- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên
- Chương 93: Trở về, hạnh phúc
Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên
Chương 93: Trở về, hạnh phúc
Lý Tri Hùng lúc này ko còn đứng vững nữa mà phải vịnh lấy hắn ko ngờ chuyện hắn dàng dựng bao lâu nay lại thua trong tay của 1 người phụ nữ ha thật là xấu hổ mà cô thấy hắn ko đứng vững nữa thì nhếch môi cười lạnh đi
- - Lý tổng sau vậy bất ngờ lắm sau mọi chuyện anh làm tôi đều biết anh thu mua công ty Hàn gia rồi bán lại cũng chính là tôi mua về việc anh trục lợi tôi cũng là người mua lại tất cả nhưng xui cho anh công ty ko tổn thất ngược lại còn giàu mạnh hơn nữa
- - Cô....haha cuộc đời Lý Tri Hùng này ko ngờ lại thua trong tay 1người phụ nữ thật xấu hổ mà
- - Anh nói đúng xấu hổ tất nhiên anh làm thì sẽ có hậu quả nhân luật đều có ko có gì là ko thể anh đang làm trời đang nhìn vậy cho nên món nợ anh gây ra nhất định phải mà phải trả gốc lẫn lãi
Hàn Thịnh Quốc nghe vậy thì đi lên nói
- - Lý Tri Hùng anh đã bị bắt vì tội gϊếŧ người ko thành công và trục lợi công ty kèm theo anh mua bán trái phép chất cấm mời anh theo chúng tôi về đồn
- - Ko tôi ko đi các người đều là đồng bọn có bằng chứng gì mà buộc tội tôi chứ
- - Đây là những giấy tờ anh Phạm pháp kèm theo là hình ảnh và ghi âm còn nữa đồng bọn của anh đã khai hết mọi tội lỗi của anh rồi
- - Haha các người được lắm chắc chắn tôi sẽ ko tha cho các người cứ chờ đó
- - 2 cậu mau qua đưa anh ta đi
- - Vâng sếp
Thế là Lý Tri Hùng bị bắt đi 1 phen xôn xao những cổ đông bị mua chuộc đều quỳ xuống năng nỉ anh nhưng ko có tác dụng gì chỉ nói
- - Nể tình các người có công trong công ty suốt thời gian qua tôi sẽ bỏ qua nhưng các người từ đây về sau ko còn là cổ đông trong công ty nữa chắc là số tiền các người kiếm cũng đủ sống tới phần người còn lại rồi
- - Cảm ơn Lãnh tổng đã bỏ qua chúng tôi đi trước
Những cổ đông đó đều mừng rỡ giữ cái mạng là tốt rồi ko cần gì thêm trong căn phòng chỉ còn lại 4 người ko khí yên tỉnh thấy vậy Hàn Thịnh Quốc lên tiếng
- - À Hạ nhi chuyện này cứ giao cho anh ko cần phải lo mau về nghĩ ngơi với lại nhớ khám lại sức khỏe xem thế nào đó
- - Được em biết rồi anh họ
- - Vậy thì tốt à mà Thiên Vũ cho anh gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ em khi nào anh rãnh sẽ ghé qua
- - Được ông bà cũng ở đây chừng nào rãnh nhớ về đùng cơm. Hàn Thiên Vũ
- - Được vậy anh ko làm phiền nữa đi trước đây
- - Tạm biệt.
Căn phòng lại im lăng 1 lần nữa cô ko biết mở lời thế nào bắt đầu từ đâu ko chờ được anh cô lên tiếng trước vậy
- - Em ko sau thì tốt rồi nhớ về thăm ong bà với ba mẹ họ chắc sẽ vui lắm đấy
- - Được chiều em sẽ về xin lỗi để mọi người lo lắng
- - Em ko có lỗi nếu có lỗi là tại anh liên lụy đến đứa em gái của anh mới phải
- - Anh 2 đừng nói vậy mà
- - Được rồi anh còn có việc anh đi trước đây nhường lại ko gian cho 2 đứa đấy
Và thế căn phòng chỉ còn anh và cô ko biết nói gì chỉ nhìn nhau anh gầy đi rồi cô rất xót chỉ 2 tháng mà mọi chuyện di đến như vậy anh đi lại chỗ cô ôm cô vào lòng lâu lắm anh mới ôm được cô nhớ cơ thể mùi hương của cô anh rất nhớ nhớ đến nỗi ko thể nào xóa bỏ được cô cũng vậy ôm được anh làm cô vui mừng nhớ anh đêm nào cũng ko ngủ được chỉ mong ngày trở về cuối cùng cũng về rồi
- - Nam, em xin lỗi làm anh lo rồi
- - Bảo bối ngốc em ko sau là anh vui rồi đừng tự trách mình
- - Ừm... em nhớ anh lắm
- - Anh cũng vậy rất nhớ em
Ôm nhau 1 lúc thì ra khỏi phòng họp về văn phòng anh cô đi trước anh đi sau vào cửa thì bị anh ép sát vào tường mà hôn ngấu nghiến hôn vì biết cô còn sống hôn là vì anh rất nhớ cô rất yêu cô ko thể nào quên được cô cũng thua kém gì anh mà 2 tay câu cổ anh phối hợp với anh mà trao nhau nụ hôn mãnh liệt sau 2 tháng gặp lại nhau hôn 1 lúc anh buông đôi môi cô ra nhìn nhau mà thở hổn hển anh vén tóc lên cho cô nhìn cô say mê ko chịu được liền cuối xuống hôn lên trán lên môi rồi anh cởϊ áσ khoác ngoài cô ra kéo dây áo cô xuống nhưng bị cô chăn lại
- - Ko được đây là công ty
- - Ko sau ko có sự cho phép của anh thì họ ko dám vào
- - Nhưng em vẫn sợ
- - Vậy anh khoá cửa lại cho em được ko anh ko nhịn được nữa anh rất nhớ em nhớ đến điên dại
- - Em cũng vậy
- - Cho anh được ko bảo bối
- - Được
Nhận được sự đồng ý anh liền kéo dây áo cô xuống rồi cởi lun chiếc áσ ɭóŧ của cô anh nhìn chầm vào 2 quả đào nó rất đẹp anh xoa nắn cô bị anh làm khích thích ko chịu được mà rên lên xoa chán anh ngậm t* cô mυ"ŧ chúng lên rồi dựng đứng lên anh bế cô qua sofa nằm rồi cởi nốt chiếc quần bé nhỏ ra tay dang 2 chân cô nhìn vào hàng động tuyệt đẹp anh cho 1 ngón tay vào thăm dò nó rất khít anh từ từ làm cô ra nước có như vậy sẽ ko bị đau rát cô bị anh làm cho khó chịu mà uốn éo cơ thể thấy vậy anh nhìn cô lấy tay cô đăt lên áo
- - Cởi ra cho anh
Cô làm theo lời anh nói cởi từng nút áo để lộ cơ thể săn chắc cô chạm vào vuốt xuống anh ko chịu được liền cởi hết đồ ra để người anh em ở giữa từ từ tiến vào cô rên nhẹ anh ra vào đều rồi lại nhanh dần khiến cô kí©h thí©ɧ mà rên lên
- - Ưʍ...anh.. chậm thôi
- - Bảo bối anh yêu em hừm..
- - Em... cũng vậy...ưʍ..aaa
Và cứ thế anh làm cô ko biết bao nhiêu hết sofa rồi đến bàn làm việc và địa điểm cuối cùng vẫn là chiếc giường trong phòng riêng cô mệt mà thϊếp đi anh thấy vậy thì tha ko làm nữa mà bế cô vào vệ sinh rồi bế ra ngoài đặt cô trên giường thì nhìn xuống bụng cô có vết sẹo nhỏ anh chạm vào nó rồi hôn lên đó anh nhìn cô ngủ say thì nói
- - Bảo bối anh ko để em gặp nguy hiểm lần nào nữa
Rồi hôn lên trán cô rồi ôm cô ngủ đến gần chiều mới dậy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Tương Tư Từ Lần Đầu Tiên
- Chương 93: Trở về, hạnh phúc