Lưu Sướиɠ là người bạn thân thiết duy nhất của cô trong trường. Cô ấy là người Quảng Châu, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, da ngăm ngăm đen. Cô ấy ít hơn Tô Nhất hai tuổi nhưng nhìn lại có vẻ chững chạc hơn. Sau gần một năm học ở Toronto, cô ấy đã dọn ra khỏi kí túc xá, cùng bạn trai thuê nhà sống chung. Bạn trai cô ấy là một du học sinh đến từ Quảng Đông, Tô Nhất đã từng gặp vài lần. Cậu ta rất cao, hình thức bình bình, nhưng trong mắt Lưu Sướиɠ lại là một “thanh niên nghiêm túc.” Hôm Lưu Sướиɠ dọn ra khỏi kí túc, Tô Nhất cũng tới giúp đỡ. Bạn trai Lưu Sướиɠ gọi thêm hai nam sinh đến, chẳng mấy chốc đã dọn nhà xong.
Sau hôm đó, Lưu Sướиɠ hớn hở đến tìm Tô Nhất, hỏi cô có ấn tượng thế nào với anh chàng Âu Dương cao kều, một trong hai nam sinh mà “thanh niên nghiêm túc” gọi tới hôm trước. Tô Nhất có thể đoán ra dụng ý của Lưu Sướиɠ khi hỏi như vậy, liền nói thẳng: “Mình chẳng có ấn tượng gì với cậu ta cả, vì mình vốn đâu có chú ý đến cậu ta.”
Lưu Sướиɠ thất vọng nói: “Xem ra Âu Dương không có cơ hội rồi, vậy mà cậu còn kiên quyết nói Trình Thực không phải bạn trai cậu.”
Mỗi cuối tuần, Trình Thực đều tới thăm Tô Nhất, bất kể mưa gió, đến nỗi Lưu Sướиɠ có ấn tượng rất sâu sắc với cậu “Bạn trai cậu đối xử với cậu thật tốt, chỉ tiếc là hơi thấp một chút, tính cũng hơi trầm. Đến đây nhiều lần như vậy mà cộng lại mình chưa nghe cậu ta nói nổi mười câu. Tô Nhất, tính tình cậu cởi mở như vậy, ở bên cạnh cậu ta không cảm thấy nhàm chán sao?”
Tô Nhất giải thích với Lưu Sướиɠ, Trình Thực không phải bạn trai cô, chỉ là một người bạn thân, sau đó nói tính cách của Trình Thực mặc dù trầm ngâm ít nói nhưng cũng có ưu điểm và sở trường riêng. Lưu Sướиɠ vẫn cảm thấy người như Trình Thực chắc chắn sẽ khó kết bạn mới, cuộc sống nhất định rất buồn tẻ.
Nhưng mỗi khi Tô Nhất hỏi Trình Thực cảm thấy cuộc sống du học thế nào, cậu đều nói rất tốt, không cảm thấy cô đơn, vô vị một chút nào, vì bản thân cậu vốn đã quen với sự đơn độc...
Mấy tháng đầu, vì mới đến chưa quen đường xá, Tô Nhất rất hiếm khi đi chơi, ngoài lên lớp thì hầu như chỉ ở trong kí túc làm bạn cùng chiếc máy tính. Cô thường xem các bộ phim thần tượng của Đài Loan, Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Không biết có phải là đã qua tuổi xem phim thần tượng rồi hay không mà càng xem cô càng thấy mất hứng, cảm thấy những tình tiết trong phim thật là ấu trĩ và vô nghĩa. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến tháng Năm, mùa hè, mùa đẹp nhất của Toronto.
Mùa hè Toronto, bầu trời vô cùng trong xanh, mây vô cùng trắng, cây cối xanh tươi và hoa thì nở đẹp chưa từng thấy... Mùa hè vừa đến, sinh viên trong trường cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Tô Nhất cũng theo hội Lưu Sướиɠ tới hồ Huron cắm trại.
Cảnh trước mắt rất đẹp nhưng thứ thu hút Tô Nhất hơn lại là một người. Trong những người bạn đồng hành có một nam sinh người Thiên Tân tên Phương Trung Hoa, vóc dáng cao to, khuôn mặt đầy nam tính, tiếng cười rất vang. Cô không kìm được liên tục nhìn cậu ta.
Lưu Sướиɠ phát hiện ra, hỏi: “Cậu có cảm tình với Phương Trung Hoa à? Nhưng cậu ta nhỏ tuổi hơn cậu, năm nay mới hai mươi, tính cách cũng hơi trẻ con, tốt nhất cậu đừng chơi kiểu tình chị em.”
Tô Nhất vội vàng phủ nhận, nhưng sau khi từ hồ Huron về, cô và Phương Trung Hoa bắt đầu qua lại với nhau. Lưu Sướиɠ hảo tâm nhắc nhở: “Tô Nhất, Phương Trung Hoa không hợp với cậu đâu. Mặc dù cậu ta có lai lịch “khủng” nhất trong số du học sinh ở đây nhưng kiểu công tử bột này vốn dĩ không thể tin cậy. Bạn gái cậu ta nhiều không đếm xuể, cậu không đùa với cậu ta được đâu.”
Tô Nhất vẫn cứng miệng phủ nhận: “Lưu Sướиɠ, cậu hiểu lầm rồi, mình và Phương Trung Hoa chỉ là bạn bè bình thường”, nhưng cô lại nhiều lần cùng cậu
đi chơi, một tuần đã hẹn hò không được ba lần. Phương Trung Hoa có phần đắc ý, cười nói với cô: “Bọn họ đều nói con gái Tứ Xuyên đanh đá, rất khó tiếp cận, thực ra cũng đâu có khó vậy.”
Nghe xong, Tô Nhất chỉ cười, trong nụ cười có nét cay đắng mà Phương Trung Hoa không nhìn ra.