Thế giới 4 - Chương 5: Em vợ (cốt truyện)

Khóc mệt rồi, Phương Viện ngủ lúc nào không hay, trong mơ vẫn tiếp tục chảy nước mắt, lông mày nhắn cả lại. Phương Hàn thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cậu, khẽ nỏi: “Nó mới mười tám tuổi.”

Rồi anh lại như trêu chọc mà nhìn qua chồng mình. Hắn ho khan, né tránh tầm mắt anh, nhưng rồi, hắn lại quay mặt về, ra vẻ chính trực: “Nhỏ cũng là vợ anh rồi.”

Đôi môi Phương Hàn nhẹ đặt lên môi hắn, hắn nghe thấy tiếng Phương Hàn khẽ cười: “Ừ, Tiểu Viện là vợ anh rồi.”

Rồi, Lâm Khánh bắt gặp ánh mắt tình nặng ý sâu của Phương Hàn, ngây ngẩn cả người. Chưa kịp để hắn hoàn hồn, Phương Hàn đã nhẹ giọng nói: “Lâm Khánh, em yêu anh.”

“Kiếp này, kiếp sau, đều chỉ là người của anh. Không sợ trong lòng anh có bao nhiêu người, em vẫn nguyện ý.” Phương Hàn mỉm cười, nụ cười dịu dàng động lòng người: “Chỉ cần anh vẫn dành một góc nhỏ cho em…”

Lâm Khánh không đợi vợ mình nói hết, đã bất chấp ghé tới, ngấu nghiên đôi môi mỏng bạc tình của anh. Lưỡi hắn thô bạo càn quét bên trong khoang miệng người yêu, thỉnh thoảng còn chạm đến cổ họng, điên cuồng mà không mang theo du͙© vọиɠ. Phương Viện bị ép ở giữa, đang gối đầu lên đầu gối Phương Hàn hơi khó chịu nhíu mày. Cậu bất chợt gọi: “Chồng ơi.”

Lâm Khánh sửng sốt, kết thúc nụ hôn, cúi đầu nhìn thiếu niên vẫn đang say ngủ. Hoá ra là nói mơ. Lúc sau, Phương Viện lại lẩm bẩm, lúc thì gọi chồng, lúc thì gọi cậu. Phương Hàn và Lâm Khánh nhìn nhau, sau đó bật cười.

Mệt mỏi từ qua đến nay, coi như bị nụ hôn vừa nãy xoá bỏ hết sạch. Anh ngửa đầu, thở dài, cuối cùng nói: “Phương Ngọc, em trai em.”

Lâm Khánh mờ mịt không hiểu sao Phương Hàn lại nhắc tới cậu em vợ khiến hắn lúng túng này. Phương Hàn nhìn sâu vào mắt hắn, cuối cùng vẫn nói: “Em ấy thích anh.”

Như sấm sét giữa trời quang, Lâm Khánh mở to mắt. Hình như Lâm Khánh thật sự không biết gì cả, lòng anh không hiểu sao mềm nhũn. Anh bất đắc dĩ nói: “Đêm đó, nó không uống rượu, dù anh có nhầm, nó không muốn thì nó cũng sẽ tránh được.”

Đây là bí mật hai anh em họ, cả hai đều biết nhưng không ai phá vỡ. Nhưng ngày hôm nay khiến Phương Hàn nghĩ thoáng hơn nhiều. Em trai anh yêu chồng của anh, cũng đã ba năm, nếu bỏ được đã sớm bỏ. Nhìn y mỗi lần trốn trong phòng ngẩn ngơ, không dám giáp mặt với Lâm Khánh, Phương Hàn cũng đau lòng. Nay có một Phương Viện rồi, có thêm Phương Ngọc cũng có làm sao đâu. Đều là người anh yêu thương cả. Anh cũng tin chồng mình, tin hắn vẫn sẽ mãi mãi đối xử tốt với mình.

“Anh nghĩ lần anh hôn Tiểu Ngọc trên cầu thang là thật sự do nó mộng du sao?”

Lâm Khánh ngẩn người: “Nhưng anh…”

Hắn thật sự không biết gì cả. Lúc đó chỉ cảm thấy bối rối thôi. Nghĩ đến Phương Ngọc lặng lẽ thích thầm mình ba năm thậm chí là hơn, lòng anh rối tinh rối mù. Y đã phải chịu đau khổ một mình thời gian dài như thế, tình nguyện dâng lần đầu cho mình, chấp nhận hắn coi y thành Phương Hàn, rong ruổi trong cơ thể non nớt của y.

Hắn nhìn qua Phương Viện vẫn đang say ngủ, rồi lại nhìn Phương Hàn, nhất thời không biết phải thế nào. Phương Hàn lúc này lại nói: “Hôm nay nó không phải đến phòng vẽ, anh có muốn gặp nó không?”

Hắn chần chờ, anh lại nói thêm: “Khi Tiểu Viện dậy, em sẽ nói chuyện với thằng bé lần nữa.”

Lần này, Lâm Khánh gật đầu. Trước tiên hắn bế Phương Viện về phòng ngủ cho khách, sau đó tắm rửa thay quần áo, đến chỗ hẹn mà Phương Hàn đã sắp xếp. Vừa bước vào phòng riêng, hắn đã nhìn thấy Phương Ngọc u buồn ngồi đợi, không biết đã đợi bao lâu, ấm trà đã thay mất mấy lượt.

Cổ họng Lâm Khánh đắng chát, hắn bước đến dưới ánh mắt của Phương Ngọc. Phục vụ đưa thực đơn cho hai người, đợi hai người gọi xong đồ thì lập tức rời đi, Lâm Khánh phát hiện, những món y gọi đều là món yêu thích của mình.

Phương Ngọc như muốn che đi vẻ mất tự nhiên, y nâng chén trà nhấp một ngụm, chỉ là nước trong chén đã cạn từ lúc nào không hay. Y bối rối định rót thêm, phát hiện ấm trà cũng đã hết, bất chợt y nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông ngồi đối diện. Phương Ngọc lén lút ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại nahnh chóng rời đi. Trộm ngắm một chút là tốt rồi.

Lâm Khánh lại cảm thấy nặng nề, giờ đã biết y thích mình, nhìn hành động nào của y cũng trở nên vụng về. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến khi phục vụ bưng đồ ăn lên, rồi lại ra ngoài, Lâm Khánh mới mở miệng: “Ăn cơm trước đã.”

Hắn cũng chưa ăn trưa, hiện tại đã đói. Mà nhìn dáng vẻ của Phương Ngọc, xem chừng cũng bụng rỗng. Trước kia hắn thấy Phương Hàn và Phương Ngọc giống hệt nhau, giờ mới phát hiện ra, dưới vành tai của Phương Ngọc còn lấp ló một nốt ruồi son. Mà thân thể cậu cũng đơn bạc hơn anh mình nhiều. Phương Hàn quanh năm bận rộn, nếu không phải thể chất song tính chèn ép, có lẽ anh đã sớm luyện ra một thân cơ bắp tám múi. Còn Phương Ngọc gầy yếu, tay lộ ra bên ngoài còn hiện cả mạch máu. Ít nhất Phương Viện còn có tý thịt ở ngực và mông, em vợ hắn xem ra gầy quá rồi.

Nghĩ thế, Lâm Khánh bóc một con tôm, thả vào bát y: “Ăn đi, đừng ngẩn người nữa.”

Giống như dỗ đứa nhỏ không nghe lời, lại nhiều thêm phần dịu dàng.

Lâm Khánh không biết, bề ngoài của hắn quả thật không bắt mắt, nhưng tính cách của hắn lại dịu dàng săn sóc từ trong xương. Từng cử chỉ, lời nói của hắn khiến cho ba người bọn họ vô thức chìm đắm ở bên trong.

Phương Ngọc cứng ngắc gắp tôm lên ăn, y cảm thấy đây là con tôm ngon nhất y được ăn. Vừa rồi, anh trai gọi điện hẹn y ra ngoài, vốn dĩ y không muốn ra khỏi nhà lắm nhưng đối phương lại bảo, không phải gặp anh mà là gặp Lâm Khánh. Y hoảng hốt phát hiện mình thế lại động tâm. Lời từ chối kẹt ở khoé môi, Phương Ngọc nghe thấy tiếng thở dài của anh mình.

“Lâm Khánh và Tiểu Viễn ở cùng nhau.”

Phương Ngọc ngẩn người, y không biết mình cảm thấy phẫn nộ hay sung sướиɠ nhiều hơn. Rồi y lại nghe được anh nói: “Anh nghĩ thông rồi. Không sao cả, trái tim anh ấy rộng lớn.” Phương Hàn cười khẽ, “Anh ấy rất tốt, không nỡ khiến người khác đau lòng. Anh cũng không nhìn được chồng anh khổ sở.”

“Tiểu Ngọc, em muốn nói lòng mình với anh ấy không?”

Phương Ngọc ăn vài miếng đã dừng đũa, cậu yên lặng nhìn Lâm Khánh chậm rãi dùng bữa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Ngọc vẫn không dám nhìn thêm, vội vã quay đầu đi. Chỉ là lần này, tiếng ghế vang lên, y thấy người đàn ông ấy ngồi xuống bên cạnh y. Người đàn ông mà y tâm niệm dùng bàn tay khẽ niết cằm mình, bắt y đối diện với hắn.

“Tiểu Ngọc.”

Khi Lâm Khánh hẹn hò rồi kết hôn với Phương Hàn, hắn cũng học anh, gọi y như thế. Tiếng Tiểu Ngọc nhẹ tới mức tim y run lên. Lâm Khánh thấy vẻ mặt ấy của y, cảm thấy y dễ thương vô cùng, lại cất tiếng: “Ngọc Ngọc?”

Đầu óc y như nổ mạnh, không chỉ vành tai mà ngay cả khuôn mặt và cổ y cũng đỏ lựng cả lên.

“Anh… anh rể…”

“Hửm?”

Lâm Khánh cũng không buông cằm y ra. Cằm y quả thật nhọn hoắt, gầy yếu vô cùng.

“Đừng, đừng gọi như vậy.”

Đừng gọi em như vậy, Phương Ngọc không biết đặt tay vào đâu cho phải đạo. Lâm Khánh thấy thế thì càng hứng thú, gãi nhẹ cằm y như dỗ dành một bé mèo: “Vậy em muốn anh gọi em thế nào? Em vợ?” Nghe thấy xưng hô ấy, mặt Phương Ngọc thoáng chốc đỏ rồi lại trắng, Lâm Khánh lại làm như không nhìn thấy, hắn ghé vào đến bên tai y, liếʍ nhẹ lên nốt ruồi son: “Vợ nhỏ?”

Phương Ngọc cảm thấy trước mắt mình trắng xoá, y rời nhà hàng thế nào, rồi lại lên khách sạn thế nào, y cũng không biết nữa. Đến khi môi lưỡi quấn quýt Phương Ngọc mới hoàn hồn, y bối rối, những nụ hôn mà y nhận được trước kia đều là trộm được. Bây giờ được người trong lòng ôm hôn, bằng thân phận của chính mình, y cảm thấy, bao năm qua, vậy là xứng đáng.