Chương 84: 4 trưởng bối về nước

Sáng hôm sau cô thức dậy khá muộn nên cũng gần trưa cô ngồi dậy bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mới xuống nhà chắc giờ này anh cũng đi làm nên cô tự do mà thay đồ ko cần vào phòng tắm cứ từ từ mà thay đến khi cởi hết dồ trên người thì đột nhiên cánh cửa mở ra cô nhìn ra ngoài đứng hình thấy anh ở đó cô vội vàng lấy cái chăn che người lại ngồi mép giường còn anh thì mới từ dưới nhà đi lên thì thấy cảnh này cô đang câu dẫn anh sau chứ măt cô lúc này đỏ bừng lên ôi xấu hổ chết đi được đúng là muốn độn thổ mà thật sự cô ko dám nhìn anh lun đấy thấy cô xấu hổ thì trêu 1 tí

- - Chưa gì hết mà em muốn câu dẫn anh rồi à

- - Ai... ai câu dẫn anh chứ

- - Vậy sau ko vào trong thay mà đứng ở đây

- - Thì... em tưởng anh đi làm nên em có thể thay ở đây lun ko cần vào trong nào ngờ anh lại chưa đi..

- - Vậy đó ha em cũng thật sơ xuất cửa chưa khóa mà dám cởi đồ rồi ko sợ người khác vào sau

- - Ai mà dám vào phòng khi chưa có sự cho phép chứ nếu có chỉ có anh mà thôi

- - Ừm... chỉ có anh đợi em khỏe anh nhất định ko tha cho em

- - Lưu manh

- - Được rồi may thay đồ rồi xuống ăn sáng cũng trễ rồi đấy

- - Anh ra ngoài trước đi

Anh cười cười rồi đi ta ngoài cho cô thay đồ thấy anh ra ngoài cô mới bỏ chăn ra sau đó mới măc đồ vào măc xong cô nhìn chỗ băng bó phải thay băng nhưng 1 mình làm ko được vì ko thuận tay vừa tháo ra nhìn vết thương cũng khá lành và bớt đau hơn nên cũng ko sau cô rửa vết thương lau phía ngoài nhẹ nhàng nhưng vẫn còn rát đang rửa thì anh mở cửa đi vào gọi cô thì thấy cô đang thay băng vết thương anh đi lại làm giúp cô rồi nói

- - Sau ko kêu anh mà tự làm

- - Ko cần phiền phức như vậy em làm được

- - Như vậy cũng ko được ko thuận tay lỡ như sơ ý đâm trúng thì chảy máu thêm đấy

- - Có cần anh nói nghiêm trọng vậy ko chứ

- - Cần nói vậy cho em sợ

Băng bó vết thương xong thì cả 2 xuống nhà ăn sáng rồi anh đến công ty còn cô thì ở nhà nghỉ ngơi ko cần đi làm

(ảnh minh họa trang phục của anh và cô)

Ở nhà cô ko làm gì hết cứ hết ăn uống rồi xem tivi mệt mỏi thì lăn ra ngủ còn ko thì bạn bè cô đến thăm 1 lát ngồi nói chuyện rồi cũng đi vì có công việc riêng của mình cứ thế mà thời gian trôi qua vô cùng tẻ nhạt và buồn chán ko có chuyện gì

........................

2 ngày sau

Tại sân bay cô cùng anh trai cô ra đón ba mẹ và ông bà đứng đợi 1 lúc thì cũng thấy họ 4 người lớ tuổi đi lại anh và cô thì chạy lại ôm họ đăc biệt là cô rất vui mừng ba mẹ cô cũng vậy khi biết tin cô bị thương thì vô cùng lo lắng dù có điện về hỏi thăm nhưng vẫn lo lắng cho cô đăc biệt là mẹ cô

- - Vết thương con sau rồi lành hẳng chưa

- - Dạ cũng chỉ mới lành thôi ko sau đây mà mẹ

Cô nũng nịu với mẹ cô xà vào lòng bà mọi người nhìn cô mà ko khỏi cười đúng là lớn rồi mà như con nít vậy

- - Được rồi cô nương mau về thôi

- - Tuân lệnh mẫu hậu

- - Từ nảy giờ con chỉ biết mẹ con mà quên cả 3 người ở sau rồi sau. Ba Hàn lên tiếng

Cô cũng quên mất vì vui quá nên ko để ý ôi thật là cô vui vẻ đi lại ba cô mà nói

- - Hihi ba à con đâu cố ý tại vui quá nên con quên

- - Đấy vậy đó coi được ko có mẹ là quên bà à

- - Còn quên lun cả ông bà già ở đây lun nè. Ông bà cô hùa nhau lên tiếng

- - Ông nội bà nội 2 người nói oan cho con rồi còn nào dám quên 2 người chứ

- - Nịnh nọt là giỏi thôi à. Bà Hàn

- - Có đâu con nói đúng.

- - Được rồi chúng ta về nhà rồi nói tiếp được ko ba mẹ và cả ông và nữa. Hàn Thiên Vũ

- - Được rồi về thôi. Ba Hàn

Thế là đại gia đình lên xe về Hàn gia vừa vào đến biệt thự mọi người đều ra cửa chào đón ông bà Hàn và ông bà gia gia về mọi người đều nhiệt tình phụ sách đồ vào trong vô nhà mọi người ngồi trên sofa thì đột nhiên Tiêu Nhi bước ra trên tay cầm đĩa trái cây Hàn Thiên Vũ thấy vậy vội đi lại cầm giúp Tiêu Nhi mọi người thấy vậy thì mỉm cười Ông cụ Hàn lên tiếng

- - Đây là cháu dâu ta đây sau

- - Đúng vậy đó ông nội cô ấy là Tiêu Nhi

- - À.. thì ra là con gái Tiêu gia được được ta thích con bé rồi đấy mau lại đây ngồi cháu đang có thai đừng nên đứng lâu

- - Dạ ông nội. Tiêu Nhi

- - Cháu dâu à con ở đây thằng Vũ có ăn hϊếp con ko. Bà cụ Hàn lên tiếng

- - Dạ ko có ạ anh ấy rất tốt với cháu. Tiêu Nhi

- - Vậy thì tốt nó mà có ăn hϊếp con thì nói với ta, ta dạy lại nó. Bà cụ Hàn

- - Vâng ạ. Tiêu Nhi

Từ nãy giờ cô cứ ngồi bụm miệng cười vì thấy anh trai mình bị ánh mắt của ông bà cảnh cáo thì ko khỏi buồn cười Hàn Thiên Vũ thấy cô cười còn khêu khích thì lên tiếng

- - Ông bà nội sau 2 người ko hỏi chuyện của Hạ nhi đi ạ. Hàn Thiên Vũ lên tiếng nói cô ko ngờ lại chuyển sang qua chủ đề của cô 4 căp mặt đều nhìn cô mẹ cô lên tiếng

- - Rồi chừng con mới cho ông bà và ba mẹ gặp con rể cháu rể đây

- - Mẹ à sau mẹ nói chuyện này chứ

- - Sau lại ko nói ba mẹ và ông bà bay về đây mục đích là găp con rể với con dâu vã lại chị dâu con mang thai ko tiện đi đứng 4 người về đây phải chăm sóc thay anh con đấy

- - Ồ.. vậy mọi người chăm sóc chị dâu là được rồi cần gì lôi con vô chứ

- - Con bé này cháu đó cũng nên lấy chồng rồi đó. Bà cụ Hàn

- - Bà nội con còn muốn ở với bà thêm vài năm nữa chưa muốn lấy chồng đâu

- - Em chắc là ko lấy nhưng có người nào đó chưa chắc đồng ý dù em ko muốn thế nào cũng bị gọi là ép hôn. Hàn Thiên Vũ

- - Anh làm như anh ấy giống anh vậy tối đem người ta về sáng thì ép ký vào giấy kết hôn rồi

- - Em... Hàn Thiên Vũ

- - Em em cái gì mà em nói đúng quá chứ gì

- - Được rồi 2 đứa đừng gây nhau nữa. Ba Hàn

- - Tại anh 2 chứ bộ.

- - Nhi nhi con mang thai đến nay cũng gần 2 tháng rưỡi rồi đúng ko. Mẹ Hàn

- - Dạ đúng rồi ạ. Tiêu Nhi

- - Ừm... thời gian mang thai 3 tháng đầu sẽ hay nôn mửa rất khó chịu nên ăn đồ chua sẽ bớt hơn. Mẹ Hàn

- - Dạ con biết rồi bác gái. Tiêu Nhi

- - Giờ mà còn gọi ta là bác gái sau. Mẹ Hàn

- - Dạ... mẹ.Tiêu Nhi

- - Như vậy mới được. Mẹ Hàn