- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tương Tư Như Cố
- Chương 10
Tương Tư Như Cố
Chương 10
35.
Nam Cương, trong Yến Vương phủ.
Lão Yến Vương Yến Túc thấy thánh chỉ được truyền đến, nóng giận đá một cái vào nhi tử đang trầm mặc không nói, vứt thánh chỉ xuống trước mặt Yến Mục Vân: “Xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi!”
Yến Mục Vân nhận một cú đá, nặng nề ngã xuống rồi lại bò dậy đến trước mặt Lão Yến Vương, một lời cũng không nói. Yến Túc giận đến mức hai mắt hằng lên tia máu: “Trích Tinh đã chết rồi, ngươi còn dám lấy di vật của nàng để người khác mạo danh nàng, đẩy Yến Vương phủ lên chảo nóng!”
“Nàng bình thường đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi cứ vì mẫu phi ngươi mà lạnh nhạt với nàng thì cũng thôi đi. Tại sao nàng chết rồi ngươi lại cùng với người ngoài bắt nạt Trích Tinh như vậy?” Yến Túc tức đến toàn thân bốc hoả lại thấy nhi tử mình thấp giọng cười một tiếng.
“Hahaha… Phụ vương, trong mắt ta thì Trích Tinh là người ngoài, Hiệu Hiệu mới là người nhà.” Yến Mục Vân nở nụ cười điên cuồng trên gương mặt tuyệt mỹ, giống như đã trở thành lệ quỷ phát điên vì tình.
“Đã nhiều năm như vậy rồi, người đã từng quan tâm đến nhi tử của người chưa? Người đã từng quan tâm ta thích gì chưa? Không thích gì chưa?”
“Năm đó,” Yến Mục Vân cười đến không dừng lại, dường như nghe được chuyện cười vui nhất trên thế gian nhưng đôi mắt lại rực lửa, “Người, Chiêu đế và Châu Lương phi là thanh mai trúc mã nhưng nữ nhân đó lại không yêu người, bà ta chọn Chiêu đế!”
“Người chỉ có thể âm thầm dời đến đất phong ở Nam Cương, nhưng như vậy lại càng làm cho Thiệu đế hoài nghi giữa người và Châu Lương phi có gì đó nên người phải vì xoá bỏ hoài nghi mà không tình không nguyện cưới mẫu thân.”
Những lời đó nói ra làm Yến Túc phải trầm mặc. Giọng điệu của Yến Mục Vân đột nhiên nhiễm vài phần nức nở: “Mẫu phi biết người không thích bà ấy nhưng luôn để trong lòng. Lúc ta năm tuổi liền muốn buông tay, trước khi tự sát đã cầu người thương xót ta nhưng người đã từng thương xót ta chưa?”
Yến Túc nhớ đến nữ nhân diễm lệ, ôn nhu lại trầm mặc ấy nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Yến Mục Vân đứng lên, ánh mắt quyết liệt nhìn về Yến Túc: “Người đã nói trước linh cửu bà ấy sẽ thương xót ta nhưng Trích Tinh vừa đến thì người đều quên hết rồi!”
“Sinh nhật năm ta 6 tuổi đó, người ôm Trích Tinh qua nói nàng trúng kịch độc, ta phải nhường phòng của mình cho nàng, người có còn nhớ không?”
“Năm đó ta và Trích Tinh đánh nhau, sau khi nàng về đến phòng thì độc phát tác, người lại đẩy chuyện này lên người ta rồi phạt ta quỳ ba ngày ba đêm trong từ đường, người có còn nhớ không?”
“Ta vừa bước ra khỏi từ đường vừa sợ vừa đói, người lại bắt ta vào quân đội huấn luyện, đừng ở phủ ảnh hưởng đến Trích Tinh dưỡng bệnh nữa, người có còn nhớ không?”
Cổ họng của Yến Mục Vân khàn cả đi, nhìn phụ thân của mình, đột nhiên nở nụ cười khổ: “Ta là nhi tử của người, nhi tử ruột nhưng trừ năm năm a nương chưa rời đi thì người đã từng ôm ta chưa?”
“Ta ở trong quân đội huấn luyện xuất sắc, lúc mười tám tuổi về lại phủ người đã khen ta hai câu. Ta cứ nghĩ người đã bắt đầu chú ý đến ta nhưng sau đó người lại định hôn ước cho ta và Trích Tinh để ta chăm sóc cho nàng hết đời hết kiếp này. Người có biết ta chỉ xem Trích Tinh là muội muội không?”
“Ta không đồng ý hôn ước liền bị người uy hϊếp, người nói chỉ cần gϊếŧ Đàm Đài Liệt thì có thể huỷ bỏ hôn ước.”
Yến Mục Vân nức nở nói, ánh mắt quyết tuyệt cuối cùng cũng lộ ra vài tia ôn nhu: “Lúc đó ta và Đàm Đài Liệt đánh nhau trên thuyền, không cẩn thận bị rơi xuống sông Thanh Dặc. Ta không biết tính nước, cứ ngỡ bản thân sắp được gặp lại mẫu phi rồi, trong lòng đang bi thương vô cùng thì nàng đã cứu ta.”
Yến Túc nhìn bộ dạng của Yến Mục Vân chỉ biết trầm mặc. Ông ta biết bản thân đã nhi tử của mình quá lâu nhưng ông không ngờ nó có thể vì yêu Hạ Hiệu Hiệu mà không tiếc đẩy cả Yến Vương phủ lên chảo nóng.
“Lúc đó tóc nàng trong nước tản ra như tơ lụa, ta còn cho rằng dã thần ở Nam Cương đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta mà phái thần nữ đến cứu giúp.” Hai mắt Yến Mục Vân phiếm hồng, “Sau khi được cứu ra nhi tử mới biết nàng là cô nương hái sen ở thành Vân Mộng.”
“Cũng chỉ là một cô nương hái sen mà thôi.” Yến Túc nghe thấy thân phận của Hạ Hiệu Hiệu, cơn giận dữ đã nguôi bớt lại bùng lên, “Ngươi đừng quên ngươi là Yến Thế tử của Yến Vương phủ!”
“Chính là bởi vì cái thân phận này ta mới phải mở to mắt mà nhìn nàng và Đàm Đài Liệt tình chàng ý thϊếp, dần dần yêu nhau!”
Yến Mục Vân không hề do dự nói ra oán hận của mình: “Lúc đó ta thấy nàng ôm hoa đi tìm Đàm Đài Liệt, trong lòng chỉ nghĩ nếu ta không phải Yến Thế tử mà chỉ là nhi tử của một phú thương thì liệu có phải ta cũng có thể ở lại bên cạnh nàng?”
“Nghiệt tử!” Yến Túc giận không nhịn nổi, nặng nề tát Yến Mục Vân một cái, không để hắn nói tiếp.
Yến Mục Vân đỏ mắt nhìn thẳng vào mắt phụ thân, không hề do dự gieo xuống gió bão: “Phụ thân, Hiệu Hiệu là người đối xử tốt với ta nhất. Tuy lời nàng nói ra rất hung dữ nhưng thực tế lại bảo vệ ta, trừ nàng ra cũng chưa có ai tốt với ta như vậy.”
“Vậy nên nàng muốn mạo danh Trích Tinh công chúa thì ta liền mang ngọc tỷ của triều Trần và ngọc bội của Trích Tinh đưa cho nàng. Cho dù ta biết nàng chỉ lợi dụng ta nhưng trong lợi dụng chẳng phải cũng có vài phần thật lòng hay sao?”
“Cách lúc phát độc là 4 canh giờ,” Yến Mục Vân kéo tay ta đến thành lầu, cho người đi lấy bình rượu rồi bày tiệc đơn giản. Yến Mục Vân cởi ngoại bào ra ta mới chú ý đến hắn đã mặc một thân hồng y.
“Hiệu Hiệu.” Yến Mục Vân nâng ly rượu trong tay lên, “Những ngày qua ta luôn ở Vân Mộng, nhớ đến những ngày tháng nàng luôn chiếu cố Đàm Đài Liệt thì trong lòng liền ngưỡng mộ muốn chết. Ta nghĩ có lẽ ta điên rồi, đi yêu dáng vẻ nàng đang yêu người khác.”
“Nếu ta không phải Yến Thế tử mà chỉ là nhi tử của một phú thương thì tốt rồi. Trên người không có nhiều trọng trách, hoàn toàn có thể đấu với Đàm Đài Liệt một ván. Hắn không đẹp bằng ta nên chắc chắn nàng sẽ yêu ta.”
Yến Mục Vân cười cười ngắm nghía ly rượu, thì thầm: “Nàng có nguyện ý làm thê tử của ta không? Cùng ta mặc một thân hồng y uống rượu giao bôi?”
“Được, ta gả cho chàng.” Ta ngấn lệ đưa tay ra, vòng qua tay Yến Mục Vân uống một ly rượu giao bôi, “Lúc đầu mùa hạ, hoa sen ở Vân Mộng bên bờ sông Đinh Châu sẽ nở gần hết một nửa, cánh sen rơi trên nước, chúng ta có thể cùng nhau…”
Thấy ta nghẹn ngào nói không nên lời nữa Yến Mục Vân đặt tay lên xoa xoa tóc ta, thấp giọng cười: “Đáng tiếc, chẳng còn cơ hội nữa rồi.”
Nước mắt ta như vỡ đê, Yến Mục Vân nén khí lại cất giọng, nhờ có công lực mà giọng nói vang dội khắp bốn phương: “Yến Thế tử của Yến Vương phủ đang ở đây.”
Quân đội Nam Cương ở dưới thành lầu nghe thấy liền bất động. Yến Mục Vân thậm chí còn không nhìn đến Yến Túc và Việt Hàm Chi đang giao đấu ở tiền tuyến mà tiếp tục nói: “Hiệu Hiệu quả thật là thê tử của ta.”
“Ta phải chọn giữa nàng hoặc phụ thân là điều tiến thoái lưỡng nan, hôm nay chỉ đành dùng cái chết để đổi lấy Nam Cương lui binh.”
Sau đó hắn quyết đoán rút thanh kiếm bên hông của ta ra, lạnh lùng nắm chặt tay ta rồi đẩy thẳng thứ vũ khí sắc lạnh đó vào thân thể, gắt gao giữ chặt lấy nó: “Hiệu Hiệu, nàng phải bảo trọng.”
Thanh kiếm “bang” một tiếng rơi xuống đất, máu của Yến Mục Vân đầy tay ta, ta chỉ có thể thất hồn lạc phách nhìn hắn nhảy xuống khỏi thành lầu.
“Yến Mục Vân của Nam Cương nguyện lấy máu thịt này bồi đắp cho giang sơn của bệ hạ.” Đây là câu cuối cùng Yến Mục Vân nói với ta.
Ta nghe thấy tiếng kinh hô từ dưới toà thành truyền đến. Nghe được tiếng Thế tử điện hạ của Việt Hàm Chi. Nghe được tiếng hét bi thống của Lão Yến Vương. Nghe được tiếng binh mã của Tiêu Cẩm Sương phản công. Nghe được cả tiếng rút lui và đầu hàng của quân đội Nam Cương.
Chỉ là thiên hạ có lớn như thế nào cũng chẳng có âm thanh của Yến Mục Vân nữa. Nhân gian này đã mất đi chàng.
Ta ngây ngốc nhìn qua khe rãnh tường thành, nhìn thấy máu thịt của Yến Mục Vân không còn nguyên vẹn lại nhớ đến nụ cười tuyệt mỹ của hắn ngày thường. Ta cúi đầu, ho khan đến mức nôn cả ra máu rồi kiệt sức ngã xuống.
Hạ Hiệu Hiệu ta dường như đã thắng rồi, thắng đến vinh quang chói loà nhưng Hạ Hiệu Hiệu ta hình như cũng đã thua rồi, thua đến chẳng còn gì cả.
38.
Những lời của Yến Mục Vân trên toà thành rất có ích, Nam Cương lui quân rất nhanh, Tiêu Cẩm Sương cũng đã tận tay bắt giữ được Yến Túc như già đi mười tuổi. Ta không gϊếŧ ông ta, chỉ cho người đưa đồ ăn thức uống đến ngục giam ông ta.
Ông ta dù sao cũng là phụ thân của Yến Mục Vân, nhờ có Yến Mục Vân nên ta sẽ thương xót ông ta. Chỉ là Lão Yến Vương cũng quyết đoán như nhi tử của mình, ông ta biết Việt Hàm Chi sẽ không bỏ mặc Yến Vương phủ nên trong ngay đêm bị bắt đã uống thuốc độc tự sát, kiêu ngạo rời đi.
Việt Hàm Chi quỳ trên mặt đất với tư cách là sự còn lại cuối cùng của Yến Vương phủ đưa thư đầu hàng cho ta. Ta nhìn nàng như trưởng thành sau một đêm, nhận lấy phong thư rồi hỏi: “Chi Chi, ngươi muốn lưu lại trong cung hay muốn cùng đi du ngoạn với Tiêu Cẩm Hàn?”
“Lưu lại đi, Yến Thế tử trên trời có linh cũng hy vọng người và Trì Doanh sẽ thuận lợi.” Điều không ngờ đến là Việt Hàm Chi sẽ bình tĩnh chọn ở lại.
Trước khi đến bộ binh báo cáo, từng giọt nước mắt to như hạt đậu của nàng cuối cùng cũng rơi xuống, không giống tử sĩ mà chỉ là một nữ hài đang uỷ khuất: “Tại sao, tại sao sư phụ và Thế tử đều bỏ ta mà đi?”
Ta không biết nên trả lời thế nào, chỉ nhè nhẹ vỗ vai nàng rồi nói một câu: “Xin lỗi.”
Là ta đã không chiếu cố được Yến Mục Vân, là ta có lỗi với Chi Chi và Trì Doanh.
“Người đã là Hoàng đế rồi, ở đây đều là thần tử của người, người không cần phải xin lỗi bất cứ ai.” Việt Hàm Chi đẩy tay ta ra rồi lạnh mặt rời khỏi cung điện.
“Chi Chi chỉ là nhất thời không tiếp nhận được tin tức Yến Thế tử qua đời nên mới như vậy.” Lô Uyển Thu đứng phía sau lưng ta thay Việt Hàm Chi cầu tình, “Nàng…nàng không phải cố ý mạo phạm người đâu.”
“Ta biết.” Ta phẩy phẩy tay, tỏ vẻ Lô Uyển Thu không cần nhiều lời nữa sau đó thở dài một hơi.
Lô Uyển Thu trầm mặc, vẫn hỏi ra vấn đề đã băn khoăn rất lâu trong lòng: “Ngày đó nếu Yến Thế tử không chủ động tự sát liệu bệ hạ sẽ vì xã tắc mà ra tay gϊếŧ ngài ấy không?”
“Sẽ.” Mặt ta vô biểu tình nhéo mặt Lô Uyển Thu, báo thù việc nàng đã nói ra những lời ta giấu trong tim, “Hạ Hiệu Hiệu yêu Yến Mục Vân nhưng Nữ đế cũng có con đường của Nữ đế.”
“Vương triều do ta tạo dựng nhất định sẽ hưng thịnh.” Ta không buông tay khỏi mặt Lô Uyển Thu, “Ngươi có nguyện ý phò tá cho ta không?”
“Ta sớm đã là người của bệ hạ rồi.” Lô Uyển Thu bị nhéo đến mức rơi lệ nhưng vẫn nở nụ cười đáp lời ta.
Ta buông tay, nhìn nàng hét lên rồi xoa mặt.
“Nếu đã là tân triều thì quốc hiệu sẽ không phải là Lương nữa, bệ hạ muốn đổi thành Trần sao?” Lô Uyển Thu xoa mặt xong lại tiếp tục không sợ chết.
“Đặt là Yến đi.” Ta trầm ngâm một lúc, vừa hoài niệm vừa đau lòng định ra quốc hiệu cho tân triều.
Ta nhớ đến vị Thế tử Nam Cương võ công cao cường kia, đó là tử sĩ liều mạng với dung nhan diễm lệ. Ta cũng nhớ ta và hắn đã từng cùng nhau uống một ly rượu giao bôi có cả máu và nước mắt.
Hoàng phu của ta đã nhảy xuống khỏi toà thành, chàng dùng một thân máu thịt của mình lót đường cho ngôi vị Hoàng đế của ta. Vì chàng, cho dù thiên hạ có phỉ báng ta thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ làm tốt cái danh Hoàng đế này.
Biết ta? Mắng ta? Đều là nhất thời, sao phải đặt trong lòng!
Đúng thì sao? Sai thì sao? Đều đã vào sử sách rồi, cần gì phải cố chấp!
Ta xoay người lại bước về phía chính điện, nơi đó có bảo toạ của Đế vương.
Giọng hát lần nữa vang lên, nhưng từ nay về sau ta sẽ chẳng bao giờ vì ai mà ngâm nga khúc hát này nữa. Bởi vì thiếu niên rực rỡ thích nghe ta hát kia đã không còn rồi.
“Đổi cả nửa trang sử sách cũng không giữ được một người trường mệnh.
Trên đài bóng người thưa thớt, nước trà lạnh rồi lại châm thêm.
Dưới đài chẳng có ai thật trong sạch.
Thật trong sạch.”
(Phiên ngoại Hứa Mục Vân)
Ta, ta tên là Hứa Mục Vân, là tiểu cung nữ vừa mới tiến cung. Vào cung được ba năm thì được Trạch Lan cô cô chọn trở thành người bên cạnh Nữ đế bệ hạ.
“Ngươi nghe lời làm việc, chân tay nhanh nhẹn, chỉ có điều tên không đẹp, phải đổi.” Lúc vừa tiến cung, Trạch Lan cô cô quản lý lục cung rất thích ta nhưng khi nghe được tên ta bà chỉ lắc lắc đầu, kéo ta vào góc nói tên ta không tốt, muốn tìm cho ta một cái tên khác.
“Vì sao ạ? Là bởi vì tên của ta và Yến Hoàng phu đồng âm sao?”
Ta vừa nói dứt lời Trạch Lan cô cô liền nhanh chóng bịt miệng ta lại: “Đừng nhắc đến ngài ấy, tên ngài ấy là cấm kỵ ở trong cung này…”
Sau đó Trạch Lan cô cô liền kéo ta quỳ xuống, một cái váy đỏ dừng lại trước mặt ta. Ta chậm rãi ngẩng mắt lên nhìn, chủ nhân của cái váy ấy nghiêng nước nghiêng thành, trên đầu có đội vương miện đại diện cho thân phận của nàng.
Là Nữ đế bệ hạ.
“Ngươi cũng tên là Mục Vân?” Nữ đế bệ hạ không để ý đến những lời của Trạch Lan cô cô mà chỉ nhẹ nhàng hỏi ta.
“Vâng, nô tỳ Hứa Mục Vân.” Ta quỳ xuống, không để ý đến ánh mắt của Trạch Lan cô cô, cung kính đáp lời.
“Miệng lưỡi nhanh nhẹn, gan cũng lớn. Nếu ngươi biết chữ thì làm nữ quan bên cạnh trẫm đi.” Bệ hạ chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu liền giúp ta bay lên cành cao thành phượng hoàng.
Lúc đi bên cạnh bệ hạ ta rất cung kính. Không chỉ đơn thuần là do sợ quyền lực của ngài ấy mà ta thật sự rất tôn trọng bệ hạ. Bệ hạ là một Hoàng đế rất tốt, lên ngôi ba năm không những thu hồi lại được Nam Cương mà còn đề bạt được rất nhiều hàn môn sĩ tử, cũng xây lên rất nhiều trường học cho nữ tử.
Bệ hạ không chỉ đề cao nữ học mà còn cho phép nữ tử lên triều làm quan, nhờ vậy mà phụ thân mới để ta tiếp tục đọc sách. Nhưng tiếc là ta học cũng chẳng ra làm sao, vào Bắc thi cử cũng chẳng hơn được các nữ tử khác lại không muốn về nhà. Phụ thân nhất định sẽ định hôn sự, vội vàng gả ta ra ngoài.
Vây nên ta cắn răng tiến cung làm cung nữ, một là muốn xem thử phong thái của bệ hạ, hai là muốn tìm thêm chút danh dự trong cung. Hôm nay có thể đi bên cạnh bệ hạ đều nhờ vào hưởng chút ánh sáng của vị Yến Hoàng phu kia.
Bệ hạ chắc chắn là rất yêu Yến Hoàng phu nhưng trước nay đều không chịu thừa nhận. Lúc gọi tên ta nàng sẽ dịu dàng hơn rất nhiều so với khi gọi các nữ quan khác.
Ngày hôm đó là ngày giỗ của Yến Hoàng phu, bệ hạ mang theo Trì Doanh Hoàng Thái nữ đi cúng bái xong liền tự nhốt mình trong chính điện, ai cũng không được phép vào.
Ta đứng bên ngoài cửa, nghe được bên trong truyền đến tiếng gọi “Mục Vân”, rõ ràng biết bệ hạ không phải đang gọi ta nhưng sau khi do dự một chốc ta vẫn đi vào.
Bệ hạ đã rất say nằm gục trên bàn, trên gương mặt là sự tĩnh mịch không thể che giấu, miệng thì thầm nói ba chữ, chính là tên của vị Yến Hoàng phu kia.
Có lẽ đối diện với giang sơn xã tắc ngoài kia bệ hạ sẽ không nhắc đến nữ nhi tình trường nhưng người đó có lẽ là vết sẹo sâu nhất lưu lại trong sinh mệnh nàng.
Ta thở dài, nếu thật sự có cơ hội quay trở lại, nếu có thể qua một đời bình lặng không sóng gió thì có lẽ bệ hạ sẽ chọn Yến Hoàng phu một lần. Nhưng nếu có làm lại một lần mà vẫn là kết cục bi thảm này, có lẽ bệ hạ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.
TOÀN VĂN HOÀN
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tương Tư Như Cố
- Chương 10