Ánh đèn trong phòng lập lòe, lúc sáng lúc tối, cứ như sắp tắt đến nơi.
Tôi ngồi cứng đờ trên giường, không dám nhúc nhích, nheo mắt nhìn về phía cái bóng dưới tủ tivi cách đầu giường không xa. Chẳng lẽ con quỷ nam tóc dài thật sự bị tôi tát cho một cái băng vệ sinh nên tiêu tan luôn rồi sao?
Tôi rụt cổ lại, đợi một hồi lâu, thấy cái bóng vẫn không có phản ứng gì, tôi mới xuống giường, xỏ dép lê, bám vào mép giường rón rén tiến lại gần. Cái bóng nằm im ở đó, trên mặt vẫn còn dính miếng băng vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bóng nhẫy của cái bóng, tôi bỗng thấy có chút quen thuộc.
Không phải quen thân hình, mà là quen dáng người, dáng người gầy gò yếu ớt đó, sao lại thấy giống Lâm Nam thế nhỉ? Tim tôi đập thình thịch, sững người lại. Khi tôi để ý đến mái tóc ngắn ngủn của cái bóng, tôi vội vàng lấy tay che miệng.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ cái tát này thật sự tát vào mặt Lâm Nam rồi sao?
Tôi bước liền hai bước đến trước cái bóng, đưa tay chọc vào ngực nó, nhưng lại chọc vào khoảng không. Cái bóng đúng là như một cái bóng thật, tay tôi hoàn toàn không chạm được vào nó.
Không thể nào!
Chẳng lẽ bị cái tát của tôi đánh cho hồn phi phách tán rồi sao?
Tôi vội vàng gật miếng băng vệ sinh ra, ném sang một bên, chỉ thấy một khuôn mặt nam thanh niên còn hơi non nớt hiện ra trước mắt. Khuôn mặt baby này, không phải Lâm Nam thì còn ai vào đây nữa? Chỉ là lúc này, mặt Lâm Nam đầy vết bầm tím, mũi miệng dính đầy máu, cũng không biết là máu của anh ta hay là máu trên miếng băng vệ sinh của Văn Đình.
Thôi xong rồi!
Tôi bỗng thấy hoảng hốt, vất vả lắm mới gọi hồn Lâm Nam về được, vậy mà lại bị tôi cho một cái tát đến mức hồn phi phách tán, đến lúc bố mẹ chồng biết được, chắc chắn sẽ hận tôi chết mất.
"Lâm Nam!" Tôi đưa tay đẩy Lâm Nam, nhưng vẫn không chạm được vào người anh ta.
Tôi sốt ruột, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Văn Đình, nhưng đổ chuông mãi vẫn không ai nghe máy, chắc là nửa đêm tắt chuông rồi. Lúc này, tôi ngồi bên mép giường, dở khóc dở cười, bố mẹ chồng và Tào tam gia vất vả mấy ngày trời chỉ để gọi hồn Lâm Nam về phá tờ-rinh, trong lòng tôi thật ra cũng mong chờ được gặp lại Lâm Nam, nào ngờ vừa gặp mặt đã cho anh ta một cái tát chết tươi.
Thôi được, cũng không phải tát chết, Lâm Nam vốn đã chết rồi, chỉ là tình hình bây giờ, tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Lúc này tôi cũng có chút oán trách, Tào tam gia gọi hồn trước sau mất ba ngày, cũng không biết là ông ta không có bản lĩnh hay là Lâm Nam tự làm mình rối trí, tôi bị con ác quỷ kia bắt nạt hai ngày liền, vậy mà anh ta mới chịu về.
"Sớm không về, muộn không về, bị tát chết là đáng đời!" Trong lòng tôi có chút oán trách, nhưng đồng thời cũng có thêm vài phần ấm áp. Thật ra biết con ma tóc dài sắp đến, trong lòng tôi cũng rất sợ, nhưng không ngờ Lâm Nam lại xuất hiện, trong lòng tôi không khỏi thấy ấm áp hơn, đồng thời nhìn thấy Lâm Nam yếu đuối như vậy, tôi vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.
Keng
Đúng lúc tôi đang ngồi bên mép giường không biết làm gì, thì tiếng chuông ở phòng khách lại vang lên.
Nghe thấy tiếng chuông, tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy nhặt miếng băng vệ sinh dưới đất, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh. Và đúng vào lúc tôi đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên cảm thấy cơ thể càng thêm cứng đờ, toàn thân trừ nhãn cầu và hơi thở ra thì không thể cử động được chút nào.
"Em đang đợi tôi sao?" Giọng nói khàn khàn vang lên trong phòng.
Tôi trừng lớn mắt, nhìn xung quanh, cho đến khi ở cửa ra vào, bóng dáng một người đàn ông tóc dài mặc áo bào gấm đen đột nhiên xuất hiện, tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.
Người trước mắt này không phải tên ma tóc dài thì còn ai vào đây nữa? Tôi không ngờ Lâm Nam xuất hiện chưa được mười phút, tên ma tóc dài này lại theo đến, hơn nữa còn mạnh đến mức khiến tôi không thể động đậy.
Tôi có thể cảm nhận được, tên ma tóc dài và Lâm Nam thật ra giống nhau, đều là hư ảnh, chỉ là hư ảnh của tên ma tóc dài có vẻ đặc hơn, gần như người thật.
"Anh bắt nạt một người phụ nữ như tôi thì tính là bản lĩnh gì? Anh có bản lĩnh thì thả tôi ra, có tin tôi đập chết anh bằng băng vệ sinh không hả?" Tôi nhìn tên ma tóc dài, trong lòng kiên cường nói.
Tên ma tóc dài nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt âm u, khóe miệng bỗng hiện lên một nụ cười yêu dị, ngón trỏ tay phải khẽ nhấc lên, miếng băng vệ sinh trong tay tôi đã bay đến trước mặt hắn. Tên ma tóc dài nhìn miếng băng vệ sinh đến gần, lông mày bỗng nhíu lại, ánh mắt vừa động, miếng băng vệ sinh đã hóa thành bột phấn biến mất không dấu vết.
Khỉ thật!
Tên ma tóc dài này vậy mà lợi hại đến thế.
Tim tôi thịch một cái, nếu năng lực này dùng lên người tôi, chẳng phải tôi sẽ lập tức tan thành tro bụi sao? Trong lòng hoảng sợ, tôi chợt nghĩ nếu không đáp ứng những yêu cầu vô sỉ của tên ma tóc dài này, e rằng mình sẽ chết rất thảm.
"Đồ dơ bẩn, lại còn là một phàm nhân." Giọng tên ma tóc dài khàn khàn đầy vẻ khinh miệt, sau đó đôi mắt âm u nhìn về phía Lâm Nam đang nằm trên mặt đất.
Vừa thấy hắn nhìn Lâm Nam, tôi đã cảm thấy có chút không ổn, khi ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo, lòng tôi liền trở nên lo lắng. Tên ma tóc dài nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Nam, rồi ngồi xổm xuống, ngón trỏ tay phải cũng chỉa về phía anh ta.
"Đừng làm hại anh ấy, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." Tôi lo lắng hét lên. Nhưng câu nói vừa thốt ra, tôi cũng cảm thấy sự yếu đuối bất lực của mình. Không tha cho tên ma tóc dài, tôi có năng lực đó sao? Nhưng tôi sợ, không biết tại sao, khi thấy hắn đặt ngón tay trước mặt Lâm Nam, tôi vô cùng sợ Lâm Nam sẽ giống như miếng băng vệ sinh kia, hóa thành bột mịn.