Tới Canada không bao lâu, Trình Thực đã cảm thấy không có xe quả là bất tiện, khi đã qua được cửa ải ngôn ngữ, cậu quyết định mau chóng thi lấy bằng. Lấy được bằng, cậu lập tức mua xe, sau đó lái xe tới trường Tô Nhất. Hôm đó không phải là cuối tuần, cậu muốn bất ngờ xuất hiện để cho cô một sự ngạc nhiên, nhưng khi tới trước cửa kí túc của cô, cậu lại nhìn thấy cô đi cùng một nam sinh. Tô Nhất cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Trình Thực. “Sao hôm nay cậu lại tới?”
Lời cô nói, Trình Thực không hề nghe thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Phương Trung Hoa bằng ánh mắt kinh ngạc xen lần những cảm xúc phức tạp. Khi Phương Trung Hoa mỉm cười chào hỏi, biểu cảm trên mặt Trình Thực càng phức tạp hơn, cậu chỉ cười chào một cách miễn cưỡng.
Trình Thực bất ngờ tới, Tô Nhất đành xin lỗi Phương Trung Hoa, nói không thể cùng cậu ta đi ăn tối được. Phương Trung Hoa có vẻ khó hiểu và bực bội.
Cũng như mọi khi, cô và Trình Thực cùng tới quán ăn Tứ Xuyên. Cả đường đi, cậu đều im lặng, cho tới khi uống hết hai chai bia, những bức bối trong lòng mới mượn được hơi men để nói ra: “Phương Trung Hoa, trùng hợp đến vậy sao? Không những dáng dấp có vài phần giống nhau mà đến cái tên cũng giống, Chung Quốc - Trung Hoa.”
Tô Nhất bỗng giật mình. “Sao cậu biết cậu ta giống Chung Quốc? Cậu đã gặp Chung Quốc bao giờ đâu.”
Trình Thực phản ứng rất nhanh, đáp: “Trước đây khi đưa cậu tới cửa hàng đồng hồ ở Thành Đô, mình đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của hai người.”
Tô Nhất không nói gì nữa, cúi xuống gắp một miếng thịt luộc nhét vội vào miệng, vờ như đang chú tâm ăn nhưng thực tế cảm giác của cô lúc này chẳng khác gì đang nhai rơm, khô khốc và vô vị.
Trình Thực cũng không nói nữa, chỉ âm thầm nhấp từng ngụm bia nhỏ, nuốt vào chỉ cảm thấy vô cùng đắng chát.
Trình Thực không bận tâm tới việc Tô Nhất qua lại với Phương Trung Hoa,
bởi lẽ cậu biết cô chỉ đang tìm bóng dáng của Chung Quốc trên người cậu ta, sẽ chẳng dẫn tới kết quả gì. Điều mà cậu để ý tới là trong trái tim cô, người con trai tên Chung Quốc kia đến giờ vẫn còn tồn tại. Có lẽ cô vẫn cần nhiều thời gian hơn để có thể hoàn toàn quên đi mối tình đầu của đời mình.
Đúng như Trình Thực dự đoán, mối quan hệ giữa Tô Nhất và Phương Trung Hoa kéo dài được nửa năm thì chính thức kết thúc. Tình cảm của cô và cậu ta từ đầu chí cuối không phải là tình yêu. Đúng là cậu ta có vài phần giống Chung Quốc khi hai mươi tuổi nhưng quan điểm trong tình yêu thì hoàn toàn khác nhau. Trong khi Chung Quốc hai mươi tuổi nắm tay con gái vẫn đỏ mặt thì Phương Trung Hoa lại tỏ ra quá sành sỏi trong phương diện này. Cậu ta đã từng nhiều lần đề nghị Tô Nhất tiến xa hơn nhưng cô không chịu. Không có tiếng nói chung, kết quả đương nhiên là đường ai nấy đi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, bất giác, năm 2007 đã tới trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo của Canada. Học kỳ mới, Tô Nhất phải dọn ra khỏi kí túc xá, tới làm hàng xóm của Lưu Sướиɠ.
Gần trường có một khu nhà hai tầng, cả tầng một đều cho thuê, diện tích khoảng một trăm hai mươi mét vuông, có ba phòng ngủ một phòng khách, một phòng ngủ chính và hai phòng nhỏ mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, bếp chung. Lưu Sướиɠ và bạn trai thuê phòng ngủ chính, phòng nhỏ trước giờ vẫn cho sinh viên độc thân và dân di cư độc thân thuê. Lúc Tô Nhất chuẩn bị tìm nhà, vừa may bên đó có phòng mới trả, cô liền dọn vào ở luôn.
Sau khi làm hàng xóm với Lưu Sướиɠ, những lúc “thanh niên nghiêm túc” đi vắng, Tô Nhất thường sang phòng cô chơi. Hai người thường nghe nhạc, xem phim hoặc nói chuyện phiếm. Một lần, cô tình cờ nghe thấy một bài hát tiếng Quảng Đông trong máy tính của Lưu Sướиɠ.
Nhớ ngày đó ta đắm say tình, nồng ấm vai kề vai.
Ta dệt bao hoa gấm đắm say, đôi trái tim ngất ngây ân tình.
Đôi ta sánh vai trong vườn trăng, cùng hát câu tình yêu.
Ân tình kia như trăng sáng soi, ta hứa yêu thương nhau suốt đời.
Ân tình xưa bỗng như khói mờ, ngày tháng xưa nay còn đâu.
Bao mộng xưa tan như giấc mơ, ôi giấc mơ mang đầy u buồn.
Ôi ta tiếc xưa yêu cuồng si, người nỡ quay mặt đi.
Ân tình xưa nay như giấc mơ, ôi giấc mơ tan trong ngỡ ngàng.
...
Tô Nhất nghe đến thẫn thờ, sau đó hỏi: “Bài hát này... tên là gì vậy?”
“Ngày vui như mộng, một bài hát tiếng Quảng Đông rất nổi tiếng.”
Trở về phòng mình, Tô Nhất lập tức lên mạng tìm bài hát này, nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Từng chữ, từng câu của bài hát đều như đang miêu tả chuyện tình của cô và Chung Quốc. Ngày vui như mộng, bốn chữ khiến người ta cảm thấy chán nản khôn cùng. Những ngày tháng vui vẻ giờ đã trở thành quá khứ, quá khứ trở nên trống rỗng, cũng như một giấc mơ.
Sau dịp tốt nghiệp năm 2007, Tống Dĩnh thần thần bí bí tiết lộ với Tô Nhất: “Đợt vừa rồi về nam Sung ăn tết, khi bạn bè cấp ba họp mặt, Chung Quốc hỏi mình về cậu đấy.”
Chỉ một câu này đã khiến tim Tô Nhất nhói đau, đột nhiên thấy đầy một bụng tức. “Anh ta còn hỏi mình làm gì? Bọn mình đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Phải rồi, anh ta có đưa bạn gái về không?”
Tống Dĩnh nói Chung Quốc về một mình, khi cô hỏi về bạn gái mới của cậu, cậu cười trừ, nói: “Đừng nhắc nữa, bỏ rồi.”
Tống Dĩnh cũng là một người thẳng tính, ngay lúc đó đã hỏi thẳng luôn: “Sao lại bỏ nhau? Nếu biết trước bỏ nhau nhanh như vậy, việc gì phải trở mặt với Tô Nhất.”
Chung Quốc cười càng gượng gạo hơn. “Đúng thế, nếu biết trước thì mình đã không chia tay cô ấy. Giờ cho dù muốn nối lại tình xưa cũng khó rồi.”
“Đúng vậy, cậu biết không, ở trường mới, Tô Nhất được rất nhiều người theo đuổi. Một anh chàng si tình theo cậu ấy đến tận Canada, ngoài ra còn có mặt cậu ấm con quan ở Thiên Tân...”
Biết Tống Dĩnh khoe khoang về vận đào hoa của mình với Chung Quốc, Tô Nhất vội vàng hỏi ngay: “Vậy anh ta có phản ứng gì không?”
“Đương nhiên là hối hận muộn màng, mình đoán giờ cậu ta nhất định là tiếc đứt ruột.”
Đây chính là những lời mà Tô Nhất muốn nghe, Chung Quốc hối hận rồi, liệu có muốn nối lại tình xưa với cô? Nếu cậu thực sự có ý đó, cô nên làm thế nào?
Cho cậu một cơ hội nữa? Suy nghĩ này vừa lóe lên, trong đầu cô đã lập tức có một cuộc đấu tranh kịch liệt. Cô hiểu rõ hơn ai hết, lừa bất kỳ ai cũng không lừa được bản thân mình, cô vẫn không quên được Chung Quốc. Mặc dù chuyến đi Bắc Kinh từng khiến cô hận cậu đến thấu xương, nhưng trước đó, họ đã có những ngày tháng tuyệt vời.