Trời chiều lộng gió, đúng thời hạ sang vậy mà thân ai lạnh lẽo.
Hai kẻ thanh niên, đang dưng đứng đó, kẻ khóc người thở than, người qua không giấu nổi hiếu kì, đứng cạnh bên mà nhìn từ lúc nào.
Cố sự kể hết, thân lạnh cũng không chỉ có hai kẻ đứng đó.
Đám tang phu phụ họ Trần hôm ấy, cả cái thôn này, ai cũng đều đem nước mắt mà tiễn đưa. Nay nhận ra đứa con của người khuất bóng trở về, lòng sinh vui mừng nhỏ bé, phần nhiều lại là cảm thán thói đời tệ bạc, để kẻ nho sinh vì niềm thương đồng bào mà bị người ta đánh chết, để người vợ hiền vì tìm công đạo xa xôi mà đau đớn bước đi theo chồng.
Kẻ vây quanh có trẻ có già, có người trung niên trước kia từng cưng nựng thằng bé đáng yêu ngày đó. Tất cả, nước mắt đều chứa chan.
Duy nói đến câu cuối cùng, cái đám tang hôm nào lại tái diễn bên gốc đa cằn cỗi.
Duệ Tuân lúc này lạnh lắm, nắng chiếu quanh thân cũng không thể xua đi lạnh lẽo, tiếng nỉ non bên tai mang nặng thương xót, lòng hắn cũng đã tan nát hết rồi.
Ngày đi cha mẹ còn tươi cười đưa đón, ngày về lại là nước mắt kể thương đau, kể về cha mẹ đã chẳng còn nơi trần thế.
Duệ Tuân đầu trống rỗng, lững thững bước đi, mặt mày càng thêm tiều tụy.
Người xung quanh quan tâm nhìn đến, thấy thanh niên kia đã chẳng còn thần tình, nào ai dám đứng lên nói vài lời an ủi, chỉ đành tách ra cho thân ảnh kia chầm chậm đi qua.
Mắt ai cũng nhìn không rời thân ảnh ấy, lòng đã đầy thương xót, thấy cái u sầu trong con người kia lại càng thêm chan chứa, nước mắt đang dần ngưng lại vỡ bờ mà chảy.
Thân ảnh kia lững thững mấy bước, bỗng hét lên đầy đau đớn, thanh âm khàn khàn theo gió mà âm ỉ khắp cả đồng xa. Chim nghe qua sợ hãi mà tán loạn, người nghe qua chính là não nề đến cùng cực.
Ánh tà dương kéo dài chiếc bóng, gió đau lòng thổi đến thở than, mây chứa chan sắc bi xám xịt, người mù mịt lệ ướt qua lưng tròng.
...
Duệ Tuân cúi đầu nặng bước, hắn cứ bước trong mờ mịt. Hắn đến được bãi mả, vẫn cúi đầu đi tiếp. Hắn đến được hai nấm mộ nằm chơ vơ một góc, liền quỳ sụp xuống.
Nước mắt lưng tròng đã thành dòng tuôn rơi.
Sau lưng Duệ Tuân chợt có bóng người, mắt cũng đỏ sọng, lệ không rơi bởi vì đã cạn hết, cay sè nhìn tới.
Duy đứng đó, có chút giật mình, cũng là sợ hãi, vậy mà Duệ Tuân chẳng cần hắn dẫn đường, lại có thể tự thân bước đến bên mộ phần mẹ cha nằm xuống.
Thấy Duệ Tuân vật vã như vậy, Duy cũng chỉ có thể đứng bên nhìn tới, lo lắng người bạn của mình nghĩ chuyện gì không hay. — QUẢNG CÁO —
Cha mẹ đồng thời chết đi, mộ còn chưa xanh cỏ, vì cảnh áp bức của đám thanh cao dày xéo mà đoạn đời, với tính cách của Duệ Tuân mà hắn từng biết, chắc chắn tiếp theo sẽ là bi kịch.
Duy giờ đã lớn, chuyện xưa kia không hiểu nay cũng vỡ lẽ được mấy phần. Đám cường hào ác bá kia, lúc trẻ con chỉ đơn thuần là sợ hãi bị đánh đòn, có lẽ đánh một trận rồi thôi, chỉ là lớn lên mới biết, bị đánh cũng không chỉ có thế, cũng không phải phủi mông liền bớt xót. Sợ hãi là bởi, đám thanh cao kia có thể đánh chết đám người bọn hắn mà chẳng làm sao cả.
Ngày đó nhìn cha mẹ Duệ Tuân khâm liệm, thấy những vết thương tím bầm sau vạt áo, cái nộ tính sắp sửa bộc phát của hắn cũng theo đó mà tan tành. Rồi hắn cũng hiểu, kẻ bần cùng như bọn hắn, sống trên đời này chỉ có thể cam chịu, dù mệt nhọc đến chết cũng phải cam chịu.
Duy nhìn đến Duệ Tuân đang rũ rượi nơi đó, thầm cầu mong gã cũng sẽ cam chịu.
Trời tối đến nhá nhem, đom đóm lượn quanh, dơi đen đảo khắp.
Duệ Tuân thôi khóc, đầu dập đến bù xù, cỏ đất dính đến là đáng thương.
Bỗng trước mặt đỏ lửa, bên cạnh mộ phần có đốm lửa bay cao, Duệ Tuân ngẩng đầu nhìn tới, thấy Duy đang chầm chậm đốt mã, lê thân bò tới, cầm lấy giấy tiền cạnh bên, từ từ đốt hết.
- Trần bá phụ hôm ấy đến phủ Ngô bá kiến, chẳng nói với ai, một thân đi tới, lúc quay về đã là thoi thóp. Mẹ huynh vừa nhìn thấy, khóc đến đau lòng, nói được mấy câu liền ngất lịm. Đêm hôm ấy, cha huynh vì vết thương quá nặng mà lìa đời, mẹ huynh canh lúc mọi người rối ren, không để ý tới, lẻn vào phủ Ngô định phóng hoả, kết quả còn chưa kịp đốt đã bị phát hiện, Ngô Minh vừa biết liền sai người nhẫn tâm đánh đập. Trần bá mẫu thân thể gầy yếu, chịu không nổi, chúng ta lại chẳng kịp đến mà can ngăn, bá mẫu liền cứ thế theo cha huynh về với tiên tổ.
Duy thút thít nói, thanh âm thỉnh thoảng đứt quãng bởi tiếng nấc cụt thở than. Thấy khuôn mặt Duệ Tuân vẫn chẳng biến sắc, mắt lại là tràn ngập lãnh khốc, lòng sinh ra sốt sắng, vội nói:
- Huynh đừng làm gì dại dột!
Duệ Tuân không đáp lời, đốt hết giấy tiền trên tay, lại lấy đất đắp lên vài chỗ còn chưa đủ đầy nơi mộ phần, cuối cùng thắp lấy nén hương, nặng nề cắm xuống, vái thật sâu rồi từ từ đứng dậy đi về.
Duy ngây người đứng đó, nhìn Duệ Tuân lững thững bước về, nhớ đến ánh mắt ban nãy, định gọi với theo lại không dám, đành lẳng lặng bước theo sau.
Kẻ ngây người cũng không chỉ có một, Vấn Thiên bây giờ cũng chẳng kìm được xúc động, hô hấp vậy mà khó khăn, hắn thấy cổ họng mình nghẹn ứ, muốn phát tác lại không thể.
Ánh mắt ban nãy của Duệ Tuân giống hệt trong rừng mưa đêm ấy, nhìn như không cảm xúc, lại ẩn chứa cỗ oán than sâu thẳm, như muốn kéo tất cả vào mớ khổ đau mà bản thân mình đang chan chứa.
Vấn Thiên đến bây giờ mới hiểu tại sao, Duệ Tuân buông bỏ thiện niệm. Kẻ vì thế gian tham lam tàn ác mà trở nên cô độc, rốt cuộc cũng không giữ nổi tấm lòng thiện lương.
Duệ Tuân về đến nhà xưa, nhìn khăn trắng còn vất vưởng trước hiên nhà, thấy khói hương còn lượn lờ trên mái dạ, hắn chẳng để ý, đi một mạch vào nhà.
Nay tuần đầu của Trần phu phụ, trong nhà đã có người, một chút họ hàng cùng vài người hàng xóm, vì đã nghe qua sự tình ban chiều, thấy có kẻ tự nhiên xông vào cũng không sốt sắng, trong ánh mắt còn phủ đầy xót xa.
Duệ Tuân chẳng nói chẳng rằng, bước đến góc nhà, mặc lên tang phục đã sắp sẵn, cầm lên cành tre cùng cành vông đặt bên cạnh, lẳng lặng đi tới ban thờ, một lần nữa thắp hương, lại vái sâu một cái rồi xoay người bước ra khỏi nhà. — QUẢNG CÁO —
Thấy hành động kì lạ ấy của Duệ Tuân, mọi người dần sinh ra kì lạ, lại bắt gặp ánh mắt chẳng chút thần tình của gã, liền sợ hãi mà nép vào một bên.
Duy cũng đã về, đứng nơi hiên nhà nhìn tất cả, thấy Duệ Tuân bước qua, lo lắng không kìm được, vội hô:
- Duệ Tuân! Huynh đi đâu?
Duệ Tuân ngẩng đầu nhìn tới, đôi mắt lúc này đã chẳng còn nhận ra, phủ lên một tầng hắc mang lạ lẫm.
Duy bị ánh mắt kia chạm vào, lòng sợ hãi đến cùng cực, may sao ánh mắt ấy nhanh chóng rời đi, lại không để lại dư âm gì sau đó, rất mau đã hoàn hồn, sau lưng mồ hôi đã ướt nhẹp, lời tiếp vừa đến môi đành phải thu lại.
Trời đêm u ám, thân ảnh kia dù mang tang phục trắng toát lại ẩn sâu khó thấy, như bị cái khí tức lạ lẫm quanh thân giấu vào tăm tối. Người vừa bước qua hiên, ánh nến chứa chan trong nhà đã chẳng còn bắt được bóng dáng, quỷ dị đến cực điểm.
Bóng Duệ Tuân vừa khuất, Duy vội chạy ra, ngó nghiêng mọi chỗ, lại chẳng bắt được nhân ảnh, sợ hãi mà rùng mình. Mãi lúc lâu sau lấy lại được bình tĩnh, đi tới ban thờ nến hương phủ khắp, nhìn đến hai cái bài vị vẫn còn thơm mùi gỗ, khẽ thì thào:
- Bá phụ! Bá mẫu! Duệ Tuân huynh ấy...không còn là huynh ấy nữa rồi!
...
Phủ bá kiến tối nay ảm đạm đến lạ, đèn đuốc dù sáng lại chỉ thấy u ám vờn quanh, trăng cao rọi chiếu cũng không thể át đi kì dị.
Sân sáng chợt động, bỗng có cái bóng trắng lẳng lặng xuất hiện. Bóng trắng kia từ từ đi tới chính viện, tiếng lạch cạch cũng theo đó mà âm vang.
Đêm trăng u tĩnh, thanh âm kia vang lên càng thêm rõ ràng, như ai đang gõ mõ mà siêu độ vong linh. Nghe quả thực dị hợm.
Cửa chính viện khẽ mở, khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt, bóng trắng kia khẽ giật mình, cũng không phát tác cái gì, trầm tư tiến vào.
Người vừa vào trong cửa liền tự đóng.
Duệ Tuân chỉ là Huyền cảnh sơ kì, tất nhiên không thể cách không đóng cửa. Cửa kia đóng nguyên do chỉ một, có người đóng thay hắn.
Duệ Tuân yên lặng, chẳng thèm quan tâm, bình tĩnh nhìn khung cảnh trước mắt.
Trên nền nhà, la liệt xác người nằm ngổn ngang, già trẻ gái trai đủ phần xơ xác. Kẻ cổ cứa sâu, kẻ tay đứt lìa, kẻ bị cắt cụt hai chân, máu me theo đó mà vương vãi khắp phòng. Mùi tanh nồng kí©h thí©ɧ cứ thế phảng phất không yên.
Những xác người máu vẫn chảy, chết cũng chưa lâu. Bất quá, chưa phải chết hết. — QUẢNG CÁO —
Ngay giữa căn phòng có một gã nam tử, người run rẩy, tóc tai rũ rượi, nhìn chẳng ra rõ ràng hình dáng. Thấy cửa mở, lại nghe tiếng người bước vào, gã nam tử kia quay đầu, một khuôn mặt béo ịch hiện ra trước mặt Duệ Tuân. Vừa thấy người tới, gã nam tử như gặp được cứu tinh, vội bò đến, miệng thều thào hô:
- Cứu ta! Cứu ta!
Vừa hô gã nam tử kia vừa bò đến, không chạy mà cứ thế bò qua, nhìn xuống chân mới biết, hai chân gã bị cắt đi rồi.
Gã nam tử vừa lê, vừa bò qua xác người ngổn ngang, hai vệt máu dài cứ thế kéo theo. Dùng hết sức lực cuối cùng đến chỗ Duệ Tuân.
Duệ Tuân nhìn tình cảnh ấy, vẫn như không có gì, lặng yên đứng đấy.
Gã nam tử kia rốt cuộc đến được chỗ Duệ Tuân, cách chỉ còn vài tấc, nhưng sức lực đã cạn, nằm sụp xuống, tiếng thở đứt quãng văng vẳng trong gian nhà.
Thở một hồi, gã nam tử lấy được chút sức lực, cố gắng ngẩng đầu, chú mục nhìn đến Duệ Tuân, khuôn mặt vốn đang tái mét càng thêm trắng bệch, hoà với máu vương trông đến tuyệt vọng.
- Duệ...Tuân!
Thanh âm ngập tràn sợ hãi, lại bị mùi máu tanh nhớ ra tình cảnh ban trước, mặt về với hốt hoảng, liền bò tới, vừa bò vừa hô:
- Duệ Tuân! Nể tình...ta với ngươi...cùng nhau lớn...cứu ta...
Lời còn chưa hết, đầu đang ngẩng cao bỗng ngưng mặt, mắt mở lớn trợn trừng, chợt cái đầu ấy khẽ máy động, rồi nó...rơi xuống đất. Cái đầu lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng nằm im lìm dưới chân Duệ Tuân. Cái xác không đầu máu lại chẳng phun, cứ thế nằm rạp xuống đất.
Duệ Tuân chẳng thèm nhìn cái đầu ấy, mắt hắn đăm đăm trông vào tối tăm nơi góc phòng, như đợi chờ điều gì đấy.
Rồi trong bóng tối kia, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, dẫm vào máu tanh khẽ kêu nhóp nhép. Người kia rốt cuộc bước qua màn tối, ánh nến sáng trưng bắt được dáng hình.
Một người tầm thường, khí chất tầm thường, khuôn mặt bình thường, nhưng trên mặt có một thứ khác thường, đó là một đôi lông mày rậm rạp.
Duệ Tuân nhìn tới, mắt xa xăm hơi nhíu, hắn rất quen thuộc cái tầm thường ấy, thậm chí là khắc cốt ghi tâm, không phải nhung nhớ không quên, mà là hận thù sâu nặng.
Bởi vì gã tầm thường ấy, tên là Hứa Niên.