Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tương Tư Tử Hoa

Chương 1: Một thân bạch y, hiên ngang mà bước đi

Chương Tiếp »
Trong không trung vang vọng những tiếng bàn tán, xôn xao. Người ra kẻ vào, tất bật truyền tin. Ngạc nhiên, cười nhạo,...tất cả cảm xúc vui buồn đều hướng về một bóng hình cao gầy, đang nhẹ nhàng bước đi giữa hội trường điện Lưu Đàm.

Người ấy dừng lại giữa mặt sân rộng lớn, chắp tay cung kính: “Bái kiến đại đế phương bắc, xin thứ lỗi cho con vì đến muộn.”

Lưu Đàm đứng dậy khỏi ngai vương dương mắt nhìn xuống, lạnh lẽo hỏi: “Hoa Yết, lâu ngày không gặp. Ngươi biết ngươi lại gây ra họa gì rồi không?”.

Hoa Yết đáp: “Để người thất vọng rồi, con không biết.”

Lưu Đàm không rảnh vòng vo liền ngửa lòng bàn tay lên, lập tức một cuộn thư pháp hiện ra trên tay y, phất nhẹ một cái lại bay đến mở ra trước mặt Hoa Yết. Trong cuộn thư pháp ghi: “Cáo tội Hoa Yết. Tội danh: Đồ thành, đốt thành Ma Khửu-ma giới, Phóng thích tướng quỷ, Phá hủy cầu Tửu Hoành-nhân giới. Tổng tội danh: cấp thượng.”

Chờ Hoa Yết đọc xong, Lưu Đàm lại ngoắc tay thu cuộn thư pháp về, nói : “Tài phá hoại của ngươi ngày càng lợi hại nhỉ? Có thể cho ta một lời giải thích không?”

Hoa Yết gãi mặt suy nghĩ một lúc mới nhận ra tên viết trên đó là tên mình, y cương quyết đáp: “Bá bá, đúng thật con đã đến thành Ma Khửu, tuy nhiên con không đốt thành, không phá cầu Tửu Hoành, cũng không để phóng thích tướng quỷ nào. Cáo trạng lần này lầm rồi sao?”

Lưu Đàm: “Hoa Yết, Ma Khửu là một trong tứ đại ma thành ở Đông Kỳ ma giới, ngươi nói ngươi không liên quan vậy tại sao những kẻ may mắn sống sót đều gào thét tên ngươi trong căm phẫn?”

Hoa Yết tiếp tục thanh minh :”Bá bá, con thực sự chỉ đi ngang qua thành Ma Khửu, không làm những gì cáo trạng viết.”

Lúc này phía sau có hai canh thần bắt một con quỷ tới, giọng nói khàn đυ.c vang lên mang theo chút chói tai: “Ngươi nói dối! ngươi là kẻ đồ thành! ngươi là kẻ đồ thành!!” Con quỷ vùng vẫy, kích động muốn xông về phía Hoa Yết nhưng đã bị hai canh thần giữ chặt, không thể tiến thêm bước nào, nó chỉ đành lăn lê bò lết dưới đất, chồm người gắng sức tiến tới.

Hoa Yết quay người lại, không một lời ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó. Y cảm thấy hành động của con quỷ này có chút kỳ lạ. Con quỷ kia tiếp tục gào thét :”Vì ngươi! vì ngươi mà ngài—” Chưa kịp dứt câu, nó đột nhiên trợn tròng mắt, những gân xanh đỏ chảy nhảy ngược xuôi trên cơ thể nó, rồi đột nhiên con quỷ ngã gục xuống đất, bất động. Chúng thần tiên thêm chút nôn nóng:

“Bạo phát chết à?”

“Chết rồi? Tẻ nhạt tẻ nhạt, Hoa Yết kia có giở trò không nhỉ?”

“Chú thuật? Ta cảm thấy là yêu tà, Hoa Yết kia làm gì chăng?”

Hoa Yết đứng dậy, suy ngẫm hỏi Lưu Đàm: “Bá bá, quỷ ở Ma Khửu nhiều như thế đều chết rồi sao?”

Lưu Đàm đáp, có vẻ nhận ra Hoa Yết đang bắt tay vào ‘công việc’: “Còn lại thiểu số sống ở ngoại thành, đang giam trong Ngục.”

Đúng lúc này, một thanh niên anh tuấn, tóc buộc cao bước đến trước mặt Lưu Đàm, chắp tay bái kiến rồi cất tiếng :”Bái kiến Lưu Đàm sư tôn, con vừa trở về từ ngục giam. Xin được báo cáo, những con quỷ còn sót lại tại thành Ma Khửu đều đột nhiên vỡ mạch máu mà chết mỗi khi chúng con tra hỏi về vụ việc đó. Đây là dấu hiệu của thật cấm ngôn cổ đại thuộc ma giới, chứng tỏ không phải do Hoa Yết làm, xin người suy xét.”

Hoa Yết ngạc nhiên nghĩ thầm :”Lạp Tần?”

Lạp Tần liếc mắt nguy hiểm nhìn y một cái, như muốn nói: “Còn nhìn? Muốn đi bán muối hay gì?” Làm Hoa Yết giật mình ớn lạnh mới còn chưa thỏa cơn giận. Lạp Tần quay đầu trở lại, tiếp tục báo cáo: “Thưa sư tôn, những con quỷ này chỉ có thể căm phẫn A Hoa, không thể nói thêm điều gì khác, nếu lỡ miệng thì sẽ chết ngay tức khắc trước khi tra ra được điều gì. Với lại toàn bộ lời nguyền rủa của chúng đều giống y đúc nhau. Con thấy lần này là A Hoa bị oan, chắc chắn có kẻ đứng sau.”

Lưu Bá Bá thở dài, ngẫm nghĩ một lát, sau lại nói: “Hoa Yết, ta đã bàn bạc với phía trên, giải pháp đưa ra trước tiên là buộc phải phong bế pháp lực của ngươi một thời gian, tránh ngươi làm loạn.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nói xong một luồng pháp lực vàng nhỏ bay nhanh đến nơi Hoa Yết đứng, ánh sáng ấy vây quanh y rồi lượn vòng trở về tay Lưu Đàm. Hoa Yết cảm nhận được pháp lực của y đều đã bị trút sạch, bây giờ Hoa Yết chẳng khác mấy gì một người bình thường.

Lưu bá bá: “Cứ điều tra thêm đi, ngươi phải tìm ra sự thật chứng tỏ bản thân trong sạch trước khi án tội phán xuống. Việc này sớm muộn cũng đến tai bên trên, lần này ta không gánh nổi ngươi nữa rồi. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán.”

Nói xong, y phất ống tay áo quay lưng bỏ đi. Các vị thần tiên khác cũng dan tay ra về, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Hoa Yết và Lạp Tần. Hoa Yết chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm thì liền bị Lạp Tần quát thẳng vào mặt: “A Hoa! ngươi lại làm trò quỷ gì nữa đây? Hết đốt thành rồi đến phá cầu, hỏi lần này phải làm thế nào đây? Tội cấp thượng luôn, coi bộ ngươi muốn làm người trần một lần nữa ?”

Hoa Yết dường như đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nhỏ giọng đáp :”Ta cũng đâu có muốn, ta chỉ vô tình đi ngang qua thành Ma Khửu đó thôi, không hiểu vì sao lại dính nhiều tội như vậy.”

Lạp Tần đưa tay bóp ấn đường, đau đầu khuyên bảo: “Ngươi đừng suốt ngày chạy lung tung để rước họa vào thân nữa được không? Thói quen này là độc quyền của ngươi rồi…hy vọng nó không thành đặc quyền bị ghét bỏ của ngươi.”

Hoa Yết :”Được rồi được rồi, chuyện thanh minh ta sẽ tự giải quyết, lần này là nhờ có ngươi, cảm ơn ngươi nhiều.”

Lạp tần: “Ngươi—...” Á khẩu rồi, chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi, để lại một mình Hoa Yết đứng giữa quảng trường điện Lưu Đàm. Y thở hắt ra một cái, ngẫm nghĩ coi mình nên đi đâu, ma giới hai ngày trước đột nhiên đóng cửa còn đâu đường cho kẻ không pháp lực như y đi, thôi thì cứ đến nhân gian tìm nơi trú tạm khoảng thời gian này. Xoay người nhấc chân, thân hình bạch y cứ thế mà rời đi.

--- --- ---

Hoa Yết bước đi trên con đường treo đầy l*иg đèn đỏ, xung quanh người lớn trẻ nhỏ cầm hoa đăng, thủy đăng tụ lại bên dòng sông, họ nhẹ nhàng thả những ánh sáng nhỏ lấp lánh xuống mặt nước, chờ điều ước họ viết thổi đèn trôi xa. Hoa Yết đi ngang qua họ, đưa mắt nhìn đôi chút. Ánh mắt y chạm phải một đứa nhỏ ngồi một mình cách xa khỏi nơi đông người.

Cảm nhận có người nhìn mình, nó quay sang nhìn y, gương mặt được ánh nến chiếu sáng nhẹ nhàng. Nó mở to mắt, không do dự mà cầm chiếc đèn hoa đăng chạy đến, hí hửng nói: “Mỹ nhân ca ca, huynh xem mọi người chơi vui lắm này, huynh cũng cùng chơi với ta đi.”

Đứa nhỏ chỉ tầm sáu, bảy tuổi, chiều cao còn thua nhiều Hoa Yết, y mỉm cười, ngồi xuống nhận lấy bông hoa giấy từ tay đứa nhỏ, nói với nó: “Cảm ơn tiểu đệ, hoa của đệ đẹp lắm, thế là điều ước của ta có thể thành hiện thực rồi. Nhưng ta không phải mỹ nhân ca ca.”

Đứa nhỏ kéo lấy tà áo y, hồn nhiên không để ý lời nói của mình: “Huynh đẹp nhất, đẹp nhất luôn. Phụ thâm của ta rất thích người đẹp, hay là huynh theo ta về đi, phụ thân không thích ta, huynh theo ta về chắc là phụ thân sẽ khen ta.”

Nụ cười trên môi Hoa Yết héo đi, nhưng trước mặt trẻ con y đành gượng cười. Đứa trẻ này thành thật như vậy, nhưng chắc là có một phụ thân ham sắc, trong tâm trí trong sáng ấy chỉ biết rằng phụ thân thích người đẹp, thấy nhan sắc của y thì liền nghĩ sẽ là một món quà tốt cho phụ thân đây mà. Nhưng đứa trẻ thông minh, nhận ra vẻ mặt của y sai sai: “Ca ca không thích sao? Huynh đừng lo, ở chỗ của phụ thân có đồ ăn rất ngon, có áo rồng rồi giường rộng nữa. Ta thấy ai cũng thích.”

Hoa Yết dở nhất là đối phó với trẻ nhỏ, ca này còn là ca y chưa gặp bao giờ, mặt căng cứng gượng gạo đáp: “Tiểu đệ, ta không thích vinh hoa phú quý. Không theo đệ về được đâu, đệ mau về nhà đi.”

Đứa trẻ im lặng, Hoa Yết không còn lời để nói thêm, đứng lên chuẩn bị nhấc chân rời đi bỗng cái chân có thứ gì ấm áp bám lấy, y nhìn lại, là tiểu đệ kia đang ôm lấy chân y, Hoa Yết lẫn ngạc nhiên, chưa kịp cử động thêm đứa nhỏ đã lên tiếng: “Ca ca cho ta theo đi, ta hứa sẽ ngoan.”

Lúng ta lúng túng đáp: “Sao có thể? Ta sẽ thành bắt cóc đệ mất.” Hoa Yết nhận ra thân thế đứa nhỏ này không tồi, y cũng chẳng biết ứng sử ra sao cho phải.

Đứa nhỏ: “Những người thích phụ thân ta đều là người xấu, họ ghét ta. Huynh không ghét ta còn không thích phụ thân ta, ta muốn theo huynh. Huynh không phải là bắt cóc, phụ thân vứt ta ra khỏi nhà rồi.”

Hoa Yết dừng từ chối, y bỗng chặn lòng. Đứa trẻ này bị vứt bỏ rồi sao? Vậy nghĩa là không có ai chăm sóc cho nó?

Sau một lúc lâu. Y cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nói: “Vậy…yêu cầu của đệ hãy giửi cho thần linh đi.” Hoa Yết đưa cho đứa trẻ chiếc hoa đăng, từ bao giờ đã viết dòng chữ: “Ước thần tiên cho ta một mái ấm.” Đứa trẻ nhận lấy hoa đăng, lại ngước đôi mắt sáng lên nhìn y.

Hoa Yết bế đứa nhỏ cùng ánh nến hi vọng đi xuống cạnh một chiếc thuyền, nói với người lái: “Làm phiền các hạ đưa chúng ta đến cổng thành Phù Oa.” Người lái thuyền già gật đầu đồng ý, đưa hai người một thiếu niên một trẻ nhỏ đi.



Lúc này Hoa Yết bồng đứa nhỏ lên thuyền, đặt ngồi đối diện y, nói: “Đệ không thả đèn mà còn bấu nhăn như thế là sẽ không thành hiện thực đâu.”

Đứa nhỏ rưng rưng như muốn khóc, vội buông bàn tay nhỏ làm giấy nhăn nheo ra lau nước mắt, chiếc thuyền dần trôi ra giữa dòng, nơi những chiếc hoa đăng trôi xung quanh họ, đứa nhỏ thả chiếc đèn xuống, trên đèn ghi: “Ước thần tiên cho ta một mái ấm.” Nó đầu ngờ thần tiên thực sự sẽ cho nó một mái ấm, thủy đăng trôi trước mắt nó, dần dần trôi xa, trong lòng nó biết, thần tiên còn cho nó cả cảnh tượng khắc sâu trong tim.

Hoa Yết: “Đệ theo ta rồi có thể cho ta biết tên không?”

Đứa trẻ không rời mắt khỏi chiếc đèn, mắt có tối đi chút ít: “Ta…không có tên.”

Hoa Yết ngạc nhiên, có phụ thân danh lớn mà lại không có tên sao? Đứa trẻ này còn bị ghẻ lạnh tới mức nào nữa đây? Y lần này không đợi nữa: “Vậy ta có thể gọi đệ là Đăng Hà không?”

Đứa bé quay lại nhìn Hoa Yết, nở một nụ cười ấm áp, khóe mắt khẽ rơi ra dòng lệ, rơi xuống dòng sông đầy những ánh sáng xinh đẹp: “Vâng!”

Hoa Yết chẳng còn biết nói gì, chỉ mắt buồn nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Đằng Hà.

Đột nhiên Hoa Yết nghe thấy tiếng động lạ, tai y nhạy bén nhận ra ngay là tiếng đao kiến. Hoa Yết đứng phắt dậy, nói với người lái thuyền: “Lão thúc thúc, phiền ông khi đến cổng thành hãy tìm người tên Đông Miên và giửi đứa bé bày ở đấy, ta xin cáo lui trước.” Hoa Yết đã đi trên con thuyền này nhiều lần nên có lòng tin tưởng giao lại Đăng Hà cho ông ấy.

Xong lại nói với Đăng Hà: “Đăng Hà, đệ hãy ở cùng tỷ tỷ Đông Miên một thời gian được chứ? Ta có chút việc bận, phải đi đây. Đệ ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta nhất định sẽ đến tìm đệ, hứa đấy.”

Không kịp để Đăng Hà níu giữ, Hoa Yết nhảy thẳng khỏi thuyền chạy vào ngõ tối. Đăng Hà không kịp phản ứng, đưa tay ra muốn nắm lấy tà váy y nhưng không kịp, chỉ lặng lẽ nhìn theo.

Hoa Yết đi theo âm thanh phát ra, dẫn vào một ngõ nhỏ tăm tối. Y thấy một đám người đang vây quanh một thiếu niên trẻ, người nào cũng bặm trợn, sẹo đầy thân, cầm vũ khí, có vẻ như sắp tấn công cậu thanh niên kia. Hoa Yết vội chạy đến, chắn trước mặt cậu thiếu niên. cương quyết Hoa Yết nói :”Các vị, có chuyện gì từ từ nói, việc gì lại đi bắt nạt một đứa trẻ như vậy?

Bọn họ cáu gắt :”Mày là thằng nào, tránh ra không bọn tao băm mày ra bây giờ!” Thì ra là một lũ đạo tặc cướp bóc.

Người dẫn đầu trong bọn chúng là một kẻ to xác, hùng hổ đang trưng ra vẻ mặt ngạo mạn. Đột nhiên biểu cảm hắn đông cứng, rồi chuyển sang hoảng hốt. Thanh đao trên tay rơi xuống đất “Keng” một tiếng. “AAAAA…” Gã đó la lên sợ hãi rồi vội bỏ chạy, lần lượt bọn tùy tùng của gã cũng la hét, vứt vũ khí hoảng hốt chạy toáng loạn.

Hoa Yết ngẩn người không hiểu có chuyện gì, y quay người lại, chỉ thấy cậu thanh niên trẻ kia. Y vội hỏi han lo lắng xem xét cậu ta :“Thiếu niên, ngươi không sao chứ, bọn họ có làm ngươi bị thương không ?”

Thiếu niên :”Không sao, cảm ơn huynh.” Thiếu niên kia cười đáp trả y một cái rồi vội chạy đi. Hoa Yết phát hiện có một vết thương chảy đầy máu trên cánh tay người kia, liền đuổi theo cậu ta. Nhưng cậu ta nhanh nhẹn luồn lách qua những ngõ đường to nhỏ khác nhau, một hồi sau Hoa Yết lại mất dấu. Y phải thầm khen ngợi người thiếu niên ấy, y là thần quan mà đuổi theo còn không kịp.

Y mải đuổi theo cậu ta mà đã ra tới đường chính, y nhìn lên phía trước. Một thanh lâu to lớn đỏ rực hiện ra trước mắt y, trên cổng treo biển tên :”Minh Thị Lâu”

Nghĩ rằng thiếu niên kia có lẽ đã chạy vào trong đó, Hoa Yết tiến vào, vừa bước chân qua bậc cửa y đã cảm thấy không ổn, đây là…ma giới, y dịch chuyển đến ma giới rồi ?

--- --- ---

Tác giả :Đoán xem vì sao đám đạo tặc lại bỏ chạy? Họ đã thấy gì đây ? Và chuyện gì sẽ xảy ra ở ma giới đây ?

Ngày viết :4-12-2022
Chương Tiếp »