Chương 8

Editor+Beta: Lầu trên có XB

Đại não Lý Duyện Minh nổ tung, một tiếng ‘ầm’ vang lên bên tai, huyết khí dâng lên, cả người có chút choáng váng.

Có lẽ cậu say mất rồi.

Thẩm Hồng Tiên cũng không khó chịu khi Lý Duyện Minh không trả lời mình, hắn mỉm cười uống cạn rượu trong ly, vỗ đầu cậu nói: “Hẹn gặp lại, thiếu tướng.”

Nói xong liền đi vào trong đám người.

Thực tế, ngay từ khi Thẩm Hồng Tiên bước vào, hắn đã tập trung sự chú ý vào Lý Duyện Minh.

Thiếu niên gầy gò lúc trước nay đã được tái sinh, dáng người cao gầy, chiếc mũ quân đội che đi mái tóc, làn da trắng trẻo non mịn, hoàn toàn khác với thiếu niên trong trí nhớ.

Cậu nhóc đã thực sự trưởng thành trong những năm qua.

Khi đó Thẩm Hồng Tiên đưa cậu rời khỏi khu đông, là bởi cậu đã khiến hắn nhớ về những năm tháng trước kia của hắn và Thẩm Thanh ở hành tinh M, sự đồng cảm trong lòng lại nhiều thêm vài phần suy nghĩ.

Không ngờ lại bắt gặp cậu trong quân doanh, hắn lại tiếp tục vượt giới hạn mà đặt cho cậu một cái tên.

Ngày đó, khi nhìn thấy bóng dáng của mình khắc lên trong đôi mắt của cậu nhóc, thiếu chút nữa đã không kìm được mà hôn lên môi cậu.

Thẩm Hồng Tiên có chút buồn bực, trong lòng hắn biết rõ cảm xúc của thiếu niên đối với mình là gì, đó chẳng qua chỉ là có ơn giúp đỡ, thế mà hắn lại động tâm với cậu.

Vì vậy hắn cố kiềm chế không để ý tới chuyện của thiếu niên, nhưng đôi mắt kia quá sáng, biểu cảm lại trong sáng quá mức khiến người ta không thể buông bỏ.

Sau đó, khi nghe tin cậu

muốn chuyển đến hành tinh Z, hắn cũng không ngăn cản, thậm chí còn góp phần vào việc đó.

Đây là một cơ hội để thử thách, là thời gian đệm cho cả hắn và cả cậu.

Nhưng mà hắn vẫn thường xuyên nghe được chuyện của cậu từ trong miệng của Phó quan, chính mình cũng không rõ tồn loại tâm tư gì, nên vẫn phóng túng cho Phó quan đi âm thầm chiếu cố cậu.

Bây giờ gặp lại đôi mắt này, ánh mắt vẫn ngoan ngoãn và thuần khiết như xưa, có thêm thì thêm một tia thành thục, khiến trái tim hắn không tự chủ được đập liên hồi.

Câu nói vừa rồi không hề sai, việc được trao tặng huân chương cho cậu quả thực là một niềm vinh dự.

Lý Duyện Minh đang ngồi trong góc thất thần, uống cạn một hơi mấy ly rượu, kìm nén sự nóng nảy trong lòng.

Sĩ quan đóng giữ

ở đằng xa vẫy tay ý bảo cậu đi qua.

“Thiếu tướng, lễ trao huân chương sắp bắt đầu rồi.”

Cậu

gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn theo Alpha đang đứng trong đám người.

Cho dù có đứng ở đâu thì Tướng quân vẫn luôn là người nổi bật nhất.

Buổi lễ bắt đầu.

Đích thân Tổng tư lệnh quốc gia từ hành tinh chủ đến đây để trao huy chương cho binh sĩ beta trẻ tuổi này.

“Bữa tiệc hôm nay được tổ chức nhằm tuyên dương người anh hùng của chúng ta, Thiếu tướng Lý Duyện Minh.”

Giọng người MC phát ra từ micro, vang khắp cả hội trường.

“Anh ấy đã tự mình quét sạch những tên hải tặc hung hãn và tàn ác. Anh ấy là người anh hùng xứng đáng của đế chế này.”

Mọi người xung quanh đang reo hò tên anh, nhưng Lý Duyện Minh lại không nghe rõ lắm. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn lên người của Thẩm Hồng Tiên, người đàn ông duỗi tay với cậu rồi nở nụ cười dưới ánh đèn lóe sáng.

Xung quanh là một màu trắng rộng lớn, cậu bước đến bên cạnh

Thẩm Hồng Tiên dưới ánh nhìn của mọi người, mặc một bộ quân phục thẳng tắp, giống như giấc mơ mỗi đêm mà cậu thường hay mơ thấy.

Người đàn ông mỉm cười, giúp cậu vuốt thẳng quân trang, rồi ghim chiếc huân chương lên ngực cậu.

Trong phòng tiệc vang lên những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, Lý Duyện Minh chăm chú quan sát Tướng quân của mình, rồi chào hắn bằng kiểu chào quân đội chuẩn mực.

Sau lễ trao huân chương, Thẩm Hồng Tiên bị một nhóm người vây quanh nên không thể chạy thoát được.

Mọi người đổ xô săn đón Thẩm Hồng Tiên, chẳng mấy ai thực sự quan tâm đến vị thiếu tướng trẻ tuổi vừa nhận huân chương này.

Xét cho cùng, làm hài lòng Tổng tư lệnh sẽ hơn là một Thiếu tướng.

Lý Duyện Minh từ phía xa nhìn về chỗ Alpha đang được một đám người lấy lòng kia, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, cậu lặng lẽ uống cạn ly rượu, cảm thấy mình đã say, liền tránh nơi ồn ào này, bước về phía sân sau.

Lúc này, dưới ánh trăng mờ ảo, sân sau như được một lớp vải tuyn phủ lên, khiến người ta nhìn không rõ đường.

Cậu từ từ đi về phía vườn, chất cồn bắt đầu ngấm, đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ.

Cậu mắng thầm một câu rồi vội vã bước vào sảnh.

“Ưm … A…ha ….” Một giọng rêи ɾỉ đột nhiên truyền vào tai cậu.