Chương 131: Trương Thiên Hạo và Đan Hy Kiều

Sáng hôm sau 2 thân ảnh ko mảnh vải đang ôm nhau ngủ say thì ánh sáng chiếu vào làm Trương Thiên Hạo thức giấc nheo mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn ra ngoài rồi mới nhìn xuống người con gái đang ngủ say trong lòng mình mỉm cười rồi hôn lên trán Đan Hy Kiều nhìn gương mặt say ngủ 2 má đỏ ửng lên ko khỏi thích thú nựng rồi lại hôn, khó chịu liền mở mắt ra từ từ đập vào mắt cô là gương mặt yêu nghiệt biếи ŧɦái ngày hôm qua hành cô đây nè ngượng ngùng liền né tránh ánh mắt đó núp vào trong chăn Trương Thiên Hạo thấy vậy thì lật tung chăn ra làm Đan Hy Kiều ko khỏi giật mình la lên rồi kéo chăn lại

- - Anh điên rồi sau

- - Thấy cũng thấy hết rồi cần gì che

- - Đồ biếи ŧɦái nhà anh

- - Ồ... vẫn còn sức để chửi vậy chúng ta tập thể dục buổi sáng đi

- - Ko được ở dưới đau lắm

- - Xin lỗi bảo bối hôm qua làm hơi năng rồi

- - Tại anh hết đó đi ko được chân eo đều mỏi hết

- - Tại anh vậy chúng ta vệ sinh rồi xuống dưới ăn sáng nhé

- - Vâng

Trương Thiên Hạo bế Đan Hy Kiều vào trong vệ sinh cá nhân trong lúc đó cũng ko quên phá nhau hết cái này đến cái kia 3 người đều rất vui vẻ 1 lúc sau cả 2 xong hết thì Trương Thiên Hạo bế Đan Hy Kiều xuống phòng bếp ăn sáng người làm thấy thiếu gia trên tay bế 1 cô gái gương mặt vô cùng vui vẻ thì đoán chắc là người anh yêu nên họ cũng vui vẻ theo

Vào phòng ăn trên bàn được dọn ra những món ăn rất hấp dẫn Đan Hy Kiều nhìn mà đói hết cả bụng đăt cô xuống ghế rồi cả 2 bắt đầu ăn Đan Hy Kiều ăn rất ngon miệng thấy cô ăn miệt mài như vậy thì ko khỏi phì cười đúng lúc người làm đi ra trên tay cầm theo ly nước ép rồi nói

- - Thiếu phu nhân đây là nước của cô đây ạ

- - À.. cảm ơn nhưng đừng gọi tôi là thiếu phu nhân

- - Vậy tôi xin lỗi thưa tiểu thư

- - Cô ko cần xin lỗi cô gọi đúng rồi từ giờ cứ gọi cô ấy như vậy. Trương Thiên Hạo

- - Vâng thiếu gia

- - Được rồi cô ra ngoài làm việc tiếp đi. Trương Thiên Hạo

- - Vâng

- - Hạo anh nói gì vậy gì mà thiếu phu nhân

- - Thì họ gọi đúng mà

- - Đúng đâu mà đúng em có đồng ý lấy anh sau

- - Em dám ko lấy sau

- - Tất nhiên là dám rồi anh làm gì em đây

- - Được thôi vậy em chuẩn bị làm cô dâu đi hiện giờ anh cũng cho người tổ chức lễ cưới rồi đấy

- - Gì chứ? anh đùa à ba mẹ em chưa đồng ý đâu

- - Làm em thất vọng rồi ba mẹ anh đã qua hỏi cưới em và 2 nhà đều đồng ý

- - Sao? anh...

- - Ko có gì phải bất ngờ cả nào ăn tiếp đi

Đan Hy Kiều há mồm ko nói được gì cô nghĩ trong lòng vậy là bị bán trong âm thầm sau ko can tâm nhưng phải ăn no cái bụng rồi tính tiếp vậy ăn xong Đan Hy Kiều lên phòng lấy điện thoại gọi cho mẹ đầu dây bên kia nghe máy nói

- - Alo con gái ở đó vui ko

- - Mẹ chuyện này là như thế nào 2 người định bán con sao

- - Gì mà bán chứ người ta cũng đến hỏi cưới con rồi 2 nhà đồng ý thế là ba mẹ con cũng để con có chồng rồi đó

- - Mẹ à con chưa đồng ý mà

- - Dù ko đồng ý nhưng ta và ba con đã ưng con rể rồi nên phải chịu

- - Mẹ...

- - À mà còn nữa con khỏi cần về nhà dù gì 2 đứa cũng sắp thành vợ chồng rồi con ở đó lun đi mẹ cho người dọn đồ qua rồi đó chắc cũng sắp đến

- - Ơ... mẹ gì vậy con...

- - Vậy thôi nha con gái mẹ cúp máy trước đây

- - Ơ... mẹ...

- - Tút tút tút

Đan Hy Kiều câm nín ko nói được gì gương mặt vô cùng ngơ ngác vô bị tống ra khỏi nhà chỉ sau 1 đêm ko về nhà ôi cô có phải là con của ba mẹ đây ko nữa. Đan Hy Kiều ra khỏi phòng bước xuống phòng khách thấy Trương Thiên Hạo đang nhăm nhi ly trà vẻ mặt đắc ý ko khỏi tức trong người Đan Hy Kiều đi xuống ngồi trên ghế sofa mềm mại thì có người đến

- - Thiếu gia có người chuyển đồ của thiếu phu nhân đến ạ

- - Đem vào đi

- - Vâng

Vậy là trong 1 đêm Đan Hy Kiều đã bị tống ra khỏi nhà và bây giờ trở thành là thiếu phu nhân rồi cô ngồi buồn rầu thì Trương Thiên Hạo đem ra 1 sắp giấy rồi đưa cho Đan Hy Kiều cô nhìn vào thì nói

- - Giấy đăng ký kết hôn

- - Đúng vậy em mau ký đi

- - Ko ký

- - Em ăn xong liền phủi mông bỏ đi sau

- - Là anh ăn chứ ko phải em

- - Được coi như là anh đi nhưng em cũng là vợ anh rồi em dám ko ký

- - Là anh bày mưu dụ em vào bẫy giờ còn nói em sau

- - Được em ko ký thì anh đành điện ba mẹ vợ ra phán quyết vậy nói con gái của họ ăn xong liền ko chịu trách nhiệm

- - Anh... đồ cái măt dày ko biết liêm sỉ

- - Anh điện đó

- - Được rồi em ký là được chứ gì

- - Ngoan rất tốt

- - Có ai như anh ko cứ thích ép hôn

- - Anh đâu có ý định đó sớm ko chịu ký anh chỉ dùng cách này thôi

Đan Hy Kiều ko nói nhiều nữa liền cầm bút lên ký vậy coi như là thành vợ chồng rồi Đan Hy Kiều cứ ngồi trầm ngâm mãi thì lên tiếng

- - Đúng là chơi chung cái tính cách đều lây cho nhau

- - Em nói vậy là sau

- - Chứ gì anh với Lãnh Nam đều cùng 1 phương hướng chính là âm thầm hỏi cưới đến phút cuối tụi em mới biết

- - Cũng có thể đây là lời khen em dành cho anh cũng ko hẳng là vậy

- - Còn chối sau đúng là chơi chung y chang như nhau thế là bọn con gái tụi em chịu thiệt thòi rồi còn gì

- - Được rồi em nói sau thì là vậy

Đan Hy Kiều ko thèm nói nữa nếu còn nói thế nào cũng bốc khói ở bên kia thì bọn nam nhân đều hắc xì ko biết ai nói xấu đây nữa mà thôi mặc kệ vậy

Vậy là sắp có 1 cặp có 1 hôn lễ rồi thật là hồi hộp ko biết nó sẽ như thế nào vậy chỉ còn 1 căp nữa thôi ko biết diễn biến sẽ ra như thế nào nhỉ thật là mong chờ