- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?
- Chương 8: Khúc Nhạc Tẫn Chi (2)
Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?
Chương 8: Khúc Nhạc Tẫn Chi (2)
" Ây mọi người mau mau đỡ cậu ấy đi" Mẫn Chi chạy ra chỗ cậu bé, tay khoác vai cậu lên, nhìn mọi người đang đứng trong cơn bàng hoàng lo sợ nói.
" Bớt lo chuyện bao đồng đi, "chị gái" à, chị chỉ là con gái riêng của mẹ, chị lấy tư cách gì quản tụi tui, mà mọi người đừng giúp nó, nhỡ chúng ta giúp xong, bị đám người kia coi không vừa mắt, bị đánh đập như thế thì sao?" Một giọng nói giễu cợt trong đám đông chợt vang lên, mọi người tò mò nhìn xem giọng nói đó là ai, thì thấy một cô bé có khuôn mặt sạch sẽ, mắt dài, mày rậm, môi mỏng, nở nụ cười cay nghiệt,nhướng mày, lộ vẻ tức giận nói.
" Mẫn Lam, em bớt lại đi, chúng ta đều bị chính người bố của em bán vào đây, em còn tư cách so đo với chị chuyện này" Mẫn Chi khổ sở đáp, đúng lúc này Niệm Niệm đi ra, cô bé đẩy Mẫn Lam một cái, nhìn Mẫn Lam ngã trên những mảnh vỡ, hỏi lạnh nhạt, " Có đau không? Ngươi bớt cay nghiệt, ích kỉ chút đi" Nói xong, cô ra chỗ Mẫn Chi đang chìm đắm trong nỗi khỏ sở vì em gái làm lộ chuyện, lấy cánh tay còn lại của cậu bé khoác lên vai, tay còn lại vỗ vai Mẫn Chi, Mẫn Chi nhìn thấy chợt xấu hổ, đưa bạn trai kia về phòng.
" Cảm ơn các cậu" Sau một hồi khi cậu bé được đưa về phòng thì tỉnh lại, thấy Mẫn Chi đang nhìn mình lo lắng, khuôn mặt tái nhợt nhưng trong lòng bỗng cảm động vì việc làm này của hai bạn nữ này, đặc biệt là cô bé Mẫn Chi này.
" Nè, ăn cái này đi" Mẫn Chi xòe tay ra, trong đó là một đống quả dại chín tươi căng mọng đưa cho Yên Thế," Vừa nãy, bạn nữ giúp cậu- Niệm Niệm á, đến bảo những bạn trong phòng của mình đã ở trong rừng hái đám quả này đấy", Mẫn Chi nói xong nhìn cậu ta thấy cậu ta ngập ngừng không ăn, sợ cậu bé không dám ăn vì nhỡ bị đau bụng, liền mỉm cười thở dài, " Không sao đâu, mình và các bạn đã ăn thử, cậu yên tâm"
" Cảm ơn, mình tên Yên Thế, số hiệu 38"
" Quả một cái tên đẹp" Mẫn Chi thầm nghĩ..
Ở bên kia, Niệm Niệm vì thấy Mẫn Chi đã giúp mình hoàn thành công việc, nên cô đã bảo Mẫn Chi ở lại giúp cậu bạn kia, còn cô thì ra gánh thay phần Mẫn Chi, các bạn khi nhìn thấy Niệm Niệm tức giận đẩy Mẫn Lam thì có một số bạn có chút phẫn uất, một số bạn thì cũng nhiệt tình đưa cho cô, những quả dại mà họ tìm thấy, tranh thủ lúc xong việc của Mẫn Chi thì đưa qua cho bạn trai ấy, những bạn đó, Niệm Niệm nghĩ qua chút, liền thì thầm trong tai, lúc ấy song phương cùng vui vẻ mỉm cười rồi ăn ý nhìn nhau chạy đi làm việc tiếp.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, đến phiên bọn Niệm Niệm Niệm rửa bát, liền tận dụng cơ hội, lấy ít bánh xà phòng giấu nhẹm đi, một phần các cô lâu không được tắm, một phần khác các cô có ục dích riêng của mình..
Tối hôm đó, theo như đã hẹn, khi mọi người trong biệt thự đã chìm vào giấc ngủ, có những cái bóng nhỏ trong phòng Niệm Niệm ngồi dậy- đó là những người bạn sáng nay mà Niệm Niệm thì thầm vào tai, họ ăn ý tạo thành một góc nhỏ, khoảng 12 người, đấy là tính thêm cả Yên Thế, Mẫn Chi và Niệm Niệm.
" Mình biết, các cậu đều muốn thoát khỏi đây, mình cũng vậy, nhưng bọn mình chưa chuẩn bị đủ đồ cho cuộc chiến này, dù sao bọn mình còn quá nhỏ để có thể dùng vũ lực, ai có ý tưởng gì có thể nói ra được không?" Niệm Niệm mở đầu nói ra mục đích trực tiếp của cuộc hội họp lần này.
" Mình là 5, tên thật Y Y hay chúng mình cho bọn họ ăn độc?" Liếc ngang liếc dọc thấy mọi người bế tắc ,bé gái mở miệng hỏi.
Yên Thế liếc cô bé nhíu mày đáp," Không được, nếu bỏ độc bọn họ cũng tương đương bỏ độc vào bát chúng ta, họ luôn ăn cùng chúng ta, ép chúng ta ăn trước xong họ mới ăn, mà chúng ta lấy ở đau ra độc bây giờ, quá mạo hiểm" Lũ trẻ sáng mắt khi nghe thấy ý tưởng của Y Y nhưng nghe Yên Thế nói thế chớp mắt lại ỉu xìu.
" Thực ra, khi họp thế này rồi, mình đã có kế hoạch,Yên Thế nói đúng, chúng ta không thể làm như thế được chỉ là kế hoạch này sẽ là kế hoạch lâu dài, nhưng đảm bảo chúng ta thoát thành công" Niệm Niệm quan sát mọi cảm nhận trên khuôn mặt của mọi người nói, " Chúng ta có thể làm như thế này..." Lúc mọi người đang àn bạc mà không chú ý ở bên ngoài ban công, rõ ở trên tầng hai, nhưng có một bóng áo trắng lướt qua, mỉm cười rồi biến mất trong màn đêm trăng khuyết,...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?
- Chương 8: Khúc Nhạc Tẫn Chi (2)