Chương 63: Có người theo dõi

Vấn Thiên cứ một mình chìm đắm trong vũ điệu của kiếm, hắn múa cho đến khi rã rời, múa cho đến khi cảm giác được thở cũng là một đặc ân. Hắn dùng kiếm vất vả đưa mình lên đến ngọn cây, hắn lại đứng đó mà thở phì phò. Luyện tập cho đến cực hạn là điều Vấn Thiên luôn làm trong suốt những năm tháng qua. Hắn biết bản thân mình ở đâu, sẽ phải đối mặt với điều gì khi bước trên con đường dị biệt này. Nếu không ngày ngày luyện tập mà tiến bộ, hắn sẽ không thể bước lên con đường ấy chứ đừng nói là đi đến cuối cùng.

Vấn Thiên không có linh căn, đấy có lẽ là một điều thiệt thòi. Nhưng với Vấn Thiên thì khác, hắn chỉ coi đó là việc thế giới này muốn thử thách bản thân hắn mà thôi. Không thể phủ nhận, linh căn là thứ tiên quyết nhất để trở thành một tu hành giả, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự phân chia giai cấp trong cái thế giới này. Tuy vậy Vấn Thiên không tin nó là một thứ không thể lay chuyển. Vấn Thiên biết cơ thể mình đặc biệt, Vấn Thiên biết bản thân có linh thức và quan trọng nhất, hắn nghĩ mình có đủ nghị lực để khiến thế giới này thay đổi. Khoảng cách giữa một phàm nhân với một tu hành giả là quá xa xôi, thứ sức mạnh tuyệt đối mà thế giới này ban cho họ quả thực quá hoang đường. Cũng chính vì điều đó Vấn Thiên mới phải tiến bộ từng ngày, hắn muốn kiếm tìm chút công đạo cho những kiếp người nhỏ bé.

Gió đêm nhẹ thổi giữa tầng trời bao la, chàng thiếu niên ngân nga vài câu dân ca đậm tình, bạch đàn rung rinh theo tiếng lòng man mác, tim ai xơ xác vì những ước vọng quá cao xa.

Cả cánh rừng bạch đàn lại trở nên trao đảo, chàng thiếu niên kia nghỉ ngơi xong liền đu cây trở về. Vấn Thiên lưng đeo hộp gỗ nhưng vẫn nhẹ nhàng len lỏi qua từng tán lá. Vấn Thiên hôm nay chỉ luyện tập phi kiếm, hắn thực ra chỉ có thể luyện tập thứ ấy, cái rìu xoay trong hộp gỗ nếu không có ngoại lực tác động để nó xoay tròn, Vấn Thiên liền chẳng thể làm gì với nó.

Nghĩ mới thấy những lý luận của Vấn Thiên về cái rìu xoay này thực sự quá tốt, dù không thể hằng ngày luyện tập với nó nhưng ngay lần chiến đấu đầu tiên hắn đã có thể kiểm soát gần như thành thục thứ ấy. Vấn Thiên thì hắn không nghĩ mình giỏi như vậy, thiết kế xoay tròn của rìu xoay la lá với luân xa, hắn thì tiếp xúc với những lý luận ấy từ bé, cộng thêm với việc linh thức phụ trợ, nắm bắt được rìu xoay là việc giống như nước chảy mây trôi. Chỉ có điều Vấn Thiên vẫn chưa tìm ra cách để rìu xoay trở nên chủ động hơn trong chiến đấu, nếu không thể khiến nó xoay tròn thì coi như nó trở thành một cái rìu bình thường mà thôi. Mà nếu đã đánh nhau lại dùng cái rìu bình thường ấy, Vấn Thiên thà dùng đoản kiếm mà chém còn hơn.

Vấn Thiên biết bản thân còn nhiều thiếu sót, cũng còn nhiều điểm yếu có thể cải thiện. Hắn chỉ có thể từ từ mà bước đi như vậy, thế giới này tuy là cho hắn một tiền vốn đủ lớn, nhưng mà thời gian để tiêu nó thì lại chẳng được bao nhiêu. Cứ phải hết mình cố gắng thôi.

Chợt Vấn Thiên thấy là lạ, hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Vấn Thiên đột ngột dừng lại trên một ngọn cây, hắn bắt đầu nhìn, đôi mắt như cú vọ của hắn đảo liên tục mọi thứ trong tầm mắt, không có gì đặc biệt cả. Vấn Thiên càng thêm nghi hoặc. Hắn tin chắc không phải tự nhiên mà hắn nổi lên cảm giác ấy, từ khi bản thân xuất hiện linh thức, sự mẫn cảm với thế giới xung quanh của hắn đã biến đổi một cách rõ rệt. Hắn biết lúc nãy là lời cảnh báo của linh thức.

— QUẢNG CÁO —

Linh thức của Vấn Thiên liền mở ra một cách tối đa, không gian năm chục trượng xung quanh được bao phủ hoàn toàn. Vấn Thiên nhắm mắt, hắn muốn nhìn qua linh thức, vẫn là không có gì cả. Vấn Thiên kinh nghi trong lòng, cảm giác bị người khác theo dõi lúc nãy không thể nào là sai được. Khuôn mặt hắn dần trở nên ngưng trọng, hắn không thể nắm bắt được đối phương vậy thì người đó phải mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu đối phương là một tu hành giả, có lẽ phải có tu vi địa cảnh mới có thể quan sát Vấn Thiên mà không để hắn tìm được. Nhưng có điều, hắn đang ở giữa rừng cây, một cường giả địa cảnh cũng không thể quan sát hắn ngoài phạm vi năm chục trượng mà linh thức bao phủ chứ. Vấn Thiên cảm thấy nguy cơ nhưng cũng không thể trả lời cho những nghi vấn.

Đứng một lúc thì Vấn Thiên quyết định từ bỏ dò xét, nếu đối phương đã không muốn lộ mặt thì Vấn Thiên cũng chẳng thể nào tìm ra. Vấn Thiên lại tiếp tục đu nhanh qua tán cây mà về nhà. Sau một gốc cây bạch đàn cực kì lớn cách chỗ Vấn Thiên vừa đứng khoảng chục trượng, một bóng đen cao lớn nhẹ nhàng từ đó bước ra. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chàng thiếu niên đang đu mình di chuyển, hắn nhếch miệng cười, rồi quay lưng rời đi, sau lưng hắn có một con mắt đỏ rực to bằng cái đầu đứa trẻ đang mở lớn, thỉnh thoảng nó lại chớp chớp cho đến khi biến mất cùng bóng đen trong rừng.

Vấn Thiên đến lúc về tới nhà thì trong đầu vẫn là nghi vấn về kẻ quan sát mình ban nãy. Là người của Tiên Điện phát hiện ra hắn có liên quan đến chiến đấu trong khu rừng kia sao, hay là đám tiên nhân năm đó truy sát gia đình hắn. Rất nhiều giả thuyết được Vấn Thiên đưa ra nhưng hắn vẫn không thể chắc chắn. Cũng không loại trừ khả năng, kẻ kia chỉ là một tu hành giả qua đường tình cờ nhìn thấy hắn. Vấn Thiên nắm chặt bàn tay mình, dù có thế nào thì hắn cũng phải đối mặt mà thôi. Nhưng hắn lại sợ liên lụy đến hai mẹ con dì Dương.

Tiểu Hắc vừa thấy Vấn Thiên rón rén bước vào sân đã hớn hở chạy ra. Con ngựa ấy trông thì ngủ như chết đấy nhưng thực ra nó thính ngủ lắm, chỉ cần động một tí thôi là nó sẽ tỉnh. Vấn Thiên ra hiệu cho nó im lặng rồi hắn nhẹ nhàng đi ra giếng mà tắm, dòng nước mát rượi mang theo chút se lạnh của buổi sớm khiến tinh thần của hắn dịu đi không ít.

Tắm rửa sạch sẽ xong Vấn Thiên lại cẩn thận chui vào trong phòng của mình, khi đến cửa phòng hắn quay đầu lại nhìn cái giường mà Hồ Thiên Thương đang nằm. Vấn Thiên lại thấy hơi nao nao, hắn vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết thứ bên trong cơ thể của huynh ấy. Vấn Thiên biết thứ kia có một mối liên hệ với hắn, sự xâm lấn tối qua của thứ ấy vào cơ thể hắn là minh chứng rõ ràng nhất, nhưng mà sẽ phải làm cách nào để mọi thứ trở nên vẹn toàn đây. Sự bế tắc trong hắn chợt dâng cùng với sự tình lúc nãy trong rừng khiến tâm tình Vấn Thiên lúc này đang không ổn đỉnh. Hắn lắc đầu đi vào phòng bắt đầu tu luyện linh thức.



Mặt trời dần ló rạng sau đêm dài, nắng vàng lại trải dài trên xóm nhỏ. Sau khi dì Dương chải tóc cho Vấn Thiên xong hắn liền lục tục cùng Tiểu Hắc ra bến thuyền. Trước khi đi dì Dương còn lôi hắn lại đưa tiền công của hắn cùng Tiểu Hắc hôm qua. Một người một ngựa lại thong dong bước đến bến thuyền, hôm nay cũng chẳng còn tràng cảnh náo nhiệt như hôm qua nữa. Hai đứa cứ vừa đi vừa ăn mấy cái bánh tẻ mới mua để lót dạ, nhưng mà những ánh mắt nghi hoặc cùng hiếu kì vẫn cứ đày rẫy. Người ta hiếu kì nhìn một con ngựa ăn ngon lành cái bánh tẻ trong miệng, nó cho cả cái để ở miệng từ từ mà nhấm nháp, chẳng hiểu sao cái bánh cứ yên vị trên miệng nó cho đến khi con ngựa ấy ăn hết cũng không rơi xuống lần nào. Người ta cũng hiếu kì nhìn một tên thiếu niên xấu xí mặt chi chít những vết sẹo khiến người ta cảm thấy khó chịu, người ta hiếu kì nhìn Vấn Thiên chỉ đơn giản bởi vì hắn quá xấu xí.

— QUẢNG CÁO —

Đối diện với những ánh mắt bất thiện ấy, Vấn Thiên cũng chỉ giả vờ như không thấy. Ngay từ khi còn bé hắn đã là một thứ dị dạng trong mắt người đời. Con người luôn cảm thấy khó chịu với những thứ mà họ coi là xấu xí, còn cái vẻ đẹp bên ngoài lại khiến người ta dễ có cảm tình. Đó là một điều rất chi là buồn cười của tạo hoá, đâu phải ai sinh ra cũng đẹp đẽ, đó đơn giản chỉ là sự may mắn mà thế giới này ban cho, nhưng con người lại luôn coi đó là một thước đo cho cái xã hội này. Ngươi xấu xí là ngươi dị biệt, ngươi sẽ phải nhận lấy những ánh mắt dò xét thô lỗ dù cho tâm hồn ngươi có đẹp đẽ thánh thiện ra sao. Còn ngược lại cũng là như vậy, nếu ngươi sinh ra đẹp đẽ thì những ánh mắt kia sẽ là những sự si mê cùng ngưỡng mộ.

Vấn Thiên không phải một người bình thường, hắn sẽ không vì những ánh mắt tầm thường ấy mà bị ảnh hưởng, thực ra trước đây cũng có một chút. Giờ thì hắn đã lớn, thế giới trong mắt hắn cũng biến đổi ít nhiều. Hắn biết yêu cái đẹp vốn là bản năng của con người nhưng mà dùng những ánh mắt thô lỗ ấy để đánh giá một thứ có vẻ ngoài xấu xí thì hắn chê.

Rong ruổi một lúc thì cũng đến bến thuyền, Vấn Thiên liền lễ phép chào hỏi mọi người ở đó. Hắn thấy mọi người hôm nay đối với hắn có chút kì lạ, hắn bắt gặp ánh mắt của Ô Đầu thúc thúc, gã cười hào sảng với hắn một cái rồi gật đầu, Vấn Thiên cũng gật đầu cười mà chào lại. Một người có năng lực vượt trội sẽ luôn được mọi người để ý, nhưng nếu ngươi không vì thế mà tự đại thì ngưoi chắc chắn sẽ được người ta công nhận. Màn tỉ thí hôm qua có lẽ Vấn Thiên đã nhận được sự tán thưởng của tất cả những cửu vạn ở đây. Có thể chiến thắng Ô Đầu đầu lĩnh, không những thế còn nghĩ đến bát cơm của họ, không công nhận là không được.

Từ Hiếu Sinh đang nói chuyện với mấy người cửu vạn vừa thấy Vấn Thiên đến liền nhanh nhẹn ra chào một cái. Vấn Thiên thấy hơi lạ, tên đó lại có thể nói chuyện với những người ở đây sao.

-Vấn Thiên! Cậu mới đến.

Từ Hiếu Sinh hớn hở chào.

— QUẢNG CÁO —

-Huynh làm gì mà phải khách sáo như vậy! Cũng chẳng cần chào ta làm gì đâu!

-Cái đấy là lễ tiết cần thiết.

Vấn Thiên cười cười, đợi một lúc thì cũng đến giờ làm, Từ Hiếu Sinh hôm nay mặc một bộ quần áo đúng chất cửu vạn, Vấn Thiên vừa khuân muối vừa nhìn tên đó. Chẳng ngờ tên đó hôm nay lại trông khoẻ khoắn tới vậy, bước đi cũng không còn loạng choạng, thi thoảng hắn còn được mấy người cửu vạn giúp đỡ chỉnh lại bao muối trên vai. Có những sự thay đổi nhỏ nhoi trên cái bến thuyền này, Vấn Thiên chợt thấy vui vì những thay đổi ấy.