Chương 3-1: Thời đại hòa bình (1)

Giữa họ là tuổi thơ với những cuộc chiến như nước với lửa, là những trận chiến tranh lạnh thời niên thiếu, cho tới giờ sự đối đầu mới hoàn toàn kết thúc, chính thức bước vào thời đại hòa bình.

1

Học kì đầu tiên của năm thứ nhất đại học đã kết thúc, Tô Nhất trở về nhà nghỉ đông.

Ngày thứ ba sau khi cô trở về, Chung Quốc cũng về.

Cậu mang về đủ loại đặc sản của Bắc Kinh như kẹo lạc, kẹo vừng, bánh phục linh, mứt hoa quả, bánh ngọt... Cô Uông mang tặng cho hàng xóm, mỗi nhà một hộp, cười rất mãn nguyện, nói: “Là đặc sản con trai tôi mang từ Bắc Kinh về đấy, nói để bố mẹ thưởng thức. Chúng tôi ăn làm sao hết được, mời mọi người cùng thưởng thức cho vui.”

Bà Tô sau khi ăn kẹo lạc Chung Quốc mang từ Bắc Kinh về, hết lời khen ngợi: “Chung Quốc lớn thật rồi, còn biết mang quà từ tận Bắc Kinh về biếu bố mẹ. Tô Nhất, con chả biết mang gì từ Thành Đô về sất.”

Tô Nhất chỉ biết cười trừ. “Đều trong cùng một tỉnh Tứ Xuyên, đặc sản Thành Đô và Nam Sung chẳng khác mấy, có gì đáng mua về đâu mẹ.”

“Không có gì đáng mua? Đâu phải chỉ đơn giản là mua quà về. Người ta quan trọng là tấm lòng, con căn bản chẳng có lòng gì cả. Nuôi một đứa con gái như con chẳng bằng con trai nhà người ta, vừa hiểu chuyện vừa biết quan tâm.”

Tô Nhất sợ mẹ lại cằn nhằn đến tận sáng mai, vội vàng giơ hai tay lên hàng.

“Học kì sau, con nhất định sẽ mang quà về, nhất định.”

Nói xong, Tô Nhất vội vàng thay giày chạy ra ngoài, nói với lại: “Bạn cũ rủ con đi ăn lẩu, con đi đây.”

Đang ăn lẩu cùng vài người bạn thời cấp ba, Tô Nhất phát hiện cách đó vài bàn, Chung Quốc cũng đang ngồi cùng đám anh em chí cột. Dương Cương tinh mắt phát hiện ra, lên tiếng gọi: “Tống Dĩnh, Tô Nhất, các cậu cũng ăn ở đây à!”

Mấy cô bạn ngồi cùng bàn Tô Nhất, ngoài Tống Dĩnh ra, những người khác đều là bạn sau khi phân lớp, Dương Cương không quen nên chỉ gọi tên hai người họ.

Dương Cương vừa gọi, mấy cậu cùng bàn liền quay đầu lại nhìn theo. Chung Quốc vừa nhìn thấy Tô Nhất, mắt bỗng sáng lên, nhe răng cười khoe hàm răng trắng bóng.

Đều là bạn học cùng trường, cùng khóa, lại gặp nhau ở cùng một nơi, cuối cùng hai bàn dồn thành một, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Một bữa lẩu ăn hết ba, bốn tiếng đồng hồ, mãi mười giờ đêm mới kết thúc.

Theo từng hướng, Dương Cương sắp xếp các bạn nam đưa các bạn nữ về. Tô Nhất thì khỏi cần bàn, nhiệm vụ được giao cho Chung Quốc, vì còn ai thuận đường hơn cậu nữa.

Từ quán lẩu về nhà không xa lắm, đi đường lớn mất khoảng hai mươi phút, nếu đi tắt qua ngõ thì chưa tới mười phút đã đến rồi. Có điều ngõ nhỏ ít đèn, đường hơi tối lại là đường đất gập ghềnh nên không dễ đi. Chung Quốc hỏi Tô Nhất: “Cậu đi đường lớn hay đường tắt?”

Tô Nhất nghe một hồi, đi đường lớn thời gian tốn gấp đôi, chẳng thà đi đường tắt.

“Đường tắt có thể có chó đấy.” Chung Quốc dường như không muốn để cô đi đường tắt.

“Có chó thì sao? Mình không sợ.” Tô Nhất đã đi qua đường này vài lần vào ban ngày, chẳng lần nào nghe thấy tiếng chó sủa, Chung Quốc nhất định là đang dọa cô.

Chung Quốc nghiêm túc nói: “Được, cậu không sợ chó thì tốt. Vậy chúng ta phân công, lát nữa nếu có gặp bọn xấu chặn đường, mình lên. Nếu gặp chó dữ, cậu lên nhé. Ok?”

Tô Nhất vênh mặt nói: “Ok thì Ok!”

Chung Quốc nhìn cô, cười nói: “Tô Nhất, cậu đúng là cái đồ thích giả bộ, đặc biệt là trước mặt mình.”

Tô Nhất quay phắt người đi, cúi đầu nhìn xuống mũi giày, đi vài bước rồi rẽ vào đường tắt. Chung Quốc lắc đầu cười rồi vội đi theo.

Chưa được nửa đường, quả nhiên có tiếng chó sủa từ đâu vọng tới, xé tan không gian yên tĩnh của màn đêm. Tô Nhất giật mình, vội vàng dừng bước. “Có chó thật sao?”

“Mình đã bảo cậu rồi mà, chẳng phải cậu nói không sợ sao? Giờ thì cậu đi tiên phong đi.”

Chung Quốc giả vờ ôm hai vai vẻ sợ sệt, mắt nhìn cô tỏ vẻ giễu cợt. Cậu đã đi qua con đường này vài lần vào buổi tối, biết trong khu này có mấy nhà nuôi chó, đêm đến, cứ nghe thấy tiếng chân người là bọn chúng lại sủa ầm lên. Tuy tất cả đều bị nhốt trong nhà, không thể nào chạy ra cắn người được nhưng nghe tiếng cũng đủ thấy sợ rồi, cho nên cậu mới không hề lo lắng, chỉ muốn thừa lỡ cơ dọa Tô Nhất.

Tô Nhất đúng là không sợ chó nhưng đó là vào ban ngày, nhìn thấy trên đường có chó, cô có thể bình tĩnh mà đi qua như thường. Nhưng buổi tối, lại là trong ngõ nhỏ tối tăm, tiếng chó sủa vàng đến khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Biết đâu từ một góc tối nào đó sẽ có một con chó xông ra cắn, cô sao có thể không sợ được?

“Nếu cậu sợ, giờ quay lại đường lớn còn kịp đấy.” Chung Quốc nói.

Tô Nhất cân nhắc thiệt hơn, không màng đến cả nụ cười ranh mãnh của Chung Quốc, vội vàng nói: “Hay chúng ta quay về đường lớn đi.”

Khi cả hai vừa quay đi thì bỗng tiếng chó sủa tiến đến gần hơn. Quay lại nhìn, dưới bóng đèn đường mờ ảo, một con chó lớn đang lao đến, vừa chạy vừa sủa, những cái răng nanh sắc nhọn của nó trong đêm tối phản chiếu một tia sáng gớm ghiếc, toàn thân bẩn thỉu. Nó đích thị là một con chó hoang.

Chung Quốc sững sờ, không ngờ đêm nay, trong con ngõ nhỏ này lại nhảy ở đâu ra một con chó hoang! Còn Tô Nhất thì vừa nhìn thấy con chó lao tới, phản xạ đầu tiên là quay người vắt chân lên cổ bỏ chạy sau khi hét lên một tiếng.

“Tô Nhất, đừng chạy.” Chung Quốc đưa tay ra nhưng không kịp giữ cô lại.

Nhìn theo bóng lưng của cô, cậu chỉ biết lắc đầu, than: “Đồ ngốc Tô Nhất kia, cậu không biết càng chạy thì chó càng đuổi sao?”

Chó là loài động vật rất hiếu kì, khi nhìn thấy một người, một con mèo hay một vật gì đó chuyển động, chúng đều rất thích đuổi theo. Đó vừa là một trò chơi lại vừa là một dạng săn mồi. Tô Nhất bỏ chạy, rõ ràng đã tự gây cho mình thêm phiền toái.

Tô Nhất không biết chó thích đuổi theo những người đang chạy nhưng trơ mắt nhìn con chó to lớn đang ngoác miệng lao tới chỗ mình mà không chạy thì chẳng khác nào chờ chết, cho nên cô chẳng kịp suy nghĩ mà quay người bỏ chạy.

Người đã chạy, và con chó cũng đã đuổi theo rồi, lúc này có gọi cô dừng lại cũng chẳng được, Chung Quốc chỉ còn cách chạy theo, nắm lấy tay cô mà lôi đi.

Hai người chạy thi với chó trong con ngõ, có điều, đường ngõ chẳng phải đường đua, nhấp nha nhấp nhô, chó không bị ảnh hưởng nhiều lắm nhưng đối với người là cả một vấn đề. Đặc biệt là Tô Nhất, chạy chưa được bao xa, cô đã bị hụt chân, lảo đảo ngã xuống.

Khi Chung Quốc đưa tay kéo cô dậy thì con chó cũng đã đến rất gần. Cậu nhìn thấy bên đường có một cái thùng rác cao khoảng hơn một mét, đã chất đầy rác, không kịp suy nghĩ cậu lập tức bế thốc cô lên ném thẳng vào cái thùng đó như vứt một túi rác lớn. Con chó lúc này đã ở ngay sau, thuận thế lao tới cắn vào mông cậu.

“Á...” Chung Quốc hét lên một tiếng thất thanh, quay lại đá mạnh vào người con chó. “Mày cắn tao, mày dám cắn tao! Lại đây, giờ tao sẽ đánh nhau với mày, xem tao xử lí mày thế nào.”

Người và chó lao vào đánh nhau, Tô Nhất ngồi trên thùng rác cao tạm thời được an toàn. Cô chứng kiến Chung Quốc bị chó cắn, vừa sợ vừa tức, lập tức chẳng nề hà bẩn thỉu, vớ rác trong thùng ném con chó, tiếp sức cho cậu trong trận chiến. Chai xì dầu đã hết, tách trà bị sứt tai, ống đèn tuýp... cuối cùng cô bới ra một cái mặt ghế xếp đã vứt đi, ném vào đầu con chó. “Chết mày này, con chó thối tha!”

Con chó bị cô ném cho ngã lăn ra. Sau khi lăn vài vòng trên đất, nó bò dậy, cong đuôi bỏ chạy.

Tô Nhất nhảy ra khỏi thùng rác, lập tức hỏi Chung Quốc: “Cậu có sao không? Chó cắn có đau không?”

Cô vốn muốn xem vết cắn thế nào nhưng con chó đáng chết lại cắn ngay chỗ nhạy cảm. Chung Quốc xoa mông, cười khổ, nói: “Không sao, may đang là mùa đông, mặc nhiều quần áo, nó mới cắn rách quần thôi, chưa đớp được miếng thịt nào. Không thấy chảy máu, còn may chán.”

“Không bị rách da chứ?”

“Chắc là không, về nhà xem mới biết.”

“Vậy bọn mình mau về nhà thôi.”

Khỏi phải nói, bộ dạng của Chung Quốc và Tô Nhất khiến cha mẹ vô cùng sửng sốt. Tô Nhất lăn lộn một hồi trong thùng rác, bẩn hết từ đầu đến chân. Còn Chung Quốc vừa đánh nhau với chó, quần bị chó cắn nát bươm, cái áo khoác cũng bị vuốt chó cào mấy vết.

Vừa nghe nói con trai bị chó cắn, ông Chung vội vã kéo con vào nhà vệ sinh xem xét vết thương. Những cái nanh sắc nhọn của con chó, sau khi xuyên qua lớp quần bò dày và một lớp quần cotton mỏng bên trong, vẫn để lại một vết cắn lớn rơm rớm máu.

Để phòng ngừa, ngày hôm sau, ông Chung đưa con trai đi tiêm phòng dại. Phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh.

Nhà Tô Nhất sau khi biết chuyện Chung Quốc vì bảo vệ Tô Nhất mà bị chó cắn, liền đến hỏi thăm và hết lời cảm ơn, còn một mực đòi trả tiền tiêm phòng nhưng gia đình ông Chung kiên quyết không nhận.

Ông Chung nói: “Chung Quốc đưa Tô Nhất về muộn, trên đường có chuyện gì xảy ra, đương nhiên nó phải là người ứng phó. Là con trai sức dài vai rộng, đứng ra bảo vệ con gái là chuyện đương nhiên.”

Bà Tô vẫn cảm thấy áy náy nên chuẩn bị ít hoa quả và một vài đồ ăn vặt, bảo Tô Nhất mang tới thăm Chung Quốc.