Chương 9: Khúc Nhạc Tẫn Chi (3)
Năm tháng sau, 12 lũ trẻ theo kế hoạch, giấu nhẹm một số đồ khi làm việc, chuẩn bị cơ hội chạy thoát cho mình. Trong năm tháng này, đã có hơn 20 đứa trẻ chết do bọn chúng bị lũ người kia đánh đập dã man, lũ người man rợ đó, ngoại trừ người đàn ông béo trung niên nhát, rất ít đánh lũ trẻ, có đánh thì cũng còn hơi thở thoi thóp, chắc do ông ta cũng có vợ, con nên còn nhân tính ra thì còn lại, lũ người ấy coi bọn trẻ như công cụ phát tiết mà hành hạ, nhưng nói thế nào, Mẫn Lam vô tri ích kỷ đó lại được người đàn bà lao công đó để trong lòng, bà ta nhờ Mẫn Lam quản lý những người bạn cùng tuổi, ai có hành vi bất thường báo lại ngay lập tức cho bà ta, nên cô ta lập tức thêm cái tính kiêu căng, ngạo mạn, một số bạn bắt đầu làm phần việc của cô ta, nịnh hót cô ta, mà cô ta không hề biết rằng đáng lẽ công việc bà ta giao nên làm trong âm thầm, chứ thế này còn gì là quản lý nữa? Cô ta tự coi mình làm trung tâm vũ trụ, nghĩ khi kể như thế xong thì mọi người sẽ quy phục mình, nhưng cô ta không hề biết làm như thế, bọn Niệm Niệm càng cảnh giác với cô ta hơn. Đúng là con người ngu xuẩn, Yên Thế thầm nghĩ.
" Niệm, mình thấy không ổn, mình nghe lén bọn họ nói, sẽ bán bọn mình sớm hơn, lúc nào thì không biết" Cô bé phục vụ bưng bê nước cho người đàn bà lao công, nội ứng tên Lam Thái nói, trên mặt mang vẻ sốt ruột.
" Theo mình nghĩ , chắc có đám người nào nhìn vào nghi ngờ bọn họ rồi, nội mình thấy cũng sắp gần một năm rồi, có thể biên quan sẽ nới lỏng hơn" Yên Thế nhìn sang Mẫn Chi, thấy Mẫn Chi nhìn mình lắng nghe một cách chăm chú, thì đỏ mặt nói lí nhí.
" Ừm, mình cũng nghĩ vậy nên là chúng ta chuẩn bị thôi, dợi khi lũ người này có động tĩnh gì thì...." Niệm Niệm nói xong liền ra hiệu với mọi người, mọi người nghe thấy gật đầu, rồi quay về chỗ mình nhắm mắt ngủ, ai ai cũng lộ thần sắc vui mừng.
Niệm Niệm thấy mọi người ngủ hết rồi, liền đi ra mở cửa ban công, dùng chiếc lá rơi trên đó, thổi một âm điệu bất luật, bí ẩn, nhẹ nhàng, một lúc sau, có một bóng người màu trắng xuất hiện, tóc tai bù xù cao hơn cô bé nửa cái đầu nhìn cô bé trên khuôn mặt bỗng ánh lên nụ cười,hỏi " Sao lại gọi ta?"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương