Chương 166: Thủy vực

Hành động kì lạ của Vấn Thiên, Huỳnh Chấn Vũ đều bắt chọn, tiếc là hắn cũng chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có thể giương mắt phủ đầy hoài nghi nhìn đến thân ảnh đang vững vàng đứng dưới nước xiết, lại nhanh chóng bị thứ trên tay Vấn Thiên thu hút, hoài nghi theo đó mà đã chan chứa rung động.

Luân xa sao?

Không thể! Vấn Thiên không có pháp lực sao có thể vận khởi luân xa. Vậy thì thứ kia rốt cuộc là cái gì?

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Huỳnh Chấn Vũ, thế nhưng hắn lại không trực tiếp hỏi lấy Vấn Thiên. Có lẽ thiếu niên biết được, sớm muộn gì gã mặt sẹo này cũng sẽ mở lời.

- Thứ này gọi là rìu xoay. Cũng có thể gọi ba hoa hơn, là thứ đồ chơi vượt ngoài thường thức của tu hành giới.

Vấn Thiên quả thật trước tiên cất lời, cúi đầu nhìn đến sóng lưu bị quay tròn rung động, khuôn mặt lại si mê đến lạ kì.

- Bất quá, nó lại là thứ bị động mà khởi, lúc đánh nhau thật sự rất khó vận dụng.

Lời Vấn Thiên vừa dứt, bỗng cánh tay đang nâng rìu xoay động mạnh vung tới. Giữa sáng trăng nhu hoà, chợt có đoá kim hoa xoay tròn trong gió, xoay nhanh đến nỗi tưởng như có thể xé rách cả thiên không vô hình. Hướng đoá hoa kim sắc ấy nhắm đến, chính là Huỳnh Chấn Vũ.

Nhìn thứ kì dị mang tên rìu xoay này vậy mà công kích như thế, Huỳnh Chấn Vũ sinh ra thứ cảm giác vô lí trùng trùng.

Đầu tiên, tất nhiên phải cảm thán về cái tốc độ kinh người của nó. Nếu để một gã Địa cảnh sơ kì khiển lấy luân xa, chắc cũng chỉ như thế là cùng. Có điều, kẻ khiển thứ kia, lại là một phàm nhân chân chính, sao phô trương vậy được. Nhưng cái làm Huỳnh Chấn Vũ thấy vô lí hơn cả đấy là, thứ kia nếu chỉ công kích đơn giản thế kia, sao Vấn Thiên dám nói nó vượt khỏi thường thức.

Huỳnh Chấn Vũ thấy thứ kia đơn giản, đương nhiên không phải nói ngoa. Dù cho nhanh thật đấy, nhưng với kẻ thân sinh dưới mái hào môn, lại là kì tài kiếm đạo, cũng chỉ coi thứ kia như một chút thủ đoạn be bé.

Đã là be bé, vậy thì né cũng được, tránh cũng được, nhưng Huỳnh Chấn Vũ hắn thích đối cứng hơn.

Rìu xoay vừa xé gió lao đến, trên tay Huỳnh Chấn Vũ bỗng dưng ánh lên lam quang đẹp đẽ, thủy tức cũng theo đó mà bạo phát dạt dào. Lam quang từ phảng phất dần thành đậm sắc, không chút do dự chém thẳng vào rìu xoay.

Tiếng kim loại va chạm lại lần nữa nổ vang, cũng không đơn thuần chỉ là ken két, giờ đây chính là sấm vang góc trời.

Lam quang mang theo pháp lực, cứ ngỡ sẽ phá đoá kim hoa kia thành cánh mỏng, cứ ngỡ sẽ thuận thế mà chém qua, nhưng sự thật là, lam quang bùng lên mà tán loạn.

Huỳnh Chấn Vũ thủ kiếm trên tay, dù cầm đã rất chặt vẫn chẳng thể giấu điều run rẩy, ánh mắt lại thập phần kinh nghi nhìn đến rìu xoay đã bật trở về, lòng sinh cỗ nguy cơ to lớn. Hắn lúc nãy thời điểm kiếm rìu giao tranh, vậy mà đã giật mình. Uy lực của một rìu kia, quả thật tương xứng với tốc độ, nhưng còn đáng sợ hơn nữa đó là, cái rìu kia chính là có thể...đánh tan pháp lực.

— QUẢNG CÁO —

Phệ Linh Quỷ Thiết, chỉ có thể là nó, chẳng ngờ thế gian này thật sự tồn tại thứ kim loại nghịch thiên ấy.

Động rung của thiếu niên cũng chưa dừng lại. Khi bản thân vừa kịp di động, đạp nước còn chưa được nửa bước mà lao đến người Vấn Thiên, thì hắn chợt hiểu vì sao, thứ đồ chơi kia được xưng là vượt ngoài thường thức.

Cái kia vẫn xoay tròn, dội trở về nhanh như cách nó đến, rồi...được Vấn Thiên tiếp lấy.

Huỳnh Chấn Vũ thầm than quỷ quái, không có pháp lực lại có thể xoay tròn nhanh như vậy, đã thế còn có thể dội về giống luân xa, còn kinh khủng hơn đấy là, Vấn Thiên vậy mà tiếp được.



Không có Chưởng Khống Thuật phụ trợ, không có pháp lực bảo bọc nơi tay mà đơn giản tiếp lấy, lại chẳng có chút khó khăn gì, nhìn qua là nhẹ nhàng, chính điều hiển nhiên. Sao làm được? Cái quái gì đang diễn ra trước mắt hắn đây.

Vừa nhìn Vấn Thiên tiếp được rìu xoay, Huỳnh Chấn Vũ lắc đầu than không ổn, nếu nó là thứ mô phỏng luân xa, vậy thì tiếp theo, phải là một lần công kích nữa.

Đầu Huỳnh Chấn Vũ vừa kịp thông suốt. Tình cảnh tiếp theo giống như huân thưởng cho cái suy nghĩ nhanh nhạy của hắn, rìu xoay thật sự lại một lần phóng tới. Nhưng mà, cái góc độ công kích này, quá âm hiểm rồi!

Cái rìu xoay kia còn chưa yên vị trên tay Vấn Thiên đủ một tức, đã lại được phóng ra với tốc độ chẳng thua gì lần trước.

Huỳnh Chấn Vũ cắn răng cười khổ, thân thể vẫn chưa kịp vào thế thủ đã phải đưa kiếm ra mà đón đỡ.

Lam quang lại nhuộm sáng Thủy Kiếm, rồi lam quang lại tan vỡ.

Huỳnh Chấn Vũ nay thân đang đứng trên nước xiết, tuyệt không thể như đất bằng, lực phản chấn kia lại thập phần kinh khủng, pháp lực quán thâu dưới chân rốt cuộc không giữ được ổn định, tán loạn trong phút chốc, cả người theo đó mà bỗng chìm xuống, lại bị nước xiết kéo lui mấy nhịp, mãi một lúc sau mới trụ vững được thân hình.

Tiếng thở phì phò cứ thế mà dồn dập, như nước đổ nơi thác mà không ngưng nghỉ.

- Đánh với viễn kích chiến tu, ai lại đi đón đỡ như vậy. Nếu không nắm chắc thay đổi được cục diện, luôn luôn phải tìm cách mà né chứ!

Nơi cách xa Huỳnh Chấn Vũ hơn năm trượng, Vấn Thiên mỉm cười, nói với gã thập phần bất đắc dĩ.

Nhìn rìu xoay vẫn đang xoay tít trong tay Vấn Thiên, lại nhìn thân thể như gầy yếu sắp chết kia vững vàng dưới nước xiết, Huỳnh Chấn Vũ bây giờ mới hiểu được, gã ca ca này của mình tại sao lại không ngại đánh nhau đến thế.

— QUẢNG CÁO —

- Công kích vừa nãy là huynh chủ đích nhắm đến ư?

Vấn Thiên miệng vẫn cười, gật nhẹ đầu một cái.

- Không có pháp lực quán thâu, sao có thể khiển thứ kia theo quỹ tích âm hiểm như vậy được?

Huỳnh Chấn Vũ lại hỏi tiếp, muốn được giải đáp chút nghi hoặc từ nãy tới giờ canh cánh.

Hai lần rìu xoay công kích, góc độ phóng tới luôn rất khó chịu, đều vào vị trí mà nếu đưa kiếm ra đón đỡ, sẽ mất đi phân nửa lực đạo, đã mất phân nửa, chắc chắn là thua thiệt.

Nhưng thứ tên rìu xoay kia, đơn thuần chỉ là cơ chế di chuyển bình thường, không phải giống như luân xa, được pháp lực gia trì mà có thể xuy lệch quỹ tích thường quy của chuyển động xoay tròn rồi tạo ra được góc độ hung hiểm. Hơn thế nữa, luân xa dù có thể như thế, cũng chỉ làm được ra thay đổi bé nhỏ, đâu thể biếи ŧɦái như cái rìu xoay kia, gần như khiến hắn không thể phán đoán ra phương vị cuối cùng. Nếu không vì thân thủ Huỳnh Chấn Vũ nhanh nhạy, sớm đã bị thứ kia thương tổn.

- Ta từng nói với đệ về linh thức, cũng từng phân tích cho đệ nghe về khả năng tính toán dựa trên thông tin từ những sợi dây kia truyền về, thêm vào sự nhạy cảm với không gian mà linh thức đem lại, hoàn toàn có thể phóng rìu xoay theo quỹ tích quỷ dị như thế.

Vấn Thiên nhìn đến luân xa trên tay, bình tĩnh nói.



- Cái gọi là linh thức kia, thật sự thần kì như vậy sao? Ài, tiếc thật, đệ lại không có!

Huỳnh Chấn Vũ cười khổ, có chút mất mát nói.

- Đệ hiện tại hình như...có linh thức rồi! Hoặc là sở hữu một dạng tồn tại tựa như linh thức.

Ánh mắt của Vấn Thiên nay đã nhìn chăm chú Huỳnh Chấn Vũ, trịnh trọng nói.

Huỳnh Chấn Vũ nghe thấy mắt bỗng sáng lên, lại thấy mờ mịt, dường như chưa thể hoàn toàn hiểu thông lời Vấn Thiên nói.

- Ta từng đối chiến với Duệ Tuân, cũng từng trong mơ thấy hắn triển ra thân thủ, liền từ đó mà xác minh được một điểm, Kiếm Thủy Môn có vẻ như tồn tại một dạng cảm ứng không gian tựa như linh thức, lại không giống như câu thông với toàn bộ đất trời, mà là thủy ý.

Vừa nghe Vấn Thiên nói, trong đầu Huỳnh Chấn Vũ theo đó mà sáng lên tinh quang, một mớ kiến thức lạ lẫm trong đầu lần lượt được bóc tách, cuối cùng dừng lại ở một thứ, tên là thủy vực.

Thủy vực không nằm trong phạm trù của kiếm quyết, mà thuộc thứ yếu của Kiếm Thủy Môn, cùng với thuật pháp. — QUẢNG CÁO —

Tay Huỳnh Chấn Vũ giơ lên, mắt đăm đăm nhìn tới bàn tay đang xoè ra của mình, rồi từ đó, chợt có viên cầu nước bé nhỏ chẳng biết từ đâu mà hiện, nó cứ to dần cho đến khi lấp đầy bàn tay xinh xắn.

Huỳnh Chấn Vũ mặt đang lơ mơ dần thành đại biến, vì thứ trên tay hắn, lại không phải từ pháp lực nội thể mô phỏng mà thành, nó là từ cái thủy vực vẫn luôn tồn tại quanh hắn tụ hợp mà ra.

Khuôn mặt lúc này của Huỳnh Chấn Vũ nhìn như thái quá, nhưng lại là hợp lẽ. Phải biết rằng, nhà hắn ở cái nơi thần thánh kia, chính là chủ tu thuật pháp, cũng nhờ khả năng khống thuật khủng khϊếp ấy mà trở thành một cái đại đầu. Sống từ bé ở thánh địa thuật pháp, có những nguyên tắc về hình thành thần thông đã thành bất biến, nay lại thấy thuật pháp không từ pháp lực nội thể mà sinh, đả kích tất nhiên không phải nhỏ.

Điên rồi!

Huỳnh Chấn Vũ thầm than trong đầu. Phát hiện trước mắt này làm thế giới quan của hắn đang đảo lộn mãnh liệt. Thuật pháp lại có thể làm ra như vậy, chẳng cần kết quyết mà khởi nguyên, chẳng cần pháp lực kết tinh hình thái, chỉ cần ý nghĩ mà sinh. Kiếm Thủy Môn này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu điều khiến thế gian phải kinh thán đây.

- Nhà ta thuần tu phi kiếm, cũng không hiểu thuật pháp cốt lõi là cái gì. Nhưng ta đọc không ít sách, thần thông trong thiên hạ cũng nắm được đôi chút, vậy mà khi nhìn thấy Duệ Tuân làm ra vài cái tiểu thuật pháp, lại không nhìn ra hắn vận dụng thần thông như thế nào. Đệ giờ đã kế thừa tri thức của Kiếm Thủy Môn, chắc sẽ nhìn ra nông sâu trong đó.

Vấn Thiên ngưng trọng nhìn đến khối cầu trên tay Huỳnh Chấn Vũ, trầm giọng nói.

- Thứ tựa như linh thức mà huynh nói, được xưng là thủy vực. Là môn đồ của Kiếm Thủy Môn, ngoài được truyền kiếm, chính là thừa hưởng cái đặc ân của nước này.

Huỳnh Chấn Vũ nói đến đây, khối cầu trên tay liền tan vỡ, trở thành bụi nước. Bụi nước lại không vì tan vỡ mà bắn tứ tung, cứ lơ lửng quanh người thiếu niên không chút rung động. Rồi bụi nước rời khỏi người Huỳnh Chấn Vũ, bay xa dần, tản mát ra xung quanh đến chục trượng mới dừng lại.

Ánh mắt linh động của Huỳnh Chấn Vũ chăm chú nhìn những bụi nước xung quanh mình, nhẹ giọng nói:

- Đây là giới hạn thủy vực hiện tại của đệ. Khi đứng trong đây, đệ có thể điều động toàn bộ thủy chất thông qua ý thức, cũng có thể liên kết với thủy tức, bắt trọn toàn bộ những gì diễn ra xung quanh.

Bụi nước theo câu lời cuối của Huỳnh Chấn Vũ mà tiêu tán vào không gian. Hắn quay đầu nhìn về hướng nhà gỗ nơi kia, cảm thán nói:

- Kiếm Thủy Môn nơi này, cũng quá kinh diễm rồi!