Gặp lại chút một, một chút gì đấy chứa thêm sự lưu luyến, ân hận..
Ngày đầu tiên ở tại căn biệt thự, Niệm Niệm nhìn ra ngoài trời, trời đang bắt đầu chuyển thu, lá cây rào rạc xơ xác ngoài căn biệt thự làm lòng cô thêm tĩnh mịch, buồn tủi.Căn biệt thự này có đến mười căn phòng. Ngoại trừ, phòng khách lớn, phòng tắm, phòng bếp tính ra thì chỉ còn có 6 phòng ngủ. Vì đám người kia muốn giữ lại một ít tiền nên họ không mua giường mà thay vào đó, không biết họ nhặt ở đâu ra những tấm chiếu rách, mảnh vải mỏng, thêm một vài đồ cá nhân, tính ra cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Bọn người kia lấy ra một chiếc ghế sô pha rách nát, bàn bạc kế hoạch gì đó, họ cử thêm một người sai việc bọn Niệm Niệm, Niệm Niệm tính ra thì cô mới biết có tất cả 50 những người bạn đồng trang lứa ở đây, cô được phân quét dọn,lau nhà, bê nước, và những người bạn làm cùng công việc cô thì được cho hết vào trong một phòng, tổng có tất cả 25 người trong căn phòng 60 mét vuông, vì bọn cô còn nhỏ nên cô thấy thế thoải mái lắm. Mấy đứa trẻ bắt đầu làm luôn công việc bọn người kia sai vì chúng sợ sẽ bị đánh, bị mắng, khong được cho ăn, nên ai nấy cũng bỏ đi tính cách được nuông chiều mà cật lực làm việc.
Niệm Niệm được phân lau cửa sổ, cô kê ghế ra bắt đầu lau, tiện mắt thì nhìn ra ngoài. Đây là cửa sổ mặt sau của biệt thự, vì trời chưa tối lắm, nên ở đằng sau biệt thự cô nhận ra là một cánh rừng, vậy thì có thể cô có cơ hội chạy trốn dễ hơn chút nào đấy rồi....Lau hết cửa này đến cánh cửa khác với loại vải thô chà sát vào làn da vốn mịn màng, được chăm sóc cẩn thận của bé khiến tay Niệm Niệm đỏ lên, tay cô bắt đầu có hiện tượng sưng phù..Tới tầm 9h tối, một tiếng gõ vang lên, báo hiệu đến giờ ăn tối, Niệm Niệm cùng lũ trẻ theo chân người đàn ông trẻ, râu rậm đi về phía nhà bếp.
Ở đó, có một nhóm đứa trẻ khác đang ứa những giọt mồ hôi, trên cánh tay chi chít vết roi, trên khuôn mặt chứa đầy nét sợ hãi.
" Sau các ngươi thay phiên nhau nấu ăn, các ngươi đừng tưởng mình vẫn còn là cậu ấm cô chiêu, được bố mẹ chiều chuộng, sau ở đây, các ngươi phải biết làm việc, không kết quả chính là bị ăn roi, hiểu chưa?" Người đàn bà lao công quát, trên tay cầm chiếc roi da dài, chỉ vào những đứa trẻ bị đánh đến làn da xuất hiện những vệt máu.
( Ở đây, tôi muốn nói một chút, sở dĩ bốn người bắt cóc này không muốn nói danh tính vì chúng cảm thấy không cần thiết và sợ lũ trẻ sau khi tìm thấy bố mẹ rồi báo thù - đó là tâm lý chung của những kẻ bắt cóc, càng lộ ít càng tốt)
Bà ta thấy bọn trẻ đang rụt rè đi về ghế lại toát lên vẻ sợ hãi thì ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng và thỏa mãn, bà ta cười rồi nói " Sau để tiện cho bọn tao làm việc, và sai khiến chúng mày, theo thứ tự, chúng tao sẽ viết lên tay chúng mày từng số một, sau nhớ đấy coi như là tên gọi của chúng mày, biết chưa?" Bà ta nói xong chỉ vào đứa nhóc ngồi đầu trên bàn ăn, nói " Mày là Một, rõ chưa", đứa bé run sợ đáp
" Rõ.."
Cứ thế đến Niệm Niệm, cô nhẩm nhẩm, biết mình là 13, cô cầm chiếc bút, viết lên tay mình con số 13, như cách người đàn bà kia bảo, cô thầm nghĩ.."một con số quá xấu"
Buổi tối, bọn cô được về phòng, trải chiếu, chăn dài thay cho gối, 25 đứa trẻ lần lượt nằm xuống, căn phòng tối om, tĩnh mịch, ngoài phòng khách với bếp ra hầu như các phòng khác đều không có đèn, Niệm Niệm dù mệt mỏi là như thế nhưng cô không sao ngủ được vì cô không quen, cô nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, nhớ ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, nhớ các chú, nhớ Tô Nhược, Hí Hục, An Si,... các hình ảnh người thân cô yêu thương nhất lần lượt chạy qua trên đầu cô, cô đắm chìm trong hồi ức mà trong vô thức khong hề biết nước mắt mình chảy ra từ lúc nào...