Mộ Hàn mặc dù đã 32 tuổi nhưng nhìn qua vẫn thướt tha thùy mị, càng nhìn càng thấy đẹp, từng hành động cử chỉ đều mang theo nét phong tình vạn chủng nói không nên lời, nói trắng ra thì chính là mang theo một loại sứt hút khó cưỡng, khiến nam nhân lưu luyến quên đường về, cũng khiến tiểu thư khuê các vừa ghen tị vừa ghi hận.
Hiện giờ Mộ Hàn sống tiêu sái tự tại như cá gặp nước, nhưng hồi còn trẻ cuộc sống của nàng có thể nói là khốn khổ gian nan, theo lời nàng kể thì mỗi bước chân trên đường đời của nàng đều đẫm máu và nước mắt.
Nàng nói năm nàng mười ba tuổi đã bị mua bán vào kỹ viện, khi đó nàng vẫn chưa tên Mộ Hàn. Trước kia nàng tên là ‘Sơ Xuân’, là tên mà phụ thân đặt cho nàng, bởi vì nàng là bé gái được sinh vào tháng ba xuân sắc, vạn vật sinh sôi.
Người bán Sơ Xuân vào kỹ viện không phải ai khác, mà chính là nữ nhân nàng gọi là ‘nương’ suốt 13 năm, về sau Sơ Xuân mới biết bà ta không phải mẹ ruột của nàng, mà là kẻ thù của nàng.
Phụ thân của Sơ Xuân là một tên đồ tể, hơn nữa đao pháp của ông đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa. Trong tiểu trấn của bọn họ, tay nghề gϊếŧ heo của phụ thân nàng thuộc dạng đẳng cấp hàng đầu, nếu phải nói đến trình độ thì quả thực còn thành thạo hơn cả Bào Đinh mổ trâu(1)!
(*庖丁解牛: là thành ngữ dùng để chỉ việc làm trải qua thực tiễn, nắm giữ quy luật thì có thể làm mọi việc thuận lợi theo ý muốn. Bào Đinh là một nhân vật hư cấu trong sách Nam Kinh Hoa, thiên Dưỡng sinh chủ của Trang Tử. Theo sách, Bào Đinh là đầu bếp của Lương Huệ Vương, kỹ xảo mổ trâu vô cùng thành thạo, đến mức có thể làm thành nghệ thuật để thưởng thức.)
Sơ Xuân chưa từng gặp mẹ ruột bao giờ, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe người ta nhắc tới, phải đến ngày bị bán vào kỹ viện nàng mới biết được sự thật từ miệng nữ nhân mà nàng gọi là nương suốt bao năm qua. Nương của nàng sau khi sinh nàng vì khó sinh mà chết; phụ thân của nàng còn là tội phạm gϊếŧ người, người bị gϊếŧ cũng không phải ai khác, chính là cha nương của nữ nhân đã nuôi lớn Sơ Xuân.
Phụ thân Sơ Xuân đi vào con đường gϊếŧ người không lối về, nguyên nhân lớn nhất chính là vì sinh tồn —— năm ấy trong trấn bọn họ đột nhiên bạo phát dịch heo, những nhà nuôi heo đều lo sợ dịch này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến nghề gϊếŧ mổ heo, cửa tiệm của phụ thân Sơ Xuân mỗi ngày đều vắng tanh, liên tục mấy tháng trong nhà không có doanh thu, nhà cửa dột chỗ nọ sập chỗ kia lại gặp đêm mưa, trong những lúc khó khăn nhất thì Sơ Xuân ra đời.
Chỉ trách số mệnh của Sơ Xuân không tốt, chọn nhầm lúc đầu thai, hơn nữa vừa sinh ra mẹ ruột đã chết, trong nhà lại không có người thân nào khác, chỉ còn lại phụ thân nghèo túng có thể chăm sóc nàng hãy còn lọt trong tã lót.
Tuy phụ thân của nàng là người rất có trách nhiệm, nhưng không bột đố gột nên hồ, trong tay không có tiền thì chẳng làm được gì, không có tiền mời nhũ mẫu cho con, không có tiền mua y phục cho con, thậm chí đến tiền làm khóa Trường Mệnh cho con cũng không có. Đây là sự tàn khốc của hiện thực.
Phụ thân Sơ Xuân cũng từng cực kỳ cố chấp, cực kỳ khiêm tốn hèn kém đến từng nhà vay tiền, nhưng cả trấn trên không một hộ nào muốn cho hắn vay tiền, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì dịch heo nên bọn họ sợ tên đồ tể như hắn xui xẻo, lại thêm mẹ ruột của Sơ Xuân chết do khó sinh, bọn họ sợ nha đầu Sơ Xuân này cứng mệnh khắc người, đồng thời cũng sợ hắn không trả được.
Một mặt tà ác nhất của nhân tính sẽ luôn lộ rõ dưới tình huống cực đoan.
Cuối cùng phụ thân nàng bị ép vào đường cùng, từ đồ tể bước vào con đường làm sát thủ. Thật ra con đường sát thủ này cách con đường làm đồ tể của hắn rất xa. Mặc dù đều dựa vào kỹ thuật chém gọt xương cốt, xắt thái thịt để kiếm sống, phụ thân Sơ Xuân lại có đao pháp tốt, lúc gϊếŧ người tuyệt đối chỉ cần giơ tay chém một đao là mất mạng, nhưng sau khi gϊếŧ người hắn lại không có bản lĩnh trốn chạy, cho nên mới vừa làm xong đơn đầu tiên đã bị quan phủ bắt được. Sau đó gϊếŧ người thì đền mạng, bị chém đầu trước mặt dân chúng ngay ở cổng chợ.
Bị phụ thân Sơ Xuân gi3t ch3t chính là một đôi phu thê trung niên, cũng làm nghề buôn bán để mưu sinh, khi còn sống điều kiện rất khá giả, có thể nói là thắt lưng quấn hoàng kim trăm vạn, nhưng tính tình cực kỳ bủn xỉn, trong quá trình buôn bán gây thù chuốc oán rất nhiều người, có thể nói là vì ích lợi mà không từ thủ đoạn, hai người này vì kiếm thêm chút tiền mà lòng dạ hiểm độc từng làm nhiều chuyện độc ác, cuối cùng bọn họ cũng bị người ta không từ thủ đoạn gi3t ch3t.
Làm việc ác độc thì luôn phải trả giá, người đang làm trời đang nhìn, làm chuyện xấu thì đến lúc nào đó chuyện xấu tự tìm tới cửa; làm việc thiện thì phúc báo tự nhiên sẽ tới, cho nên nói ở đời sống phải có lương tâm, nếu không một ngày nào đó sẽ như đôi phu thê trung niên này, lương tâm bị người ta dùng một đao chém nát.
Phụ thân Sơ Xuân làm tất cả đều là vì nữ nhi của mình, đứa bé hãy còn nằm trong tã lót ngủ say; nhưng hắn không nghĩ tới, hắn làm như vậy cũng là hại Sơ Xuân.
Cặp phu thê trung niên kia chỉ có một nữ nhi, đối với những người khác hai người bọn họ lòng dạ hiểm độc đúng là không giả, nhưng đối với nữ nhi của bọn họ lại là người vô cùng tốt. Nữ nhi kia ở trong nhà nhận được muôn vàn sủng ái, là cục vàng cục bạc ngậm trong miệng sợ tan, nâng trên tay sợ rớt, kết quả đã dưỡng thành một nữ nhân cao ngạo ngang ngược không hiểu chuyện, có điều nữ nhân này cũng không phải cái loại đại tiểu thư kiêu căng hống hách. Nàng ta cực kỳ thông minh, vẻ ngoài cũng rất xinh đẹp, lại thêm trong nhà có bối cảnh, nàng ta có tư cách để kiêu ngạo, nếu phụ mẫu nàng ta không chết oan chết uổng, tương lai của nàng ta có thể nói là con đường trải đầy hoa hồng.
Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì, họa phúc của con người chỉ trong sớm chiều. Vào một tháng của năm mười sáu tuổi trước khi nàng ta xuất giá, song thân của nàng ta bị gϊếŧ, họa vô đơn chí, họ hàng thân thích quanh năm bị phụ mẫu nàng ta chèn ép không hẹn mà cùng vùng lên, chia cắt gia tài của nhà nàng ta, một gia đình hạnh phúc cứ vậy tan thành mây khói. Nhà phu quân của nàng nghe thế lập tức từ hôn không chút lưu tình, dù sao lúc đính hôn nhìn trúng nàng ta cũng là vì gia sản khổng lồ sau lưng nàng ta, hiện tại nhà đã không còn, bọn họ đương nhiên không tán thành mối hôn sự này, người làm ăn vĩnh viễn đều đặt chữ ‘lợi’ lên đầu, kết quả vị nữ nhi này cứ thế lẻ loi sống cô đơn một mình.
Chỉ trong thoáng chốc, một ái nữ ngậm thìa vàng sinh ra trở nên nghèo rớt mùng tơi, đói khổ không nơi nương tựa, cuộc sống quả thực như từ thiên đường rơi xuống địa ngục! Nàng ta đau, nàng ta oán, nàng ta hận, nàng ta không cam lòng, nàng ta hận không thể băm vằm tên đồ tể đã gi3t ch3t phụ mẫu mình. Ngày đó khoảnh khắc nhìn thấy máu nóng bắn tung tóe từ cổ tên đồ tể ở cổng chợ, oán hận trong lòng nàng ta mới vơi đi đôi chút, dù sao khi đó nàng ta mới chỉ mười sáu tuổi, một nữ nhân mười sáu tuổi sẽ không biết dời oán hận lên một đứa trẻ còn nằm trong tã lót.
Nhưng cuộc sống ép nàng ta đến tuyệt cảnh, có lẽ ông trời còn muốn rắc nghiệp chướng của phụ mẫu lên người nàng ta, muốn nàng thay phụ mẫu trả nợ, mà số nợ nần này quá mức nặng nề, không ngừng nghiền áp khiến nàng ta dần trở nên vặn vẹo.
Nữ nhi độc nhất trở thành cô nhi, ở trong mắt thân thích như một thứ ôn dịch người người xa lánh, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Khi phụ mẫu nàng ta còn sống, cả đám thân thích này đều cúi đầu khom lưng giống như con chó nịnh bợ nàng ta, hiện tại nàng ta nghèo rồi, những người này mới lộ ra bộ mặt thật, đều là những kẻ kiêu ngạo thích hô to gọi nhỏ với nàng ta, có khi thậm chí còn đánh chửi, hơn nữa còn không phải là một nhà mắng chửi, bởi vì nàng ta căn bản không thể có một mái nhà cố định.
Nàng ta thay phiên tá túc tại nhà những kẻ được gọi là thân thích kia, ở nhà này hai ngày lại sang nhà kia hai ngày, mỗi khi nàng ta bị người ta đuổi đi như con chó bẩn thỉu, nàng ta lại oán hận tên đồ tể kia thêm một phần. Lâu dần, oán hận tích lũy từng chút, tựa như một quả pháo, chỉ cần một ngòi lửa là có thể nổ mạnh, nổ chết mình, cũng nổ khiến người khác đều thương tích đầy mình.
Mà ngòi nổ này được châm lên lúc nàng ta sống nhờ lại nhà di mẫu của mình, nói đơn giản chính là, bởi vì nàng ta tuổi trẻ mỹ mạo, bởi vì di phu của nàng ta là lão lưu manh bỉ ổi háo sắc, cũng bởi vì tối hôm đó trăng mờ gió lớn, di mẫu của nàng ta không có nhà, một cơ hội tốt thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, di phu của nàng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua? Lão lưu manh này nửa đêm xông vào phòng của nàng ta, cưỡ,ng hϊếp nữ tử chỉ mới mười bảy tuổi.
Tối hôm đó mặc cho nàng ta khóc lóc hay cầu xin tê tâm liệt phế thế nào, lão lưu manh kia đều không quan tâm, trong mắt lão ta chỉ có miếng thịt thiên nga đã tới miệng, không có luân lý nhân tính.
Cũng chính vào buổi tối ngày hôm đó, mọi oán hận tích lũy bấy lâu nay trong nàng ta hoàn toàn bùng nổ, trong lúc lão lưu manh kia mặc quần áo, nàng ta tóc tai bù xù áo rách quần manh đột nhiên cầm lấy cây kéo đâm vào ngự.c lão ta, lão háo sắc kia thống khổ tru lên một tiếng, nàng ta quyết đoán rút kéo ra lại đâm thêm một nhát nữa. Khoảnh khắc rút kéo ra, máu nóng bắn lên da thịt, nàng ta bỗng có cảm giác mình như được trùng sinh.
Nàng ta cắn môi, trên trán nổi gân xanh nhìn lão già bỉ ổi thống khổ chết rũ trước mặt mình, giây phút đó trong lòng nàng ta sinh ra kho.ái cả.m, là kho.ái cả.m trả thù. Nếu ông trời không muốn cho nàng ta an phận thủ thường, vậy thì nàng ta sẽ tạo nghiệp chướng cho ông trời xem, như thế nào là niết bàn trùng sinh? Ta chính là niết bàn trùng sinh!
Cũng vào tối hôm đó, nàng ta trộm toàn bộ những món đồ đáng giá của di mẫu của mình, sau đó chạy trốn, chạy tới thôn của tên đồ tể đã gi3t ch3t phụ mẫu mình, tìm được Sơ Xuân nhỏ bé dẫn nàng đi, sau đó thuận thế trở thành ‘nương’ của Sơ Xuân suốt 13 năm.
Lúc nàng ta ôm Sơ Xuân đi, Sơ Xuân đã có thể phát ra được mấy âm tiết ‘y y a a’, nàng ta giơ Sơ Xuân lên trước mặt mình, nhìn chằm chằm cặp mắt lúng liếng của Sơ Xuân, nhếch môi cười nói: “Nợ của cha ngươi, để ngươi trả.”
…
—hết chương 3—
- -----oOo------