- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Tương Tư Tử Hoa
- Chương 5: Tân nương thê lương, ai tiếc thương?
Tương Tư Tử Hoa
Chương 5: Tân nương thê lương, ai tiếc thương?
Trung Dung bị đánh bật ra quăng mình về phía sau, cánh cửa y tông chúng gãy ba gãy bốn kéo theo vật dụng trong phòng rơi xuống vỡ ngổn ngang dưới sàn. Trung Dung lập tức bật dậy, giương đôi mắt hình viên đạn về miếng Âm La Ngạn trong tay Hoa Yết. Vừa mới bước thêm bước nữa, Trung Dung đã cắm chân mình vào sàn nhà gỗ. Chính là nơi khi nãy Hoa Yết thấy có oán khí tích tụ. Mất đà, y ngã xuống làm cái lỗ vừa tạo ra thêm rộng mấy phần, thế mà rớt luôn xuống sàn.
Mãi phân tâm vì màn lọt hố của Trung Dung, Hoa Yết chợt nhớ ra nữ quỷ đang bị trói, liên quay sang tìm kiếm, thế nhưng ả đã biến mất cùng với bà Lý Cẩm. Do dự vài giây, y chạy đến ngó xuống phần sàn gỗ bị thủng xem Trung Dung như thế nào thì phát hiện dưới sàn nhà là một đường hầm đá tối như hũ nút. Hoa Yết gọi Trung Dung một tiếng thế nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng. Không yên tâm, Hoa Yết nhảy xuống.
Đường hầm này khá sâu, cách mặt đất một trượng, trời tối ánh trăng không thể chiếu tới càng làm cho đường đi mù mờ. Phía dưới đường hầm bị bóng tối bao trùm, giơ tay còn không thấy năm ngón. Hoa Yết mò mẫm dựa vào vách tường mà bước đi, chạm vào những rong rêu ẩm mốc trên tường, Hoa Yết đoán trừng nơi này đã được xây dựng cách đây khoảng mười năm đổ lại. Y còn chạm phải những vết cào dài trên gạch đá, mùi máu thoang thoảng bay vào không gian.
Đến một khúc rẽ, ánh sáng mập mờ hiện ra, Hoa Yết tiến đến gần nhận ra Trung Dung đang tạo Đăng Quang soi xung quanh. Y kéo tay áo Trung Dung hỏi nhỏ: “Trung Dung, ngươi có sao không?”
Trung Dung giật mình quay lại: “Ta không sao…ngươi xem, kia là ngõ cụt?”
Hoa Yết: “Tìm mật thất.”
Trung Dung không nói, ý của Hoa Yết cũng không nói nhiều, hai người tiếp tục đi trong bóng tối, nhờ có Đăng Quang mà phía trước đã sáng hơn phần nào. Hoa Yết không có pháp lực nên chỉ mò tay không, còn Trung Dung thi hành đôi mắt sắc như mắt đại bàng tìm kiếm xung quanh.
Tuy nhiên họ không tìm thấy một bí mật nào cả, xà quần ba ngàn năm vẫn chẳng có gì. Ý nghĩ trong hai người bắt đầu thay đổi, dù đã dùng mắt thần nhưng phía trong những bức tường chỉ là đất không, trong đường hầm này cũng chỉ có độc nhất một ngõ cụt, tựa như đây đã là một căn phòng.
Căn phòng? Nếu đây đã là một căn phòng? Hai người chợt thức tỉnh.
Trung Dung nhìn Hoa Yết, cả hai cùng gật đầu, Trung Dung rút kiếm giắt bên hông và một lá bùa màu đỏ ra. Không nói nhiều, y xoay kiếm cắt vào lòng bàn tay mình. Máu đỏ chảy ra nhiễu xuống đất, Trung Dung dùng bàn tay vừa mới cắt nắm chặt lá bùa màu đỏ dơ lên đánh xuống, ở nơi lưng chừng tay y bị chặn lại như có một vật cản, trận pháp hiện lên phóng lớn ra xung quanh đánh vỡ không gian để lại hai người cuốn theo hư không.
Trung Dung dùng máu và bùa đỏ làm vật tế trực tiếp đưa họ đến bí ẩn bằng cách đánh vỡ cánh cổng mà quỷ nữ kia tạo ra, cửa thông hành đã vỡ thay vào đó là một không gian khác, vẫn tối om om. Trung Dung một lần nữa tạo đăng quang, soi ánh sáng qua bên cạnh thì đột nhiên bị một người xông đến hù cho một phen. Người đó bị chặn lại bởi những thanh gỗ dán chi chít bùa xếp đều nhau.
Hoa Yết cũng bị người này dọa cho giật mình. Cô ta trông có phần dị hợm, đầu tóc bù xù, mặt mày lấm lem, liên tục vươn tay về phía y và Trung Dung như muốn vồ lấy hai người mà cắn mà xé. “Đây…là Trương Phi?” Gương mặt của cô ta méo xệch đi, mắt mở to mồm gào rú điên dại, nhưng vẫn mang nét rất giống và đỡ hơn so với ma nữ Trương Như, nghi vấn lại một lần nữa dấy lên, rõ ràng hai tỉ muội cô ta không phải song sinh, nhưng giờ đây gương mặt người điên kia lại giống như mặt của Trương Như.
Trung Dung: “Hóa ra cô ta ở đây, xem bộ dạng này chắc là bị ả quỷ Trương Như dọa cho tới điên rồi.”
Hoa Yết tiến đến gần xem xét những lá bùa, nói: “Những là bùa này có lẽ đã bảo vệ cô ta không bỏ mạng, nhưng có lẽ cô ta phải sống như thế hết quãng đời còn lại.”
Trung Dung: “Theo như lời lệ quỷ kia nói, coi bộ mẹ con cô ta đã hại cô ta hóa thành lệ quỷ nhỉ?”
Hoa Yết gật gù: “Dáng vẻ căm phẫn đó chắc chắn có ẩn tình.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Từ sâu trong đường hầm khác phía sau, tiếng cười ha hả của ma nữ vang lên, cảm nhận được ả ta đang tới, Trung Dung tiên phong lao lên trước. Không ngờ lệ quỷ đã tính kế, Hoa Yết chưa kịp ngăn cản thì thanh niên to xác máu liều nhiều hơn máu não này đã xông lên.
Chộp được thời cơ, cô ta cũng lao ra từ bóng đêm giơ ra một tấm gương, ngay lập tức, Hoa Yết và Trung Dung bị hút vào trong. Hai người rơi vào mộng cảnh.
— — —
Hoa Yết mở mắt ra, y và Trung Dung đang đứng trong một khuôn viên xa lạ. Hai người nhìn nhau, Trung Dung nói trong lo lắng: “Khỉ thật! Cô ta lấy pháp bảo đâu ra vậy?”
Hoa Yết nghĩ cũng thấy kỳ lạ, một lệ quỷ như cô ta không thể có được pháp bảo từ trên trời rơi xuống được. Trung Dung im lặng như đang suy nghĩ ở nơi nào xa xôi nào đó. Bàn bạc giả thuyết một hồi, hai người lại đổi hướng đi vòng quanh thăm dò xung quanh.
Đêm khuya lạnh lẽo, gió thổi lá cây đưa xào xạc. Họ lần mò tới cạnh một căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn dầu. Vang lên từ phía trong là những khóc nghẹn ở cổ họng và những tiếng thì thầm, hai ngươi không hẹn mà cùng lao ngay vào trong, vì là mộng cảnh nên hai người cứ thế mà bước xuyên qua cánh cửa. Hoa Yết trợn tròn mắt, cứng đờ người trong dây lát.
Khung cảnh tàn bạo hiện ra trước mắt y. Trương Như đang bị trói trên một chiếc bàn dài nằm giữa phòng, cơ thể đầy rẫy những vết cắt rỉ đẫm máu, một cô gái dung mạo xinh đẹp đứng bên cạnh cười dữ tợn, liên tục nói vào tai Trương Như với giọng vừa buồn cười vừa hận thấu tim: “----Tỷ tỷ thân thương, tỷ đừng lo, giờ mặt của tỷ cũng là mặt của ta!! Hahahahaha…”
Trái phải cô ta bị giữ chặt bởi hai người đàn ông, mặc cho Trương Phi tra tấn Trương Như, một người râu tóc bạc phơ mặc đồ pháp sư chủ đứng phía trên đầu múa máy những điệu múa tế thần. Hoa Yết nhìn là biết ngay chẳng phải điều tốt lành gì. Y cảm thấy lợm giọng trước khung cảnh này, chỉ có thể đứng bên quan sát nhìn lại quá khứ ác nghiệt.
Ông pháp sư kia ngừng lại sau khi hoàn thành điệu múa, tiến đến cạnh Trương Như, cô ta tuôn hai hàng nước mắt tuyệt vọng, miệng bị nhét vải đã không còn sức lực để gào khóc nữa. Bấy giờ ông pháp sư mới bắt đầu những nghi thức man rợ. Ông ta ra lệnh cho hai gã kia giữ thật chặt Trương Như xuống bàn, sau đó bóp miệng Trương Như cho mở ra rồi nhét vào một lá bùa tím đậm…Ông ta lấy kim, khâu lại.
Trương Như gào lên đau đớn, chân tay giãy giụa theo bản năng, mong sao thoát ra được sự tra tấn cùng cực mà cô đang phải gánh chịu. Trung Dung không nhìn được nữa, liền nhăn mặt nhắm mắt lại. Hoa Yết thì quay mặt đi, không nói gì. Nhớ tới bụng của cô ta, Hoa Yết và Trung Dung biết trước mộng cảnh này một bước.
Khung cảnh xung quanh liền thay đổi, hai người lại đứng giữa rừng núi hoang vu, đâu đó còn có tiếng quạ kêu báo hiệu điềm chẳng lành. Từ phía xa xa, có một đoàn kiệu hoa đang đi đến, dẫn đầu là ông pháp sư ban nãy. Trung Dung không còn nhìn thấy cảnh tượng tàn bạo nữa nên cũng dãn ra ít phần, y liền kéo Hoa Yết đến xem.
Gió thổi ngang qua làm bay lên tấm rèm cửa mong manh, trong kiệu hoa đỏ rực là Trương Như. Nhưng lúc này cô ta đã chết, y như lúc cô ta hiện ra trước mặt họ ban nãy, miệng đã bị khâu lại, thân mang bộ hỷ phục đỏ rực, mặt vô cảm, chết không nhắm mắt. Đột nhiên trong tròng mắt của cô ta chảy ra hai hàng huyết lệ.
Trung Dung: “Cô ta đã hóa lệ quỷ.” Hoa Yết và Trung Dung thấp thỏm lo sợ không biết tình hình bên ngoài giờ ra sao, cô ta chắc chắn sẽ không buông tha cho những kẻ ép cô ta vào bức đường này, có khi bên ngoài bà Lý Cẩm và Trương Phi đều đã chết. Y và Trung Dung phải thoát ra càng nhanh càng tốt, muộn quá máu sẽ lại đổ thành sông, vì không chỉ nhà họ Lý tuyệt tử, mà cô ta sẽ còn đi tác quai tác quái muôn nơi, hại người vô số kể.
Lúc này trong màn đêm vang lên tiếng sói chu, ông pháp sư ra lệnh ngừng kiệu hoa lại rồi chắp tay bái kiến khoảng không trước mặt. Tuy nhiên mộng cảnh bắt đầu tan vỡ, theo hướng cúi đầu của gã, chỉ thấy một màn đêm đen thui như đã mất một bên mắt. Trung Dung lập tức cảnh giác kéo Hoa Yết lại gần, thập phần cảnh giác.
Trong bóng tối quỷ dị ấy vang lên âm thanh của liễn bạc kèm theo giọng nói đến từ âm tào địa phủ.
???: “Đã hóa thành lệ quỷ chưa?” Giọng lạnh tanh của một nam tử hỏi ông pháp sư già vẫn đang cúi người hạ mình. Ông pháp sư đáp lại một cách kính cẩn: “Vâng, rồi ạ.”
???: “Tốt, vậy hãy nhận lấy thứ ngươi muốn.” Nói rồi, một luồng pháp lực hắc ám bay đến nhập vào người lão pháp sư. Ngay lập tức, xá© ŧᏂịŧ của gã vặn vẹo, gã kêu lên đau đớn ôm mặt gục xuống đất. Sau một hồi thở dốc, hắn ngước mặt lên cười điên dại: “Đa tạ ngài, đa tạ chủ nhân HAHAHA…”
???: “Hm…nhưng mà nhé, ngươi dám lén làm trái lệnh để nhận hối lộ, phải phạt.” Khuôn mặt trẻ trung cùng thân hình của hồi thanh niên vừa mới được ban thưởng của hắn lập tức bốc cháy, hắn đau đớn vật vã xin tha. Sau khi lửa tắt, Hoa Yết chợt nhận ra, kẻ đó là tên đã xuất hiện ở thành Ma Khửu.
???: “Đừng vội mừng, ngươi vẫn là nửa người nửa ma, ít nhất cũng không bị Âm La Ngạn tổn thương. Bây giờ giao cho ta ả kia.”
Ngẫm lại, đúng là tên đó không bị Âm La Ngạn ảnh hưởng, tuy nhiên Hoa Yết lại không biết Âm La Ngạn đó xuất hiện bên cạnh y từ khi nào. Hoa Yết nhủ thầm khi về thiên giới nhất định phải báo cho Lưu bá bá.
Một kẻ hầu cận của tên pháp sư nhanh nhẹn vòng ra sau vén màn, cái xác thảm thương của Trương Như từ từ bay ra ngoài rồi lơ lửng giữa không trung. Cô ta bắt đầu cử động, tròng mắt đỏ hoe của cô ta đảo như rang lạc, cuối cùng trở thành một hoạt thi đẫm máu. Gã kia lại lấy ra một chiếc gương, là chiếc gương ban nãy Trương Như cầm, rồi ném về phía cô ta.
???: “Muốn trả thù không? Thứ này sẽ bảo hộ ngươi không bị thiên lôi đánh. À mà này, các ngươi biết người—tên…”
Không còn kịp nữa, mộng cảnh vỡ mạnh, quăng hai người về thực tại.
Y thì may mắn chỉ té ngã xuống sàn, còn Trung Dung xui xẻo, văng một lần tới mấy trượng bay thẳng ra ngoài sân. Hoa Yết đứng phắt dậy, y đã ở ngoài phòng khách nhà họ Lý. Ngước đầu lên thấy cảnh tượng ngổn ngang, y quát lớn về phía hồn ma Trương Như đang bóp cổ bà Lý Cẩm trong giận dữ: “Trương Như, cô dừng lại đi, đứng sát sinh thêm nữa, cô sẽ không đầu thai được đâu!” Nào có dễ dàng? Cô ta quát lên: “Ma chủ không hiểu! Bà ta vì lợi nhuận mà đẩy ta vào tình cảnh này, con em gái vì ganh ghét mà cướp hết tất cả của ta, thậm chí phu quân cũng phản bội ta! Cha ta cũng bán đứng ta. Ma chủ người nào có hiểu cái gì cơ chứ!” Nói rồi cô ta quay sang bà Lý Cẩm đang cố gắng lấy từng chút không khí để sống sót để sống sót. Gằn lên từng tiếng một: “TẤT-CẢ-CHÚNG-MÀY-ĐỀU-ĐÁNG-CHẾT! LŨ-KHỐN-NẠN.”
Lúc này Hoa Yết kịp thời tới ứng cứu, hất tay Trương Như ra, bà Lý Cẩm mất thứ níu kéo, ngã vật ra sàn. Bà ta cười khằng khặc: “HAHA…Con chó, mày là thứ sao chổi, mày đáng chết!”
Trương Như chỉ bị hất ra mà như đá ngàn tạ tung trúng, linh hồn muốn tan vỡ nhưng vẫn cố miệng nói: “Sao chổi? HAHA…Hay cho từ sao chổi trong miệng bà. Chỉ vì tiền mà bà gϊếŧ tôi, chỉ vì bà thương nó hơn mà nỡ gài tôi…chỉ vì tôi phát hiện những tội lỗi của bà mà bà không tha cho tôi kể cả khi tôi chết! Bà không thấy sự ác độc của chính bà hay sao!! ”
Trương Như đau khổ, những tội lỗi của nhà họ Lý từ lâu đã chất thành đống, tất cả đều một tay bà Lý Cẩm tạo nên. Nào tham ô, nào bóc lột, nghĩ có gia cảnh quyền lực nên muốn làm gì cũng được. Nghiệp tụ vành môi, ngay từ trong nôi con phải gánh, không ngờ bà ta trút hết nghiệp quả ấy lên cô con gái tội nghiệp Trương Như. Thật quá ác nghiệt.
Hoa Yết không thể xen vào cuộc đối thoại này của hai mẫu tử họ, cũng không thể phản bác lại nỗi đau mà Trương Như phải chịu đựng. Y vắt óc nghĩ cách giải quyết, từ bên ngoài Trung Dung lao vào giật lấy tấm gương trên tay Trương Như, cô ta thất thố, điên cuồng muốn giành lại chiếc gương.
RẦM--Trên bầu trời trút xuống một tiếng sấm rền vang, đánh Trương Như hồn bay phách lạc.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày viết : 22-12-2022
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Tương Tư Tử Hoa
- Chương 5: Tân nương thê lương, ai tiếc thương?