Chương 4: “Cậu đừng gọi tôi là cô nữa.”

Ban đêm rất yên tĩnh. Loại yên tĩnh này khiến cho tiếng khóc đè nén của người con gái bị phóng đại.

Trần Thứ dừng bước.

Cậu đứng trong hành lang, rất gần bậc thang.

Đèn trên đầu hơi tối, nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ người ngồi khóc bên cửa sổ.

Bởi vì kinh ngạc, hai mắt Trần Thứ hơi trợn to.

Người kia ôm chân ngồi trên nền gạch, đầu cúi thấp, tóc dài rơi xuống che nửa gương mặt.

Nhưng cậu nhận ra cô.

Áo sơ mi trắng và quần jean không đổi, chiếc túi bên cạnh cũng là màu đen. Mấy giờ trước, bọn họ còn cùng ăn cơm, cậu còn cùng các bạn gọi cô một tiếng “Cô”.

Cô ấy vậy mà đang ngồi khóc ở đây.

Ánh thủy tinh của cửa sổ sát đất soi rõ bóng dáng Trần Thứ, cậu bước tới một bước, bỗng thu chân lại.

Không biết nên đi qua hay không.

Cô ấy khóc im lặng như vậy, hết sức chuyên chú, không giống như bệnh tâm thần gào khóc, không có thanh âm bén nhọn chói tai, cũng không có kiểu kích động điên cuồng.

Trần Thứ đã thấy rất nhiều phụ nữ khóc.

Trên trấn bọn họ, mỗi ngày đều có phụ nữ cãi vã gào khóc, bị người ngoài bắt nạt sẽ khóc, bị chồng, mẹ chồng bứt nạt cũng sẽ khóc, nhà ai có chuyện gì đầu đường cuối ngõ đều biết. Khóc giống như là vũ khí của phụ nữ, nhưng người đó thích đứng trong hẻm vừa khóc vừa mắng, cũng thích mở cửa khóc vang trời, nếu như có người đến, bọn họ càng khóc to hơn, mọi người nhìn thấy cũng biết bọn họ có bao nhiêu uất ức.

Bạn cũng bàn của Trần Thứ trước kia từng gọi “Phương pháp khóc của phụ nữ”

Hóa ra phụ nữ khóc có nhiều kiểu như vậy, dù là kiểu nào, cũng có thể nhìn ra bọn họ có rất nhiều uất ức.

Trần Thứ đứng một hồi lâu, nắm tay vừa buông ra, do dự hết lần này đến lần khác rốt cục vẫn đi qua.

Trên mặt Khương Tỉnh đều là nước mắt, ánh mắt cũng ngập nước. Cô đưa tay lau một cái, một giây sau lại đầy. Không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng bình thường không hay khóc, hôm nay lại không có cách nào ngừng lại.

Cô chán ghét như vậy, nâng hai tay lên, cúi đầu lau lung tung hai mắt, lau hai cái lại cảm thấy buồn cười.

Cô cắn môi, cả khuôn mặt đều vùi giữa hai chân.

Đột nhiên, một giọng nói rơi vào tai

“…Cô?”

Thân thể Khương Tỉnh chấn động, chân hơi hồi phục chút xíu cảm giác.

Cô ngẩng đầu lên.

Nam sinh trẻ tuổi đứng bên cạnh, ánh đèn rơi trên mặt cậu, Khương Tỉnh lần đầu tiên phát hiện mắt hắn đen như vậy.

Cô không trả lời, khuôn mặt còn nước mắt hơi ngẩng lên, mắt cũng sưng đỏ, Trần Thư nhí mày, đột nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Cậu mở túi sách ra, cúi đầu tìm kiếm, rất nhanh đưa ra một túi khăn giấy, đưa tới trước mặt Khương Tỉnh.

Khưởng Tỉnh nhìn chằm chằm túi khăn giấy, hơi sửng sốt.

“Khăn sạch.” Tay Trần Thứ lại đưa ra phía trước.

Khương Tỉnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái, cuối cùng nhận lấy lau mặt.

Cô không khóc nữa, hiện tại lại có chút không phản ứng kịp, không biết tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Đã muộn như vậy rồi.

Trần Thứ thấy cô lau mặt xong, không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.

Do dự hai giây, mở mở miệng thăm dò: “…Tới tìm thầy Thẩm sao?”

Tay Khương Tỉnh run lên.

Cô quay mặt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Trần Thứ đột nhiên có chút luống cuống. Cậu cảm thấy hình như mình nói sai rồi.

Lúc này lại nghe được giọng nói khàn khàn của Khương Tỉnh. Cô nói: “Không phải, tôi không đến tìm anh ta.”

Trần Thứ nhìn cô, môi mím lại, không biết nên nói gì tiếp. Cậu chú ý đến tâm trạng cô sa sút uể oải, lại thấy cô vừa ở đây khóc một trận, nhất định là đã xảy ra chuyện không vui. Việc này có lẽ có liên quan đến thầy Thẩm, mặc kệ nguyên nhân gì, cậu cũng không nên lại đoán bừa, dứt khoát ngậm miệng.

Nhất thời hai người đều không nói gì, bầu không khí yên lặng kì lạ.

Khương Tỉnh dụi mắt, nghiêng mặt nhìn qua.

“Cậu tên là Trần Thụ? Cô hỏi: “Thụ trong đại thụ (cây)?”

Trần Thứ sững sờ, sau đó đáp: “Là Thứ trong tha thứ?”

“À” Khương Tỉnh gật đầu, tùy ý hỏi cậu: “Sao cậu lại ở đây? Muộn như vậy rồi.”

Trần Thứ nói: “Phòng hồ sơ mười giờ đóng cửa.”

Khương Tỉnh lại gật gật đầu, không hỏi lại. Cô hít vào hai cái, dựa vào cửa sổ xoa chân. Lúc Trần Thứ cho rằng cô sẽ không lên tiếng nữa, cô lại đột nhiên nói: “Cậu có gì ăn không?”

Trần Thứ ngẩn người, sau đó lắc đầu.

“Tôi thấy rất đói.” Khương Tỉnh hít mũi, duỗi tay sờ đôi môi khô khốc, “Cũng rất khát.”

Bữa tối kia không có tâm tư ăn uống, vừa rồi lại khóc nhiều như vậy.

Cô nói bình thản như vậy, giống như kể lại một chuyện rất bình thường, không trông chờ người khác nói tiếp. Nhưng

kỳ thật trong lời nói có bao nhiêu uất ức, nhất là lời nói từ người vừa mới khóc xong càng lộ vẻ yếu ớt.

Bộ dạng cô lúc này khác biệt rất lớn so với trước kia, vừa mấy giờ trước cô cũng không phải bộ dạng này.

Trần Thứ không biết trả lời như thế nào, nhìn cô một lúc, thấp giọng nói: “Trong trường học có cửa hàng tiện lợi.”

“Có cửa hàng tiện lợi sao, vậy tôi đi kiếm gì đó để ăn.” Khương Tỉnh tựa vào cửa sổ sát đất định đứng lên, chân run lên một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.

Trần Thứ vô thức duỗi tay đỡ cô. Thấy cô đứng vững, cậu liền thả tay ra.

Bây giờ đã mười rưỡi. Trong sân trường không có ai, Trần Thứ dắt xe đạp, Khương Tỉnh theo sau.

Trong sân trường có một dòng sông, cửa hàng tiện lới ở đối diện, đi tới nơi tốn hết bảy tám phút.

Đến nơi mớt phát hiện cửa hàng đóng cửa sớm, trước cửa cuốn dán tờ giấy A4, trên đó viết: Thời gian buôn bán trong kỳ nghỉ hè: 10:00 – 22:00.

Trần Thứ đọc thông báo xong, hơi lúng túng đi tới giải thích với Khương Tỉnh: “Trước kia không đóng cửa sớm như vậy.”

“Được rồi.” Khương Tỉnh hơi thất vọng, đứng đó không di chuyển.

Trần Thứ cũng đứng đó.

Khương Tỉnh ngẩng đầu nhìn cậu: “Vậy cậu trở về đi.”

Cô bảo cậu vê, nhưng mình lại không đi, vẫn cúi đầu đứng đó.

Trần Thứ nói: “Cô không về sao?”

“Đợi lát nữa.”

Khương Tỉnh xoay vài vòng, chỉ vào cách đó không xa nói: “Đó là cửa sau phải không?”

“Phải.”

“Cửa sau có bán đồ ăn không?”

Trần Thứ suy nghĩ một chút: “Bây giờ không biết còn không.”

“Vậy tôi đi tìm thử xem.” Khương Tỉnh phất tay, “Cậu đi đi, tôi cũng đi đây.”

Khương Tỉnh đi gần tới cửa, người phía sau đuổi theo.

“Cô, em đưa cô đi.”

Khương Tỉnh nhìn cậu.

Cậu giữ đầu xe đạp, nói: “Giờ muộn rồi, cô lại là con gái.”

*******

Ngoài cửa sau có một tiệm đồ nướng, khói bay lượn lờ, giờ này chính là lúc đông khách.

Khương Tỉnh gọi một bàn đầy thức ăn, lại kêu hai chai bia.

Đây là cách ăn lúc còn đi học, đã qua nhiêu năm vẫn hết sức hoài niệm.

Cô gái trẻ tuổi đều tham ăn, thích ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, mỗi đêm hè đều phải đi ra ngoài trường học ăn đồ nướng, uống bia lạnh, vì vậy cô bị Thẩm Bạc An mắng không ít.

Khi đó bọn họ còn chưa ở chung, cô lén lút cùng bạn cùng phòng đi ăn, vận may không tốt bị Thẩm Bạc An bắt tại trận, anh ta lạnh mặt xách cô đi như xách đứa trẻ.

Anh ta quản từ bữa cơm đến việc học của cô, như một bề trên nghiêm khắc. Khương Tỉnh nói anh ta bá đạ, anh ra lại bóp mặt cô rồi hôn lên, trưng ra khuôn mặt đen sì bảo cô lặp lại một lần.

Những thứ đó giờ như giấc mộng.

Rõ ràng đã qua ba bốn năm.

Cái gì cũng đều không có.

Bia đột nhiên bị người khác cầm lấy.

Cậu chỉ chỉ trên bàn. “Đầy rồi.”

Khương Tỉnh nhìn qua, quả nhiên đầy rồi, bọt trong ly đều sắp tràn ra ngoài. Cô đột nhiên hoàn hồn, tay buông ra như bị bỏng.

Trần Thứ đặt chai bia lại trên bàn.

Khương Tỉnh bưng ly lên uống một ngụm, chất lỏng lạnh buốt từ cổ họng vào dạ dày, hết sức hăng hái.

“Cậu không uống sao?” Cô nhìn Trần Thứ.

Trần Thứ lắc đầu.

Khương Tĩnh cũng không quản cậu,vừa uống hết chai, đồ ăn cũng đúng lúc được bưng lên.

“Cậu cũng ăn đi.” Khương Tỉnh nói.

Trần Thứ vẫn lắc đầu.

Khương Tỉnh cảm thấy kì lạ: “Các cậu bây giờ không ăn những thứ này sao? Mùa hè không ăn đồ nướng, không uống bia thì có ý nghĩ gì đâu.”

Nhưng cô cũng chỉ nói vậy, Trần Thứ không ăn thì thôi, cô không ép, người khác ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

Cuối cùng cả bàn đồ ăn đều do Khương Tỉnh giải quyết, bia cũng uống sạch sẽ, cô định gọi thêm, Trần Thứ đột nhiên nói: “Uống ít một chút.”

Khương Tỉnh ngẩng đầu nhìn cậu, đang muốn nói gì, di động đột nhiên vang lên.

Là Thẩm Bạc An gọi tới, Khương Tỉnh nhìn chằm chằm màn hình hòi lâu, mặt càng ngày càng căng cứng. Cuối cùng, cô tắt điện thoại, ném vào túi xách, không lâu sau, lại vang lên lần nữa, cô lấy ra chuẩn bị nhấn tắt, ai ngờ luống cuống tay chân nhấn nhầm vào nút nghe.

Đầu kia Thẩm Bạc An “Alo” một tiếng, Khương Tỉnh giống như nooie điên, cắn răng dùng sức ném di động vào ven đường.

Cô hành động rất đột ngột, Trần Thứ nhìn vậy liền ngây người. Mà Khương Tỉnh lại làm như không có chuyện gì, cầm túi rời đi.

Trần Thứ nhặt di động của cô lên rồi đi theo.

“Cô!” Cậu ở phía sau gọi, đầu Khương Tỉnh cũng không quay lại.

Trần Thứ lại vội vàng đến ven đường lấy xe, chừ cậu đuổi theo đến nơi Khương tỉnh đã qua bên kia đường.

Cậu lại gọi một tiếng: “Cô.”

Khương Tỉnh dừng chân, xoay người nhìn cậu.

Cô đột nhiên lớn tiếng nói: “Cậu đừng gọi tôi là cô nữa.”

Cô nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Trần Thứ ngẩn người đứng đó, ngây ngốc nhìn cô.

Thành phố ben đêm xe đến xe đi, cô đứng đó, gió thổi tóc bay tán loạn, cũng thổi bay nước mắt của cô.

Cách con đường ồn ào, Trần Thứ nghe rõ ràng tiếng khóc của Khương Tỉnh.

Cậu cảm thấy, cô uất ức tưởng như sắp chết.