Bà lão cười đến ho sặc sụa, những nếp nhăn quanh mắt đầy yêu thương, bà hôn lên gò má non mềm của cô gái.
“Tiểu Y Lan của ta vẫn đáng yêu như vậy, để ta xem kỹ nào.” Bà lão lùi lại một chút rồi nhìn kỹ cô gái, cau mày. “Lại gầy đi rồi, thức ăn của quân đội là để nuôi heo hay sao? Đứa nhỏ tội nghiệp, chẳng còn chút thịt nào.”
Lâm Y Lan chạm tay lên mặt, “Đồ ăn rất khó nuốt, con nằm mơ cũng nhớ đến món ngon của nhũ mẫu.”
Bà lão xót xa vô cùng, “Ta sẽ lập tức làm món ngon cho con. Lần này con có thể ở lại vài ngày không? Nhũ mẫu sẽ vỗ béo con rồi mới cho con đi.”
Ôm eo nhũ mẫu đáp một tiếng, Lâm Y Lan quay về phòng mình để chải chuốt qua loa, thay một bộ váy dài. Khi quay trở ra sảnh chính, cô bị bao phủ bởi một bàn đầy ắp món ngon.
Nhìn bàn ăn chất cao như núi, rồi lại liếc qua bà lão đang mỉm cười rạng rỡ bên cạnh, Lâm Y Lan hít một hơi rồi cắm đầu ăn. Đến khi món tráng miệng được dọn lên, cô đã không thể đứng dậy nổi.
“Nhũ mẫu....” Cô không phải làm nũng, mà thực sự đã hết sức. Khi ánh mắt lướt qua đĩa bánh ngọt thơm phức khiến cô ngẩn ra: "Bánh kem việt quất sao?”
Bà lão Mã Á vô cùng tự hào: "Đúng là loại bánh kem việt quất mà tiểu Y Lan yêu thích nhất.”
Bánh kem việt quất là một món ăn thượng hạng của đế quốc, đồng thời cũng rất khó làm, không chỉ đòi hỏi kỹ năng điêu luyện mà còn thử thách sự kiên nhẫn của đầu bếp, để qua đêm hương vị sẽ hoàn toàn khác biệt.
“Con vừa mới về, sao nhũ mẫu lại làm kịp thế?”
“Nghe nói mấy ngày tới Y Lan sẽ trở về, ta làm mỗi ngày một cái.” Bà lão đắc ý như một đứa trẻ. “May là con về kịp trước khi trong kho hết việt quất.”
Cô cắt một miếng đưa vào miệng, vị ngọt ngào như trong ký ức.
Mũi cô dần cay cay.
*****
Lật người trằn trọc dưới lớp chăn ấm áp một lúc lâu, cuối cùng Lâm Y Lan ngồi dậy.
Từ khi vào quân đội, số lần về nhà của cô đếm trên đầu ngón tay, cô đã không còn quen với những tấm nệm dày và mềm mại. Cô kéo chăn cuốn quanh người, rồi ngủ yên trên thảm.
“Tiểu Y Lan!”
Rõ ràng giọng nói ấm áp thân thiết, nhưng lại mang chút giận dữ, khiến Lâm Y Lan giật mình tỉnh giấc, tâm trí vẫn còn mơ màng. “Nhũ mẫu?”
“Sao lại ngủ dưới đất! Con là thục nữ cơ mà! Đứa bé do ta nuôi lớn sao lại thành ra thế này? Trời ơi! Phu nhân trên thiên đường chắc chắn sẽ khóc mất thôi, đứa con yêu quý của người lại ngủ dưới đất như một kẻ lang thang vậy…” Lời trách móc của bà lão tuôn trào như mưa bão.