên mặt, làn da ngăm đen càng làm nổi bật hàm răng sáng bóng, hoàn toàn phá vỡ nghiêm túc ngày trước của ông, hình tượng cẩn trọng kiên cường. Ông thật sự rất vui vẻ, cảm giác giống như thể lúc trước ông chưa hoàn thành lí tưởng, rốt cuộc cũng có người kế tục nhận trách nhiệm.
Mãi đến giờ phút này, Trang Vi mới hiểu ra một chút, nguyên nhân tại sao lúc trước vài năm sau khi ba Trang xuất ngũ đổi nghề, ông luôn luôn rầu rĩ không vui, không thể thoải mái.
“Ba, nếu thật sự làm quân nhân, con sẽ cố gắng.” Trang Vi nói.
“Tốt.”
***
Cuối tháng sáu, Trang Vi nhận được thư thông báo phỏng vấn của đại học G. Lúc ba Trang má Trang mời thân thích đến ăn mừng liên hoan, tất cả người thân đều vì quyết định chọn trường Quân đội của cô mà cảm thấy ngoài ý muốn.
Ý kiến của mọi người không giống nhau, có ủng hộ, có trung lập, có phản đối đặc biệt là bà nội Trang.
Bà nội Trang rất mất hứng, “Con gái ngoan ngoãn, binh lính cái gì, chọn một cái khoa xã hội, sau này tốt nghiệp làm văn phòng không phải rất tốt sao? Con gái quan trọng nhất vẫn là gả cho người chồng tốt, giúp chồng dạy con mới là đúng đắn.”