Chương 3: Ngoại thành Ma Khửu

Bay theo xung quanh thân Hoa Yết là những tro tàn đau thương, oán than của ai oán hận như thế nào đều bị thiêu rụi và để lại đây là những gian nhà cháy đen. Hoa Yết có thể nghe thấy tiếng hao mòn và kiệt quệ của những mảnh gỗ mục cố gắng giữ lại những bức tường cuối cùng, than hồng cháy trên đường, mái ngói vỡ vụn. Y bước đi có chút thương tiếc, tuy rằng quỷ thì không thể sống như là con người. Nhưng cũng như trần gian, bọn họ cũng có những kẻ thân thiết, những ký ức sau khi chôn xuống mồ, cũng có cảm xúc. Việc tiêu diệt nơi này giống như hậu quả của chiến tranh giữa hai nước để lại.

Hoa Yết thắc mắc không biết kẻ hủy diệt nơi này phải tức giận như thế nào, đến bóng dáng của những vong âm nhỏ nhen nhất cũng bị tiêu trừ. Nhưng những con quỷ còn sót lại làm thế nào mà nhớ được y? Y chợt ngộ ra. Hoa Yết ghé ngang qua thành Ma Khửu là đúng nghĩa ghé ngang qua mà thôi, tên của y còn chưa lần nào được gọi. Làm thế nào?

Hoa Yết liếc mắt ngước mắt nhìn qua bức tường thành đã thủng lỗ chỗ. Có rất nhiều bộ quần áo rách tươm ghim trên nền đá bởi những cọc gỗ nhọn, chúng cứ thế đong đưa trong gió bụi mặc kệ chủ nhân của chúng đã vĩnh viễn không thể tồn tại trở về. Quỷ ở đây là chết hàng loạt, bị càn quét. Hoa Yết dù biết là càn quét nhưng vẫn cố gắng giữ hy vọng, tay đẩy tay bưng những thanh gỗ nát đã cháy thành than lên để lục lọi những tàn dư.

Hoa Yết giật mình, y cảm nhận được khí tức của pháp lực đang lao nhanh về phía mình. Nhìn sang, là một tên trùm áo choàng đen không rõ thần hay quỷ, vung đao sắc lẻm nhanh như gió chém đến. Cây cột nhà cháy kiên trì đến bây giờ cũng bị khuất phục, ngã rầm xuống, khói bụi bay mù mịt.

Hắn ngó qua ngó lại, không thấy động tĩnh gì, lại lủi đi. Hoa Yết trốn trong một đống đổ nát gần đó khẽ ló mặt ra nhìn, cũng may y nhanh chân trốn đi, cúi người lần mò theo. Hoa Yết theo hắn đến một căn nhà gần như đã bị phá nát, y thấy kẻ khoác áo choàng đen đang thì thầm vào tai của một con quỷ thường dân khác điều gì đấy.

Hoa Yết thoáng rùng mình, con quỷ kia đang thi chú Mộng Dĩ Miên*, một loại ta thuật đã thất truyền từ rất lâu về trước, không ngờ y vẫn có thể nhìn thấy nó. Vì hơi kích động, Hoa Yết vô tình giẫm phải một cành gỗ khô, “Rắc” một tiếng. Kẻ kia nghe thấy động tĩnh không nghĩ ngợi liền chắc chắn có thực thể khác đang ở gần đây, xông đến đánh vào nơi mà Hoa Yết nấp.

*Mộng Dĩ Miên : Thôi miên, làm thay đổi nhận thức, thao túng tâm trí của kẻ bị yểm theo ý muốn của người yểm.

Hoa Yết không còn cách nào khác đành ra mặt, y nhảy khỏi chỗ đang ngồi né đòn tấn công của kẻ kia, nhanh lấy từ trong tay áo ra vài lá bùa màu vàng rồi phóng thẳng vào mặt đối phương. Kẻ kia né được những lá bùa tầm thường, hành động có phần khinh bỉ, tuy tốc độ của những tấm bùa rất nhanh và hắn có thể né nhẹ nhàng. Nhưng Hoa Yết đã nhanh hơn hắn một bước, y đạp lên những đống đổ nát, tay và người cúi thấp xuống quẹt bột than đen, y nhảy lên cao. Hoa Yết lại lấy ra một lá nữa thẩy lên không trung, y dùng tay như kiếm, vạch chéo xuống lá bùa, than đen phát sáng lên hồng quang. Từ đường đen ấy bùng lên ngọn lửa cháy dọc theo, theo đường chéo tạo thành một làn sóng hỏa lực đánh đến.

Uy lực của tro tàn ở đây tăng sức mạnh cho lá bùa biết mượn tài nguyên của Hoa Yết. Đến y cũng bất ngờ, không ngờ than gỗ ở đây ngấm nhiều oán niệm như vậy. Vì khinh địch, hắn văng ra xa, đập thân mình vào bức tường của những ngôi nhà, những viên gạch bị húc nổ tung, không như tấm lưới mà thể giữ lại cơ thể hắn. Hắn nằm xổng xoài trên những viên gạch rạn nứt, thổ huyết, có ý đình đứng lên thì liền bị Hoa Yết đạp lại về chỗ cũ, những lá bùa bay đến, quấn quanh thân người của hắn, giam cứng còng không động đậy được.

Hoa Yết từ tốn hỏi: “Ngươi là ma quỷ phương nào?”

Bấy giờ mũ và khăn trùm đầu đã rơi, bên trong hiện ra một gương mặt bị bỏng nặng đến dị dạng. Hoa Yết nhìn vạn vật xấu xí đã quen mắt, không có ý kiến với nhan sắc của hắn. Nhưng hắn hoảng sợ. Hoa Yết biết không phải vì sức mạnh của Hoa Yết, mà là hắn nhận ra gì đó, trong mắt hắn hiện lên sự ám ảnh. Hắn không tự chủ mà hét lên: “Aaaaaaaaaa…Ma ch—”tự nổ mặt máu, chết ngay trước mắt Hoa Yết.

Hoa Yết tròn mắt, đưa tay chạm lên mặt, xem lại toàn thân mình, rõ ràng rất bình thường mà? Y đáng sợ đến vậy sao? Đâu có, tiểu đệ đệ Đăng Hà còn khen y mà? Hoa Yết có chút hoang mang, chẳng lẽ y độc địa đến cỡ đó? Nhìn về phía sau, lúc này mới để ý con quỷ hồi nãy bị yểm bùa đã nổ tan xác vì phản phệ, khi kẻ thi chú chưa hoàn thành mà đã chết thì vật bị thi chú cũng chỉ có đường chết. Y trầm mặc, manh mối lại bị y phá hỏng hết thế này, đến trách chính mình y cũng trách đến phát ngán rồi.

Lại quay đầu về phía gã này xem xét, chỉ vừa quay đi một lúc mà thân xác hắn đã gần tan biến thành khói đen. Hoa Yết phải căng mắt quan sát thật nhanh trước khi quá muộn. Hắn mặc y phục đen, có lẽ là quỷ của một môn phái nào đó. Trên tay hắn có một ký tự, xem ra là lời thề trung thành với ma chủ. Đợi đã, ma chủ ? Hoa Yết chợt ngộ ra, lẽ nào là là kẻ đồ thành? Nhưng kỳ lạ, cử tên này đến đây để làm gì? Hoa Yết tìm được một tờ giấy trong tay áo của gã, mở ra xem thấy đó là một kế hoạch túc trực đến các thành khác nhau, phía sau thành Ma Khửu…là trấn Thảo Quyên ở nhân gian. Hoa Yết càng ngày càng thấy vụ này nhiều gút mắc.

Tạm gác lại, Hoa Yết đứng lên đi tiếp, có lẽ y phải đi đến trấn Thảo Quyên một chuyến, xem xét hành động tiếp theo hoặc có thể kịp thời ngăn chặn chúng.

Vừa đi được mấy bước, một vật hình người rơi từ trên trời xuống, sự va chạm tạo thành nên một đám bụi mù mịt, thị giác của Hoa Yết bị vô hiệu hóa trong chốc lát. Cố gắng mở mắt, Hoa Yết thấy một tảng gạch lớn sắp lao vào người mình, y tung một chưởng đánh lại, nhưng y quên mất mình nào còn pháp lực, đánh không ra gió. Đành bỏ chạy, ra khỏi phạm vi văng tới, Hoa Yết vấp phải một cơ thể người, lại té xuống. Sau lớp bụi, một thanh niên dần dần hiện ra.

Hoa Yết ôm trán u một cục ngước lên nhìn lại, là người quen: “Trung Dung? Ngươi làm gì ở đây?”

Thanh niên Trung Dung kia đứng lên, mặt có phần ngờ nghệch: “A Hoa…Ngươi xuống ma giới không nói một tiếng, làm ta lo gần chết.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hoa Yết dở khóc dở cười, biết rõ đây là lời nói dối: “Ta mà cần ngươi lo? Ngươi lại chọc tức sư tôn hay Lạp Tần? Ngươi bị đày xuống nhiều lần như thế vẫn còn nói dối ta?”

Trung Dung: “Nhưng lần này ta thực sự lo cho ngươi mà, ta vốn muốn thông linh hỏi ngươi cuốn kinh ta chép đâu mất, nhưng lại không được, số lần ngươi như thế nào có nhiều, ta sao có thể không lo?” Trung dung bày ra vẻ mặt lo lắng giả trân.

“Cảm ơn ngươi, ta không sao” Hoa Yết cười cười xua tay.

Trung Dung: “Ngươi làm gì ở ma giới này?”

Hoa Yết: “Ta đang điều tra. Ngươi làm thế nào đến được đây?”

Trung Dung trả lời tự nhiên như ở nhà: “Ta trèo cổng thành vào từ mấy ngày trước.” nhân tiện đang lượt mình nói, Trung Dung cất tiếng đòi hỏi: “Ta đói, hay cho ta đi cùng ngươi đi.”

Hoa Yết cười khổ: “Nhà ngươi cũng biết kiếm lý do để theo ta lắm đấy…”

Trung Dung cười hì hì, Hoa Yết lại nói: “Vậy đưa ta lên nhân giới đi, đến trấn Thảo Nguyên.” Hai người cứ thế trở về lại nhân gian.

— — —

Đặt chân lên lại nhân giới, Hoa Yết và Trung Dung bước đi trong chợ búa náo nhiệt. Trung Dung vươn vai một cái thoải mái nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi quay sang nhìn Hoa Yết nói: “Vậy là ngươi để nhóc Đăng Hà đó ở chỗ muội muội ta? Ngươi biết rõ Đông Miên rất giở chăm sóc người khác mà?”

Hoa Yết hết cách: “Ta thấy đặt niềm tin nào muội ấy một lần cũng không tệ.”

Trung Dung bĩu môi, nghĩ đến muội muội tiềm ẩn tài năng của mình sẽ dìm chết thằng nhỏ Đăng Hà đó mất. Hai người đi đi lại lại ở trần gian mấy ngày vẫn chưa có manh mối gì, nhàm chán đi dạo phố. Mặt trời đứng bóng nên hàng quán tấp nập người mua, trẻ con người lớn cười nói với nhau thật thoải mái.

Hoa Yết nhìn họ đăm chiêu, nhân gian có những ngày thật bình yên, hạnh phúc kia của một đứa nhỏ có thể chỉ là cây kẹo hồ lô, hạnh phúc kia của người bán rau có thể chỉ là bán hết nhanh rồi được về lại với con cái. Hồng trần có những tấm lòng thật tốt khi hòa bình được giữ yên—

Hoa Yết bị cách ngang mạch suy nghĩ. Trung Dung bên cạnh y đang mắt nhắm như mở im lặng nãy giờ, thấy động biến khẽ hé một mắt ra nhìn. Có một người chạy đến nói lớn với toàn bộ dân trong chợ: “Lại có người chết, nhà họ Lý lại có người chết, rất thê thảm a, ngày mai mọi người lại đi dự đám tang!”

“Lại chết thêm một người nữa ?!Nhà họ còn mỗi một người con trai cũng chết rồi?’’

“Thảm quá, tội nghiệp bà mẹ già…”

Không khí trong chợ lập tức trùn xuống. Những người xung quanh Hoa Yết và Trung Dung túm lại thành cụm năm bảy người xì xào bàn tán, hầu hết họ tỏ vẻ mặt vừa thương hại vừa chán ghét. Hoa Yết hỏi người gần nhất: “Đại bá, xin hỏi đây là có chuyện gì?”



Người nọ đáp lại: “Cậu mới tới nên không biết, đây đây tôi kể cho.”, “Nhà họ Lý nằm ở cuối chợ kia không biết ăn ở ra sao hay bị thứ nghiệp âm gì bám theo mà cả nhà đều chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn lại mỗi bà Lý Cẩm sống không bằng chết, khổ lắm cậu ạ, nhưng mà cũng đáng, bà Lý Cẩm đó có tốt đẹp gì đâu.”

Người dân già bắt được người nói chuyện liền muốn đứng tám, nhưng Hoa Yết hơi cau mày sau đó lại trở về ngay nụ cười hòa nhã cảm ơn người qua đường nọ rồi quay sang kéo kéo Trung Dung. Trung Dung: “Bất đắc kỳ tử, phạm vi người chết không lớn, chắc là cấp ác*”

*Ác: cấp thứ bốn trong các cấp bậc quỷ ở ma giới

Hoa Yết: “Trung Dung này, đi xem nhà họ Lý kia không?”

Trung Dung: “Lý vô thường, ngươi nhúng tay vào làm gì?”

Hoa Yết: “Ta thấy địa điểm kẻ khả nghi kia là đây, cũng chỉ ở đây có biến.”

“ọt ọt~” Bụng Trung Dung khẽ kêu thay cho tiếng đáp trả, rằng ta đói. Hoa Yết thấy thế thì như thói quen kéo Trung Dung qua cạnh một gian hàng bán màn thầu.

Hoa Yết: “Ông chủ, cho tôi mười cái màn thầu.” Chợt y nhìn thấy cậu thanh niên y bị bắt nạt mấy ngày trước cũng đứng ở đó, tay đã được băng bó cẩn thận, mắt cậu ta nhìn vào những chiếc màn thầu nóng hổi kia mà không nói gì. Một đợt hơi nóng phả vào má trái cậu thanh niên, cậu giật mình quay đầu sang, thấy một bàn tay đang đưa màn thầu về phía mình.

Hoa Yết: “Cho đệ này, ăn đi đừng khách sáo, chắc đệ đói lắm rồi.” Hoa Yết vừa cười thân thiện vừa nói.

Thanh niên kia có hơi sửng sốt: “...cảm ơn…” Tay rụt rè từ từ đưa lên, nhận lấy chiếc màn thầu kia. Thấy Hoa Yết vẫn đang cười tỏ ý chờ đợi, cậu ta mới cắn một miếng lớn, Hoa Yết vui vẻ hẳn, ân tâm rồi mới quay lại chỗ Trung Dung.

Trung Dung háu ăn đã sắp gặm hết cái thứ hai, trên tay còn lại ôm gói màn thầu. Ăn ngon lành.

Hoa Yết :”Đi thôi” sau đó quay lại vẫy tay với thanh niên kia, y chợt nhớ ra vội nói lớn: “Đệ có thể cho ta biết tên không?”

Thanh niên kia lúng túng đáp lại y: “...Đồng…ta tên…Đồng Nhiên…”

Hoa Yết: “Đồng Nhiên, tạm biệt đệ, ta có chuyện đi trước…” Đồng Nhiên đứng đó trầm mặc, mặt y khẽ hiện lên chút buồn bã, nhìn về phía hai người kia khuất bóng dần.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tác giả : Ông Trung Dung này là best tự nhiên + mặt dày....=-= Mọi người chờ xem Trung Dung và Hoa Yết sẽ làm gì tiếp theo ở nhà họ Lý đây? Và tại sao người trong nhà lại chỉ còn bà Lý Cẩm thế này ? Xin hãy nhớ sự ngắt dở.

Ngày viết : 19-12-2022