Gởi Chu Bạch:
Anh khoẻ chứ, Chu tiên sinh.
Thật vui khi anh đọc bức thư này, đây là lần đầu em viết thư tình, cảm giác thật hồi hộp, cây bút này hơi đậm nét, hi vọng anh bỏ qua. Nếu có chỗ nào viết không tốt, hoan nghênh góp ý.
À, phải nói thế nào đây, chúng ta đã có một khởi đầu thật không quá tốt, qua loa mà vô vị, nhưng nó lại thỏa mãn tất cả nguyện vọng của em, cứu em thoát khỏi khó khăn và mỗi ngày sau đó, em sống mà ngập tràn hi vọng.
Em không biết anh cảm thấy thế nào về hồi ức ấy.
Nhưng em vẫn nhớ rõ mồm một, thật khó để hình dung cảm giác hạnh phúc lẫn niềm vui, mà tất cả điều tuyệt diệu đó vì sự xuất hiện của anh mà rõ ràng.
Em thật không phủ nhận, những điều đó cùng tiền của anh có quan hệ rất lớn, rất may anh là người giàu có, nếu không em không thể không đắn đo chút nào mà chấp nhận yêu cầu của anh, ha ha ha.
Được rồi, em biết anh không có cười.
Em còn biết, anh là người rất dịu dàng. Dĩ nhiên người khác chẳng bao giờ thấy vậy, có thể trong mắt họ anh là người thật biệt nữu, tính tình khó chịu, không hiểu lãng mạn, không có tình thú...Mà nói thực em cũng nghĩ vậy.
Thế nhưng, thật may mắn, bọn họ không biết anh tốt bao nhiêu, chỉ mình em biết.
Nếu như không gặp đuợc anh, em có thể sống trong cảnh khốn cùng tuyệt vọng, có khả năng vì trả nợ mà mất một quả thận. Hoặc có thể, em sẽ nhốt mình trong thế giới của bản thân, nhạt nhòa trong mắt mọi người.
Mà bây giờ thì sao?
Không phải kết cục như thế này tốt hơn rất nhiều sao, cuộc sống mặc dù có ràng buộc, nhưng em và anh có thể từ giữa nơi đó tìm thấy hạnh phúc.
Em rất hạnh phúc, còn anh thì sao?
Chuyện đến nước này nói lời cảm tạ thực rất lập dị, vẫn là trực tiếp kí tên đi.
EP End
Yêu anh, Giản Từ.
- Toàn văn hoàn -