Thế giới 1 - Chương 1: Lời sấm truyền

Chử Diên quốc quanh năm mưa thuận gió hoà, Hoàng Đế là minh quân, chưa từng bạc đãi dân chúng. Tiên đế tại vị hai mươi năm, không qua khỏi cơn bạo bệnh, truyền ngôi cho thái tử khi thái tử chỉ mới mười sáu tuổi. Cả đời tiên đế chỉ có hai tử một nữ, cả ba đều là thiên chi kiêu tử.

Sau khi thái tử Sở Tiêu lên ngôi vua lấy hiệu là Nguyên Đế, rất nhanh đã lấy được lòng tin từ triều đình, bình ổn quốc gia, dẹp loạn Man di. Nhưng đến nay đã qua năm năm, nước Chử Diên chưa từng có một đứa trẻ nào ra đời. Toàn Chử Diên Quốc đều thay Nguyên Đế thắp hương khẩn cầu.

Quốc sư Lý Hạ thay Nguyên Đế chiêm tinh, nhận được lời sấm truyền.

“Năm xưa Chử Diên Quốc vì vướng phải đại kỵ nên khả năng sinh dục hậu đại dần trở nên yếu ớt! Nay vì Nguyên Đế có công bình ổn dân chúng lại một lòng vì bách tính, trời cao có mắt sẽ mở một con đường sống cho Chử Diên!”

“Đêm ngày 5 tháng 3, một nam nhân trên Chử Diên sẽ có khả năng sinh dục mạnh, và người nọ chỉ có thể khiến cho nam tử mang thai. Đổi lại, hoàng thất đời này không thể khiến cho bất kỳ nữ tử nào sinh ra đời sau!”

“Trên ngực nam nhân đó sẽ xuất hiện hình xăm Chu tước!”

Lời sầm vừa truyền, nhân dân khắp nước ngóng trông.

Ngày 5 tháng 3 hôm ấy, tại Lý gia thôn ngay giáp Kinh Thành.

Khi trời vừa chuyển tối, căn nhà của lão nam nhân Lý Thạch được bao trùm bởi ánh sáng khiến cho dân chúng xôn xao. Mãi cho tới canh năm, ánh sáng mới dịu bớt, Lý Thạch mơ màng thức giấc.

Lý Thạch ở Lý gia thôn coi như là có chút tiếng tăm, nhà nghèo lại cục mịch thô lỗ. Mãi đến hơn ba mươi vẫn không có cô nương nào ngó tới. Gã cũng biết thân biết phận không dám trêu chọc cô nương nhà nào, định ở vậy cho tới hết đời. Ai dè, ngày hôm nay vừa tỉnh dậy định ra ruộng xem cây hoa thế nào thì bị một đám binh lính vây chặt.

Lý Thạch hoảng hoảng hốt hốt, không biết đặt tay chân chỗ nào cho phải. Dân chưng Lý gia thôn nhìn gã với ánh mắt vô cùng phức tạp, ngay cả huynh đệ tốt Lý Kiệt cũng lảnh tránh không dám nói với gã nửa câu.

Trần công công đi đầu, đánh giá Lý Thạch trên dưới một lần, sau đó hắng giọng.

“Hoàng Thượng có chỉ, mời Lý công tử vào cung một chuyến.”

Lý Thạch nghe vậy hoảng sợ, vội vã quỳ xuống.

“Nô tài đã phạm tội gì ư? Xin quan gia xem xét, mấy đời nhà nô tài làm nông nào dám phạm sai...”

Trần công công vội vã nâng Lý Thạch dậy, nhỏ giọng khuyên nhủ.

“Công tử đừng quỳ, nô tài tổn thọ. Nay có lời sấm truyền, Lý công tử mang mệnh giúp Hoàng thất nối dõi tông đường. Hoàng Thường nghe lời ấy mời Lý công tử vào cung để thương lượng. Không dám thất kính!”

Lý Thạch nghe vậy càng hoang mang, gã cứng ngắc đi theo đám binh lính hướng về phía Kinh thành.

Trên đường đi, Lý Thạch cuối cùng cũng được Trần công công nhắc qua về lời tiên đoán, sự hoang mang dần biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Gã vốn nghĩ, đời này không thể thú thê sinh con, ai ngờ đâu gã một bước lên trời.

Gã cố dằn cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, ngoan ngoãn để Trần công công xác định hoa văn mới xuất hiện trên người. Lắc lư gần hai canh giờ mới tới được Hoàng thành, Lý Thạch có chút choáng váng. Sau sự vui vẻ vừa rồi, gã lại càng lo sợ chuyện tương lai hơn. Gã sợ sau khi bản thân phát huy công dụng rồi sẽ bị Hoàng thượng một đao chém chết.

Lý Thạch được đưa đến Dưỡng Tâm Điện, Trần công công nói: “Xin Lý công tử chờ một chút, nô tài vào bẩm báo với Hoàng thượng.”

Lý Thạch không dám nói nhiều, gật đầu biểu thị bản thân đã rõ. Gã mím môi đánh giá nơi ở của Hoàng đế, cảm thấy y phục trên người mình quá nổi bật giữa nơi xa hoa. Gã lén lút nhìn y phục trên người cung nữ và công công, thị vệ, người nào người nấy đều ăn mặc đẹp hơn gã nhiều.

“Cho truyền Lý công tử!

Giọng the thé của một vị công công vang lên, lập tức có một cung nữ cung kính mời Lý Thạch vào bên trong phòng. Trước mắt Lý Thạch xuất hiện một nam tử mặc hoàng bào, vẻ mặt uy nghiêm, lông mày nhíu chặt. Nhưng điều đó cũng không thể xoá đi nét đẹp tựa thần tiên của Nguyên Đế.

“Điêu dân to gan, dám nhìn thằng vào thánh nhan của thánh thượng!”

Tiếng quát bất chợt vang lên khiến cho toàn thân Lý Thạch lạnh toát, gỡ sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu nói:

“Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng…”

Tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu, giọng nam tử trầm thấp vang lên, khiến lòng người ngứa ngáy.

“Thôi, không có việc gì. Người đâu ban ghế cho Lý công tử!”

Lý Thạch rè rặt ngồi trên ghế, toàn thân cựa quậy. Ở trong hoàn cảnh gò bó thế này gã không tài nào quen nổi. Sở Tiêu tựa như không thấy sự khó chịu của gã, cất giọng nhàn nhạt.

“Chắc hẳn Lý công tử đã nghe Trần công công kể lại việc khó trong lòng trẫm rồi phải không? Vậy trẫm cũng không quanh co, suy nghĩ của công tử về việc này thế nào?”

Lý Thạch một mực cúi đầu, lắp bắp nói: “Nô tài xin nghe theo sắp xếp của hoàng thượng!”

Ngưng một lúc, Lý Thạch cắn răng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sở Tiêu.

“Nô tài chỉ cầu xin hoàng thượng, dù sau này nô tài trở nên vô dụng rồi cũng mong Hoàng thượng có thể niệm tình xưa mà tha cho nô tài!”

Ánh mắt Sở Tiêu trở nên sâu thẳm, không gian tĩnh lặng khiến cho toàn bộ người trong căn phòng toát mồ hôi lạnh, thiếu điều quỳ xuống xin tha. Sở Tiêu chớp mắt, tựa như người lạnh băng lúc này chưa từng tồn tại, hắn nói: “Lý công tử yên tâm. Quân vô hí ngôn!”

Lý Thạch thở phào, Sở Tiêu lại tiếp, “Chỉ cần Lý công tử không phạm vào đại nghịch bất đạo, trẫm đều có thể tha thứ. Nếu Lý công tử vẫn chưa yên tâm, trẫm có thể hạ thánh chỉ vào ngày sắc phong.”

Lý Thạch tim đập thình thịch, vội vàng dập đầu nói: “Tạ ơn hoàng thượng!”

Sở Tiêu gật đầu, “Trần công công, ngươi đưa Lý công tử đến Thanh Nhạc cung, sắp xếp người chăm sóc Lý công tử cho tốt!”

Lý Thạch theo Trần công công bước ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, ngay lúc vừa bước chân ra ngoài, gã bị một nam tử thanh tú va vào. Lý Thạch lảo đảo suýt ngã, còn chưa đứng vững, bên tai đã vang lên thanh âm của đám người cung nữ.

“Bái kiến Tĩnh Vương gia!”

Nghe vậy, Lý Thạch run lên một cái, gã vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Tĩnh Vương đánh giá gã từ trên xuống dưới một lượt, sau đó âm dương quái khí nói, “Sao chó mèo nào cũng vào được trong cung vậy?”

Lý Thạch âm thầm nuốt nước bọt, người hầu xung quanh không dám cất tiếng, mãi cho đến khi âm thanh trầm thấp của Sở Tiêu vang lên.

“Tĩnh Vương chú ý lời nói!”

“Hoàng huynh…”

Tĩnh Vương gia đổi giọng làm nũng, sau đó bước vội về phía Sở Tiêu, bỏ mặc đám người đang quỳ trước cửa. Sở Tiêu thấy vậy xoa mi, hắn phất tay, “Lui cả đi!”

Lý Thạch như được đại xá, vội vã theo Trần công công đi về phía Tây viện. Nghe nói trước đây Tây viện là nơi nghỉ ngơi riêng của hoàng thượng, nay gã được ở nơi này coi như là một loại sủng ái.