Chương 174: Tới bên rìa ma địa

Ngu quốc ở cái Xích Quỷ đại lục này, lúc mới khai sinh, rộng lớn cũng không chỉ tả bằng lời liền hết, nhân số cũng chẳng thể đếm mà ra. Bất quá, đấy là trước kia, khi sương đen vẫn còn ổn định, xâm lấn mới chỉ là chầm chậm mà tiến.

Cứ mỗi mấy chục năm, Ngu quốc lại thu đi vài phần diện tích, mấy phần ấy vốn là so với cả trăm, nên coi là bé nhỏ. Chỉ là Ngu Quốc tồn tại cũng đã bảy tám trăm năm, mấy chục năm kia đã không biết bao lần thêm thắt, hiện tại nhìn lại, vậy mà chỉ còn phân nửa.

Diện tích còn phân nửa, nếu muốn bình thường tồn tại, đương nhiên nhân số cũng là như thế. Cái đấy thực ra cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ kì lạ một cái, không ai biết chính xác một nửa số nhân mạng kia, tại sao lại biến mất.

Ma triều xâm lấn, kinh biến là rõ, người thường cũng có thể nhìn thấy nguy cơ, dù không biết thực hư sâu cạn, nhưng cũng phải biết chạy mà né qua. Có điều, trong lịch sử Ngu quốc, chưa từng xuất hiêm một cuộc chạy nạn quy mô nào.

Người ta chỉ thấy chân trời có màn đen, lại không thấy màn đen có người nào chạy tới. Nhưng người ta sẽ được thông cáo, đường xuôi về nam đã thành cấm lộ. Cấm lộ mỗi mấy chục năm lại cứ từ từ thu dần về bắc.

Người đời không hiểu, cũng không dám hiểu, bởi vì cái sự tình kì dị ấy, đã thành cái tà sự lưu truyền đến ám ảnh rất lâu. Bất quá, nó cũng không ám ảnh bằng việc phải đối diện với khốn khổ của thực tại, cho nên cái tà sự kia, chỉ nên là một hồi thắc mắc. Lại thêm vào triều đình ra sức bưng bít bằng cái gọi là chiến tranh, tà sự đến hiện tại, chẳng còn mấy ai biết đến.

Vấn Thiên bởi vì đọc sách không ít, đều là ghi chép trong tu hành giới, tuy không phải đủ đầy, lại ít nhiều biết được một hai. Chỉ là, một nửa nhân mạng Ngu quốc tiêu biến nơi đâu, hắn cũng không biết. Có điều, hắn đang đến nơi tà sự kia phát sinh, chắc sẽ thông tỏ chút ít.

...

Sự sóc nảy của thùng xe cũng không làm đôi mắt hoài nghi của Vấn Thiên gián đoạn. Nhìn khung cảnh hoang sơ cứ dần dần đi qua tầm mắt, mày hắn ngày càng nhíu chặt. Thêm vào việc Tiểu Hắc đang kéo xe thỉnh thoảng lại giật mình một cái, Vấn Thiên liền hiểu, đám người bọn hắn đã gần đến miền tăm tối. Nhưng cái heo hút trước mắt này, không khỏi làm người ta có chút sốt sắng.

Quan đạo ngày càng mờ nhạt. Cái đấy cũng chẳng có gì kì lạ, bao năm không có dấu chân hằn bước, đường lối tiêu biến là điều hiển nhiên. Có điều, cũng không phải hoàn toàn không gặp lấy một bóng người.

Xe ngựa đi đến một khe núi thì dừng lại, bởi trước mặt, có một khối kiến trúc tựa như trạm gác chắn hết đường đi. Đứng nơi cổng vào, có hai kẻ thân mang giáp sắt, kiếm gươm chỉnh tề, mặt mày ngưng trọng hãm bước người qua.

Vấn Thiên nhìn thấy, trên mặt chẳng có cái gì biến dung. Hai kẻ kia trông thì như vậy, cũng chỉ là hai cái phàm nhân bình thường. Hắn không nhanh không chậm đá mông Tiểu Hắc thúc nó kéo xe đi tới.

- Đây đã là cấm lộ, không muốn chết thì lập tức quay về.

Một gã giáp sĩ đi tới, lấy bao kiếm bên hông chọc vào đầu mà cản bước ngựa đen, mặt mang đầy hoài nghi mà cao giọng quát.

Vấn Thiên nhẹ nhàng rời khỏi thùng xe, lại đi lên tới, vừa đi vừa vỗ thân ngựa, kiềm chế cỗ bạo lực đang sắp sửa bộc phát của Tiểu Hắc. Lúc đối mặt với giáp sĩ, khẽ chắp tay bình tĩnh nói:

- Chúng ta là đến “đạp hắc tầm ma”.

Vừa nghe Vấn Thiên cất lời, khuôn mặt vốn hoài nghi của gã giáp sĩ bỗng đổi, một lúc lâu sau mới tiêu hoá hết lời ấy, thu lại ánh mắt đang cất cao, vội cung kính cúi cúi đầu, run run giọng nói: — QUẢNG CÁO —

- Ngu nhân ánh mắt hạn hẹp, xin đại tiên lượng thứ!

Gã giáp sĩ kia vừa nói, đầu không tự chủ được thỉnh thoảng lại len lén ngẩng đầu, mong nhìn ra tâm tình của vị đại tiên trước mặt. Cũng thầm than bản thân ngu dốt, bởi chẳng có tên phàm phu nào dám bước vào cái nơi đầy quỷ dị này cả.

Thực ra cũng không trách được gã phàm binh này lỗ mãng. Hắn ở nơi này, gặp người qua đều là quân binh triều đình phái đến, nào gặp qua ai đánh xe đi tới. Thần tiên cao cao tại thượng trong mấy câu chuyện của đám phàm binh bọn hắn, đều là cưỡi mây đạp gió, không thể tầm thường tựa thằng bần nông như vị trước mắt này. Hắn hôm nay, quả thật đen đủi.

Vấn Thiên thấy bộ dạng chuyển biến chóng mặt ấy của gã giáp sĩ mà chỉ biết cười khổ. Lại nghe gã gọi mình là “đại tiên” thì càng thêm cứng lời.



Sống trên đời này, liền dưỡng cho người ta cái bản mặt giống bánh tráng, lật qua lật lại vừa nhanh, cũng chẳng nhận ra tâm tư đã từng biến đổi, nhìn lại vẫn là trắng toát một màu. Đúng là tài a!

Mà kể ra gã giáp sĩ này cũng thông hiểu, “đạp hắc tầm ma” vốn là tếu ngữ của đám chiến sư tại nơi ma địa, Vấn Thiên vừa nói, gã đã hiểu, quả thật có điều nhạy bén.

Vấn Thiên đợi gã giáp sĩ nói hết câu, cũng chẳng buồn nói ra cái gì, chỉ gật đầu một cái rồi vỗ vỗ lưng ngựa, cứ thế bình tĩnh đi qua trong ánh mắt khúm núm của hai gã cảnh binh.

- Ông tướng, cảm giác mình cao siêu đến mức, có thể đạp người một cái ư?

Đi qua cổng gỗ một đoạn, Vấn Thiên khẽ liếc nhìn Tiểu Hắc, trào phúng nói.

Tiểu Hắc khẽ phì một tiếng, bày ra cái bộ dạng thờ ơ.

Vấn Thiên thấy vậy, nhếch mép, lại nói:

- Họ là người, mày là ngựa, vốn dĩ mày trong mắt họ cũng chỉ là một con súc vật. Bình đẳng vốn không phải ở bản thân mày thấy mình cao siêu liền được, đấy còn phải xem tầm mắt của kẻ đối đãi rộng rãi ra sao.

Vấn Thiên nói đến đây, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Hắc, khẽ mỉm cười nói:

- Thường thức trên đời này, làm gì có công bằng cho súc vật, dù cho có là người, nhưng nếu nhỏ bé, cũng đều sẽ bị đối đãi như súc vật. Mày đạp người ta được một cái, đơn thuần là thoả chí thượng đẳng cỏn con. Chỉ là nếu đạp nhầm người, chính là tìm chết. Mà chút ngu dốt của đám phàm phu ấy, mày cũng chấp làm gì.

Tiểu Hắc vẫn cứ lững thững bước, cũng chẳng biết là nó có nghe lời Vấn Thiên nói hay không.

— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên lắc đầu, không nói gì nữa, lại nhảy tới bệ xe, bình tĩnh nhìn khe núi đang càng ngày càng tối màu u ám.

Ở nơi cổng gác, hai kẻ phàm binh vẫn chưa hết run rẩy trong lòng, khúm núm nhìn tới bóng xe đang dần khuất dáng, đến lúc đám bụi cuối cùng chạm đất mới dám thở mạnh một hơi.

- Ài! Từ nãy đến giờ vẫn cứ ngỡ, bản thân sắp về chầu ông bà ông vải rồi!

Gã phàm binh ban nãy nói chuyện với Vấn Thiên, vừa lau đi mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, vừa sợ hãi cất lời.

- Ngươi nghĩ mình ngươi sợ chắc. Những vị đại tiên ấy ai không phải là kẻ cao cao tại thượng, tính tình đều sẽ là cổ quái, họ hứng lên một cái thì gϊếŧ một vài kẻ phàm như chúng ta cũng chỉ là chút bẩn tay. May sao, ta với ngươi, mạng vẫn coi như là lớn.

Tên phàm binh còn lại buồn bực phân bua.

- Kể ra cũng lạ, cái khe núi này chỉ có đám phàm binh chúng ta đi qua, nào từng trông thấy vị thần tiên nào lui tới, nay không biết thế nào lại còn gặp đến hai lần. Lần trước thì không sao, vừa nhìn khí độ cả ta và ngươi liền biết, nhưng vị đến sau này, chẳng có một chút nổi bật, suýt nữa rước hoạ vào thân.

Mồ hôi trên trán dù đã lau nhưng vẫn còn nhễ nhại, gã phàm binh cũng chẳng đợi lau hết, than thở cất lời.



Tên đồng bạn đứng cạnh mắt vẫn hướng vào khe núi, nhìn tới mờ mịt sau lưng, có chút cảm khái nói:

- Nghe nói sâu trong kia sắp có đại sự, nên mới có nhiều “ngài” qua đây!

- Chắc không sai rồi! Từ giờ phải giữ cái miệng cho nó kĩ.

Gã phàm phu giờ đã lau hết mồ hôi, lại cảm thấy có chút lạnh, khoanh tay ôm lấy người, cẩn thận nói.

Hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại, chợt nhớ ra khuôn mặt xấu xí ban nãy làm bản thân khó chịu, khẽ nhíu mày nói:

- Sao hôm nay toàn gặp người có điều kém sắc a!

Tên đồng bạn quay đầu nhìn tới, khẽ nhếch miệng cười giễu cợt:

- Người ta xấu xí cũng là thần tiên, dù không phải đi chăng nữa, cũng là kẻ hầu người hạ của mấy vị thượng nhân ấy, phân lượng đã lớn hơn đám phàm phu dốt nát chúng ta không biết bao nhiêu lần. Cái miệng của ngươi thối như vậy, xem ra là giữ không nổi, có khi tai bay vạ gió lập tức mà tới. Đến lúc ấy, đừng tính phần ta vào.

— QUẢNG CÁO —

Tên phàm binh kia vội bụm miệng, mồ hôi vừa hết lại vã ra, sợ hãi nhìn ráo rác xung quanh, thấy không có gì khác biệt, nhộn nhạo trong lòng mới dịu bớt, không nhịn được thở lấy một hơi dài. Lại như muốn bào chữa lời vừa rồi, vả vào miệng mình mấy cái, vội nói:

- Đúng vậy! Đúng vậy! Là cái miệng này thối!

Hắn nói đến đây, vẫn cảm thấy bản thân hối hận chưa đủ, lại nói thêm:

- Vị tiểu thư mặt đỏ kia vẫn là xinh đẹp, công tử mặt sẹo kia cũng là tuấn tú. Có khi hữu duyên song hành, chính là hợp lẽ hợp tình, đồng sắc tương liên.

Tên đồng bạn đứng cạnh lúc này mặt đã nhăn như táo héo, vội đạp gã phàm binh kia một cước, miệng hô to:

- Con m* mày! Cái miệng của mày là hố phân à? Sao đ*o nói ra được một lời dễ nghe vậy?

...

Vấn Thiên lúc này đã đi qua khỏi khe núi, cũng không biết đằng sau, có kẻ đang khen bản thân tuấn tú, lại còn gán ghép hắn với một vị thiếu nữ chẳng biết ở đâu. Hắn bỗng cho xe dừng lại, từ từ bước xuống, rồi đăm chiêu nhìn đến trước mắt.

Huỳnh Chấn Vũ vẫn luôn nhập định bên trong xe cảm nhận được không đúng, tạm bỏ tu luyện, lách mình đi ra. Hắn đi đến, nhìn bóng lưng phía trước có điều ưu tư, liền sinh ra thắc mắc, vội bước tới sóng vai.

Nhìn mảnh hoang tàn trước mặt, Huỳnh Chấn Vũ mới biết vì sao Vấn Thiên ưu tư đến thế.

Cỏ hoa không sắc, chim chóc chẳng còn trông, trước mặt là một bình địa đất cằn sỏi đá, cây rụng lá đến chỉ còn thân khô, bầu trời nhấp nhô vài rặng mây xám xịt, không khí ai oán mờ mịt cứ thế mà bủa vây. Nay đang chính trưa, mặt trời lại rọi không được nắng, ngày đang chính hạ, lại thấy lạnh lẽo bủa vây đến trong lòng.

Vậy ra, bọn chúng tới được bên rìa ma địa rồi.