- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
- Chương 49
Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
Chương 49
Nụ cười nhạt của Lục Lệ Hành cứng đờ lại, chậm rãi đơ từ khóe miệng lan ra tay chân và toàn thân. Kỷ Khinh Khinh đi từ phòng quần áo ra, thấy Lục Lệ Hành không đổi tư thế, cầm áo ngủ thản nhiên đi vào phòng tắm.
Không phải cô tự mình đa tình, như cô vừa nói, tất cả hành vi một tháng này của Lục Lệ Hành chưa đủ rõ ràng sao? Bình thường luôn nói cô không biết xấu hổ, ngày nào cũng giả vờ nghiêm trang, không thấy mệt à?
Kỷ Khinh Khinh đứng trước gương vén tóc, nhìn gương mặt tiều tụy và vành mắt đen xì.
Ở đoàn phim hơn một tháng, ngày nào cũng quay đến khuya, thời gian này thức đêm quá nhiều nên da kém đi không ít.
Đóng cửa lại, đang chuẩn bị tắm, tiếng đập cửa vang lên.
Kỷ Khinh Khinh mở cửa, chỉ thấy Lục Lệ Hành vô cảm đứng ngoài cửa.
"Có việc gì?"
Kỷ Khinh Khinh dùng ánh mắt này nhìn sang, Lục Lệ Hành cắn chặt răng, hàm dưới căng chặt, ánh sáng trong nhà vệ sinh sáng chói chiếu vào mặt Lục Lệ Hành nhưng lại không nhận ra được biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy anh mím môi thành thành một đường thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm, hơi có cảm giác như lang như hổ.
Hôn? Còn phải hôn lên ba chỗ khác nhau trên cơ thể?
Lục Lệ Hành nhìn Kỷ Khinh Khinh chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây từ trên xuống dưới, mái tóc dài ngang vai được búi gọn sau đầu để lộ phần cổ trắng nõn thon dài, xương quai xanh mảnh mai, phong cảnh như ẩn như hiện sau lớp váy hai dây, càng che càng mê người, dưới ánh đèn màu cam ấm áp, cả người Kỷ Khinh Khinh nhìn vừa thơm vừa mềm mại.
Tâm trạng Lục Lệ Hành đang căng chặt từ từ giãn ra.
Lục Lệ Hành im lặng càng làm Kỷ Khinh Khinh bất an, có lúc cứ cảm thấy Lục Lệ Hành không nói không rằng nhìn cô chằm chằm, chắc chắn trong lòng đang có ý xấu gì đó.
Búi tóc sau đầu cô hơi lỏng, giơ tay chỉnh lại dây buộc tóc chặt chút, Lục Lệ Hành lại nhân cơ hội tiến lên, khom người hôn một cái vào má cô.
Bàn tay đang buộc tóc cứng đờ, gương mặt trắng nõn của Kỷ Khinh Khinh thoáng chốc đỏ ửng, lui mạnh về sau một bước, không thể tin nổi nhìn Lục Lệ Hành.
"Anh... Anh làm gì đấy?"
Lục Lệ Hành tiến lên một bước áp sát cô, hai tròng mắt vẫn nhìn loạn trên người cô, từ mặt tới cổ, tới đầu vai, dọc theo cánh tay đi xuống rơi vào mu bàn tay cô.
"Không làm gì."
Nói xong, tay nắm tay Kỷ Khinh Khinh, kéo lại gần mặt, cúi người hôn một cái lên mu bàn tay cô.
Búi tóc sau đầu xõa xuống như thác nước, rơi xuống vai.
Mu bàn tay vừa bị hôn như chuồn chuồn lướt nước như bị cái gì đó làm bị thương vậy, đau đớn khiến Kỷ Khinh Khinh rút mạnh tay về, dùng ánh mắt cực kỳ khϊếp sợ và không thể tin nhìn Lục Lệ Hành, tim đập rộn lên, gương mặt, cổ rồi đến tai thoát cái ửng đỏ.
"Anh... Anh biết mình đang làm gì không?"
"Biết."
Dáng vẻ thản nhiên này của Lục Lệ Hành khiến Kỷ Khinh Khinh nghĩ, anh đang trả đũa mình!
"Nhưng anh vừa nói, anh không có hứng thú với tôi, giữa hai chúng ta sẽ không có hành động gì vượt giới hạn!" Hai tay cô ôm ngực, lùi đến khi không còn đường lùi, cảnh giác nhìn người đàn ông cường tráng trước mặt.
Căn phòng này cách âm rất tốt, lỡ như Lục Lệ Hành thật sự muốn làm cái gì, tay không tấc sắt như cô phản kháng được ư?
Lục Lệ Hành không nói một lời, ánh mắt nhìn xuống cổ cô, hai tay Kỷ Khinh Khinh che cổ, anh nhìn lỗ tai, Kỷ Khinh Khinh che tai, nhìn vào trán, cô lại che trán không một khe hở, ánh mắt đó, tựa như đang nhìn... một con sói đói khát đã lâu.
Lục Lệ Hành:...
"Anh... Chuyện vừa rồi tôi không so đo với anh, không còn chuyện gì anh ra ngoài nhanh lên, tôi muốn tắm." Kỷ Khinh Khinh miễn cưỡng đuổi anh.
Lục Lệ Hành không những không lùi mà còn tiến tới, tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách với Kỷ Khinh Khinh, cúi đầu quan sát cô, cuối cùng ánh mắt tập trung ở cằm cô, nhíu mày, cúi người hôn lên cằm cô.
Kỷ Khinh Khinh nhanh tay nhanh mắt dùng một tay che miệng, Lục Lệ Hành vẫn trực tiếp hôn vào tay cô.
Cảm giác nóng bỏng do Lục Lệ hành gây ra trên bàn tay vẫn chưa hết, lúc này lại càng nóng rực hơn nữa, đồng tử Kỷ Khinh Khinh co rút, tim đập rộn lên, hoảng hốt cảm thấy cả người mình như sắp bị đốt cháy.
Hôn vào mu bàn tay xong, Lục Lệ Hành không tốn sức nắm được cái tay đang cản đường, nhân lúc Kỷ Khinh Khinh hóa đá thừa cơ tiến lên, hôn xuống đôi môi hồng hồng mềm mại của Kỷ Khinh Khinh.
Kỷ Khinh Khinh dựa vào tường, dây cột tóc trên tay rớt xuống đất, đầu ong một tiếng, trống rỗng, không nghĩ được gì, không nghe được gì, ngay cả trong đôi mắt cũng chỉ thấy được gương mặt đang gần trong gang tấc của Lục Lệ Hành.
Tim đột nhiên ngừng đập, một giây sau lại đập mạnh dồn dập trong l*иg ngực, như có một dòng điện chạy từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu, da đầu tê dại, tay chân mềm nhũn, giây phút cánh môi chạm nhau khiến cô quên cả thở, cả người như bị đốt cháy, từ sợi tóc đến mỗi tế bào trên người đều đang bị thiêu đốt.
Một cái hôn chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại.
Lúc buông ra, hai mắt Lục Lệ Hành nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© mà bản thân không hề hay biết.
Kỷ Khinh Khinh lấy lại mạch suy nghĩ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Lục Lệ Hành.
Nhưng kỳ lạ là, dù đầu cô trống rỗng, nhưng vẫn thốt ra một câu hỏi: "Anh nói không thích tôi, vì sao còn hôn tôi?"
Lục Lệ Hành nhìn cánh môi mềm mại đỏ mọng của cô, hai mắt hơi tối lại, hầu kết khẽ động, giọng nói khản đặc: "Son của cô là tôi mua."
Từ sau khi cô đến nhà họ Lục, quả thực mỹ phẩm hàng ngày đều là nhà họ Lục mua cho cô.
Ví dụ như son, nguyên một bộ mỹ phẩm trưng bày trên bàn trang điểm của cô.
"Vậy nên?"
"Trả lại cho tôi."
Kỷ Khinh Khinh cúi đầu, chỉ ra ngoài phòng tắm: "Trên bàn trang điểm ở phòng quần áo."
"Tôi không cần những thứ đó." Lục Lệ Hành nhấc tay nâng cằm Kỷ Khinh Khinh: "Tôi chỉ muốn thứ trên miệng cô."
Nói xong, cúi người, lại hôn thêm lần nữa.
Cái này hôn này xâm nhập sâu hơn cái hôn như chuồn chuồn lướt nước vừa nãy, hung hăng bá đạo, tiến quân thần tốc cạy miệng Kỷ Khinh Khinh ra, khiến cô bị ép phải chấp nhận, bị ép phải hòa vào, bị ép xóa tan khoảng cách, đờ đẫn đứng yên, tay chân mềm nhũn.
Lúc hai tay Lục Lệ Hành vây quanh hông cô, Kỷ Khinh Khinh mới hoàn hồn, vô thức đẩy anh ra, lại bị Lục Lệ Hành không nặng không nhẹ cắn vào khóe môi, Kỷ Khinh Khinh bị đau, nhìn anh chằm chằm, trả đũa cũng cắn một cái vào khóe môi anh, đổi bị động thành chủ động, nhón chân lên, hai tay ôm cổ Lục Lệ Hành tuyên bố chủ quyền.
Không dịu dàng như Lục Lệ Hành, Kỷ Khinh Khinh rất bá đạo, giống như muốn trả đũa, cũng giống muốn phân thắng bại, chăm chú cẩn thận, trọng tâm cả người dồn lên người Lục Lệ Hành, dùng tư thế áp đảo ép Lục Lệ Hành từ từ lùi về sau, ra khỏi phòng tắm.
Hai người không phân cao thấp, cũng không biết trận này cuối cùng ai thắng ai thua, cũng không biết hai người đã hôn nhau bao lâu, chỉ thấy khi Kỷ Khinh Khinh thở hồng hộc tách ra khỏi Lục Lệ Hành, cả người kiêu ngạo như chim công đang xòe đuôi.
"Không phải chỉ hôn thôi sao? Đừng tưởng chỉ mình anh biết, tôi cũng biết!"
Lục Lệ Hành đang nóng cả người, bất ngờ nghe thấy câu ấy thì như bị dội thẳng một thùng nước đá vào đầu, du͙© vọиɠ trong anh bị dập tắt, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân lạnh toát, cả người như tảng băng.
Chỉ một câu nói đã đánh anh te tua.
"Học của Tưởng Tố?"
Kỷ Khinh Khinh hơi ngây người, nhìn vẻ mặt và ánh mắt nghiêm túc của Lục Lệ Hành, đột nhiên nhướng mày nở nụ cười.
"Anh đang ghen?"
Lục Lệ Hành không lên tiếng phản bác, mà chỉ cẩn thận chăm chú nhìn Kỷ Khinh Khinh, trên mặt không có bất cứ vẻ đùa giỡn nào.
Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ kỹ một chút, nguyên nhân gây ra tất cả chuyện đêm nay hình như đều xuất phát từ cái hôn của cô và Tưởng Tố.
Đó là một hiểu lầm tuyệt vời.
"Cảnh hôn cuối cùng trong bộ phim, là chọn góc quay…” Kỷ Khinh Khinh giải thích: "Không giống cái hôn vừa rồi, tôi không chạm vào Tưởng Tố, về phần anh nói học ở đâu..."
Lục Lệ Hành đứng ngoài cửa nghe Kỷ Khinh Khinh nói vậy, trong lòng như có một ngọn lửa rực lên, đốt cháy trái tim, thiêu nóng mạch máu, cháy đến độ sôi trào, dòng nhiệt này lan khắp chân tay, sưởi ấm khiến cơ thể và nội tạng lạnh giá của anh trở nên ấm áp, tràn đầy sức sống.
Kỷ Khinh Khinh đột nhiên đóng mạnh cửa phòng tắm, dựa lưng vào cửa, thấp giọng cười cười: "Là anh vừa dạy."
Cô rất thông minh, vừa học đã biết.
Lục Lệ Hành nhìn bóng lưng sau cửa phòng tắm, vuốt ve khóe môi, thấp giọng cười nhẹ hai tiếng.
"Nhưng thầy giáo nghĩ, vừa rồi dạy không tốt lắm, phải dạy lại lần nữa."
Kỷ Khinh Khinh không hùa theo anh, ai bảo vừa rồi anh chọc giận cô chứ?
Không phải nói không vui sao? Còn chơi trò đánh lén.
Kỷ Khinh Khinh nhướn mày, dương dương đắc ý cười nói: "Học sinh thông minh, có thể tự học được tinh túy, không cần dạy lại."
Lục Lệ Hành không cần nhìn thấy, chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể đoán được lúc này trên gương mặt của Kỷ Khinh Khinh đang cười giảo hoạt.
Chắc chắn như con hồ ly nhỏ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi.
Nhưng như đã từng nói, tiểu hồ ly này rất thông minh, học rất giỏi.
"Nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mạng +30, giá trị sinh mạng hiện tại là 52 tiếng."
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước tí tách, khóe miệng Lục Lệ Hành khẽ nhếch, xoay người ra khỏi phòng.
Kỷ Khinh Khinh tắm rửa xong đi ra, trong phòng không một bóng người, nhìn về phía cửa phòng khẽ hé, cô mỉm cười rồi lên giường.
Ánh trăng ngoài của sổ rất sáng, đêm nay chắc chắn là một đêm ngủ ngon.
…
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Khinh Khinh mở mắt ra, Lục Lệ Hành nằm bên cạnh không biết đã đi đâu từ lâu, rời giường xuống lầu ăn sáng, một ngày nhàn nhã quá thoải mái.
"Mợ chủ dậy rồi à? Hôm nay muốn ăn gì?"
"Cái gì cũng được, cảm ơn dì Bùi."
Dì Bùi cười rồi vào phòng bếp nấu cơm sớm cho cô, ông Lục cười nhìn cô: "Khinh Khinh à, tối qua ngủ có ngon không?"
"Ngon lắm, ông nội thì sao ạ?"
"Ông? Ông vẫn luôn ngủ ngon, hay là chúng ta ăn sáng xong rồi nói?"
Thấy dáng vẻ này của ông cụ Lục, Kỷ Khinh Khinh không đoán được ông Lục muốn nói gì với cô: "Vâng."
Ăn sáng xong, Kỷ Khinh Khinh đi theo ông Lục vào phòng sách.
"Là như vậy…" Ông Lục cười tủm tỉm nhìn Kỷ Khinh Khinh: "Có chuyện muốn bàn bạc với cháu."
"Có chuyện gì ông cứ nói thẳng."
"Ông nói thẳng nhé, hôm nay ông muốn bàn bạc với cháu chuyện đám cưới của cháu và Lệ Hành."
Kỷ Khinh Khinh nghe vậy bèn sửng sốt, ngược lại hơi xấu hổ cười nói: "Chuyện này..."
Kỷ Khinh Khinh cười cười, không nói gì.
Ông Lục thở dài, không phải chứ nói, Lục Lệ Hành càng ngày càng không ra sao, chuyện kết hôn chung giường chung gối lớn như vậy mà hai đứa không đứa nào nói gì, cứ bắt ông già xương khớp ốm yếu phải nói ra.
"Khinh Khinh, với tư cách là ông của Lệ Hành, rất cảm ơn những gì cháu đã làm trong khoảng thời gian vừa rồi."
"Ông nội, câu này ông đã nói rất nhiều lần rồi, đừng cảm ơn cháu, cháu đâu làm được gì."
"Không phải chuyện Lệ Hành tỉnh lại" Ông Lục nhìn cô, cười nói: "Cháu đã giúp Lệ Hành có được những thứ khác trong cuộc sống, trừ công việc."
Kỷ Khinh Khinh ngây người.
"Ông và Lệ Hành đã sống cùng nhau ba mươi năm, từ lúc nó bắt đầu hiểu chuyện chỉ biết học tập, sau khi lớn lên lại chỉ có công việc, nhưng bây giờ cháu đến, cuối tuần và các ngày nghỉ lễ, nó đã bắt đầu biết ở nhà nghỉ ngơi, cũng bắt đầu biết nghỉ phép…" Nói đến đây, ông Lục thở dài: "Ông thường xuyên hối hận, từ nhỏ đã dạy dỗ nó phải gánh vác nhà họ Lục, còn bắt nó bỏ phí những ba mươi năm, không dành thời gian cho mình, càng không có một ngày nào được thả lỏng, so với Lục thị, ông càng hy vọng nó có thể buông bỏ Lục thị một thời gian để có thời gian dành cho chính mình."
"Ông nội biết cháu không có tình cảm với Lệ Hành, tổ chức đám cưới đồng nghĩa với việc công khai quan hệ của hai đứa, nhưng từ đáy lòng ông mong cháu và Lệ Hành có thể hạnh phúc bên nhau, cho nó một cơ hội, nếu bây giờ cháu vẫn mông lung không rõ, vậy ông nội có thể cho cháu thời gian suy nghĩ."
"Ông ơi, cháu..."
"Bây giờ cháu đừng gấp gáp trả lời ông ngay." Ông Lục cắt lời cô: "Khinh Khinh, đây là chuyện liên quan đến cả đời cháu, suy nghĩ cẩn thận một chút, đừng tùy ý kết luận."
Ý cười nơi nơi đáy mắt Kỷ Khinh Khinh càng đậm ý cười: "Ông hiểu lầm ý cháu rồi, cháu muốn nói, chuyện này cháu quyết định xong rồi."
Lời này xem như đã trả lời thẳng ông Lục, bằng lòng tổ chức đám cưới công khai quan hệ.
Ông cụ vô cùng kinh ngạc nhìn cô, càng cười tươi: "Cháu đồng ý kết hôn với Lệ Hành?"
Kỷ Khinh Khinh gật đầu.
"Nếu đã đồng ý, sao có thể chỉ mình ông quyết định? Đây là chuyện lớn của hai đứa! Ông đã định ngày giúp hai đứa nhưng hai đứa vẫn phải tự lên kế hoạch những thứ cụ thể, đầu tiên phải gặp mặt gia đình cháu."
Khóe miệng cong cong của Kỷ Khinh Khinh cứng đờ trong nháy mắt, một lát sau cố nặn ra một nụ cười: "Ông ơi, gia đình cháu..." Cô không biết nên nói thế nào mới không khiến ông Lục hiểu lầm.
Ông Lục chú ý vẻ mặt của Kỷ Khinh Khinh, đột nhiên hiểu ra điều gì.
"Yên tâm, tuy ông già rồi, nhưng không hồ đồ, cháu có lo lắng gì cứ nói với ông."
"Thực ra cũng không có gì..." Kỷ Khinh Khinh nói hết toàn bộ chuyện của nhà họ Kỷ với ông Lục, không thiên vị lại càng không thêm mắm dặm muối.
Nếu bố mẹ Kỷ biết cô được gả cho Lục Lệ Hành, sợ rằng có chết cũng sẽ bám lấy nhà họ Lục không buông, sau này đến thăm chỉ sợ không thoải mái đâu.
Ông Lục nghe xong giọng điệu nặng nề, gật đầu: "Thì ra là thế."
Thấy sắc mặt Kỷ Khinh Khinh không tốt, ông Lục lại nói: "Đừng lo, cháu cứ yên tâm làm cô dâu đi, có chuyện gì cứ giao cho Lệ Hành là chú rể làm, cô dâu phải thật vui vẻ thật xinh đẹp chuẩn bị lấy chồng."
Ý cười quét ngang đáy mắt Kỷ Khinh Khinh, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, nhất thời cảm thấy yên tâm.
Ăn cơm trưa xong, Kỷ Khinh Khinh và ông cụ Lục câu cá ở hồ sau nhà, mở lòng hoàn toàn với ông Lục, nói ra nỗi lo lắng ở trong lòng, ông cụ Lục là người từng trải, kiến thức rộng rãi, những chuyện mà người trẻ tuổi xem là việc lớn chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến trong mắt ông.
Có lời nói của ông cụ Lục, Kỷ Khinh Khinh hoàn toàn yên tâm.
Wechat kêu liên tục, lấy ra nhìn, tên người gửi được lưu là “em trai” liên tiếp gửi cho cô mấy tin nhắn thoại.
Đối với gia đình nguyên chủ, sau khi được ông Lục giảng giải, Kỷ Khinh Khinh không thấy có bất cứ gánh nặng gì nữa, mở tin nhắn thoại ra nghe.
"Chị ơi!!!"
Từ trong loa truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa, âm lượng to không chỉ dọa cô nhảy dựng mà cũng hù con cá suýt cắn trúng mồi câu của ông Lục bơi mất.
Kỷ Khinh Khinh cười cười với ông Lục, ông Lục tiếc hận con cá sắp cắn câu kia, phất tay một cái: "Đi đi đi đi, hôm nay ông nội câu cá cho cháu ăn."
Kỷ Khinh Khinh cười rồi rời khỏi hồ, đi vào phòng ngủ, bật tin nhắn thoại lên.
"Chị ơi! Chị mau cứu em! Chị máu tới cứu em! Chị không cứu nhất định em sẽ chết!"
Kỷ Khinh Khinh nhíu mày, lại mở cái tiếp theo.
Tới tới lui lui chỉ có mấy câu cứu em.
Nếu nói cậu ta không vội nhưng nghe giọng nói đúng là gấp đến độ sắp thắt cổ tới nơi, nói cậu ta vội nhưng lại không nói có chuyện khẩn cấp gì.
Kỷ Khinh Khinh trả lời Wechat: "Em làm sao vậy?"
Một phút sau có tin nhắn trả lời: "Cuối cùng chị cũng trả lời em! Lần này chị nhất định phải cứu em! Nếu không nhất định em sẽ chết!"
"Nói chuyện đàng hoàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Em lên mạng mượn chút tiền..."
Kỷ Khinh Khinh nhướn mày: "Cho vay nặng lãi?"
"Không phải cho vay nặng lãi, họ là công ty chính quy, còn quảng cáo trên ti vi."
Kỷ Khinh Khinh nghĩ, một sinh viên hai mươi tuổi, có thể vay bao nhiêu tiền?
Kỷ Khinh Khinh hỏi một câu: "Thiếu bao nhiêu?"
"Ba triệu tám trăm nghìn."
Kỷ Khinh Khinh sửng sốt, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình: "Ba triệu tám trăm nghìn! Em vay nhiều như vậy làm gì?"
"Em không cố ý, là do họ lừa em!" Giọng nói cực kỳ tủi thân truyền tới từ điện thoại: "Chị mau cứu em, bố mẹ đang chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ với em rồi, bây giờ chỉ có chị mới cứu được em."
"... Em báo cảnh sát đi, cho vay nặng lãi là hành vi phạm pháp."
"Nhưng ảnh nude của em còn trong tay họ, họ nói, nếu em không trả tiền, sẽ phát tán ảnh nude của em, đến lúc đó sẽ không có cô gái nào dám gả cho em nữa!"
"Em vay ở đâu? Sao lại có cả ảnh nude?"
"Em em... vay tiền của một APP táng gia bại sản."
APP táng gia bại sản?
Kỷ Khinh Khinh nhớ ra lúc cô vừa xuyên qua, APP này được quảng cáo rầm rộ trên ti vi.
[Cần dùng tiền gấp sao?
Chỉ cần bạn làm theo tôi, kiếp này bạn có thể tiền xài không hết.
Đầu tiên chỉ cần APP táng gia bại sản, chỉ cần một bước, nhập số tiền bạn muốn vay là cuộc đời này bạn sẽ xài tiền không hết.]
Nhắc tới cái này, Kỷ Khinh Khinh mới nhớ tới hệ thống tiểu A, đáng tiếc từ lần đó đến giờ không hề có tin tức gì nữa, nếu không cô có thể nhắc nhở cậu ta, năng lực dự đoán của cậu ta không ổn đâu, có lỗ hổng.
"Em vay bao nhiêu?"
"Em vay năm mươi nghìn, em cũng không biết thế nào mà đột nhiên lại tăng lên thành ba triệu tám!"
Kỷ Khinh Khinh:...
"Không cứu nổi, em đợi chết đi."
Khung chat Wechat im lặng lúc lâu, một lúc sau một tin nhắn thoại ba mươi giây gửi đến.
"Chị! Chị!!! Cầu xin chị cứu cái mạng chó của em!!! Sau này em sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp chị!!! Ảnh nude của em không thể bị phát tán!"
Kỷ Khinh Khinh không còn gì để nói: "APP táng gia bại sản, tên nó như thế mà em cũng dám vay tiền, đầu em toàn bã đậu à? Huống hồ em là một người đàn ông, sợ ảnh nude cái gì!"
"Con gái thấy được sẽ chán ghét em! Sau này không lấy được vợ thì sao?"
Kỷ Khinh Khinh cười: "Vậy thì càng tốt, chỉ số thông minh của em, đừng di truyền sang đời sau."
Wechat lại có tin nhắn thoại tiếng kêu thảm thiết dài năm mươi tám phút.
Kỷ Khinh Khinh bất đắc dĩ: "Đừng gào nữa, đây rõ ràng là vấn đề của cái APP táng gia bại sản kia, cho vay nặng lãi cũng không cao như vậy, em báo cảnh sát hoặc chúng ta đoạn tuyệt quan hệ chị em, tự em chọn."
Một lát sau, lại có tin nhắn thoại gửi đến: "Em đi báo cảnh sát..."
Giọng nói sa sút tinh thần khiến Kỷ Khinh Khinh không nhịn được nhíu mày: "Em vay năm mươi nghìn làm gì?"
Nhà họ Kỷ có ngai vàng, bố mẹ Kỷ phải rất cưng chiều cậu con trai duy nhất này mới phải, sao lại để cậu ta thiếu tiền xài?
"Em đánh người, phải bồi thường năm mươi nghìn tệ tiền thuốc men."
"Đánh người?"
"Ai bảo mồm miệng họ không sạch sẽ, còn dám tung tin đồn thất thiệt về chị."
Kỷ Khinh Khinh nhướng mày, tung tin đồn thất thiệt?
"Tung tin đồn thất thiệt? Tin gì."
Giọng nói trong tin nhắn thoại rất không hài lòng: "Em chỉ nói lung tung thôi, chị không cần nghe, ô uế lỗ tai ra, lần sau gặp phải chúng, em còn đánh cho mấy trận nữa!"
"Này này, ảnh nude sắp bị phát tán rồi, đừng nghĩ tới chuyện đáng người nữa, nhanh đi báo cảnh sát đi, nghe rõ chưa?"
Tin nhắn thoại Wechat: "Em biết rồi, nhưng chị biết không? Sau đó em điều tra mới phát hiện ra có rất nhiều người bị lừa giống em, cái APP này là một công ty lừa gạt, nhưng vẫn không gặp chuyện không may, hình như có ô dù!"
Nghe giọng nói trong veo sáng sủa của em trai, Kỷ Khinh Khinh còn nói: "Cho nên?"
"Công ty này rất giảo hoạt, em nghĩ có khi cảnh sát cũng không có cách tóm được chúng, em lo nếu em báo cảnh sát không những không làm nên chuyện, có khi còn bị công ty đó diệt khẩu!"
Kỷ Khinh Khinh còn chưa nghe xong, lại có thêm một tín nhắn thoại nữa.
"Chị, nếu em gặp bất trắc gì, chị đừng báo thù cho em, cách xa vòng xoáy âm mưu này, phải sống thật tốt!"
Kỷ Khinh Khinh:... Cái thằng em hám lợi này hình như còn bị bệnh trung nhị (hội chứng tuổi dậy thì) không cứu chữa nổi?
"Được rồi, em không cần hy sinh oanh liệt đâu, gửi địa chỉ cho chị, chị đi báo cảnh sát với em."
Rất nhanh, địa chỉ đã được gửi đến.
Kỷ Khinh Khinh lái xe ra ngoài, khoảng hơn nửa tiếng sau đến nơi, đợi một lúc lâu, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc sạch sẽ sáng sủa, lưng đeo balo xông tới chỗ cô, mở cửa xe, toàn bộ bên trong xe tràn đầy hơi thở tươi mới như ánh mặt trời.
"Cuối cùng chị cũng tới, em đã báo cảnh sát rồi!"
Cách đó không xa có đồn cảnh sát.
Kỷ Khinh Khinh đánh giá đứa em trai hờ này, cao một mét tám, chân dài co ro ngồi trên ghế lái trông rất khó chịu, da rất trắng rất sạch sẽ, ngũ quan còn nét trẻ con, chưa trổ mã hết, dáng vẻ thiếu niên ngây thơ, vẻ ngoài này không biết đã làm bao cô gái si mê.
Không thể tưởng tượng được một anh chàng đẹp trai tươi sáng như ánh mặt trời này lại là người gào thét gửi tin nhắn thoại qua Wechat.
Cũng khó tưởng tượng nổi, cậu ta lại là đứa trẻ được bố mẹ Kỷ bồi dưỡng ra.
"Nhưng bố mẹ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với em, còn nói không cho em về nhà, nếu không sẽ chặt chân em, chị, em không còn nơi nào để đi nữa rồi."
Ánh mắt của một chàng trai tươi sáng như ánh mặt trời nhìn bạn như một chú chó con đáng thương, thực sự rất khó nói câu từ chối.
"Em không ở ký túc xá trường à?"
"Hai ngày nữa nghỉ đông rồi, trường không cho ở."
Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ một chút: "Như vậy đi, nhà chị còn hai phòng, chị đưa em qua đó, em cứ ở đó vài ngày đi."
"Vâng!"
Kỷ Khinh Khinh lái xe đến căn phòng ở trung tâm thành phố, dẫn cậu ta lên lầu rồi đưa chìa khóa: "Tự em làm quen với hoàn cảnh, cần gì thì gọi cho chị."
Đứa em trai hờ lại ngăn không chịu để cô đi: "Chị, nhà của chị mà chị đi đâu thế?"
"Chị... Em một thằng con trai..." Kỷ Khinh Khinh nghẹn lời.
"Chúng ta là chị em ruột, không cần phải để ý như thế? Huống hồ, cũng không phải chỉ có một phòng."
Kỷ Khinh Khinh suy nghĩ một chút, cô đã kế hoạch tới đây thu dọn đồ đạc từ lâu, nhưng vẫn không có cơ hội, nếu hôm nay đã tới, không bằng nhân cơ hội này, lấy một vài vật dụng hàng ngày đi luôn.
"Vậy được, lâu lắm rồi chị không ở căn nhà này, em vào nhà vệ sinh lấy khăn lau đi, quét dọn cho sạch sẽ."
Đứa em hờ:...
Nói xong, cô xoay người gọi điện cho ông Lục nói là đêm nay không về.
Nói chuyện điện thoại xong lại gửi tin nhắn Wechat báo với Lục Lệ Hành.
Nhưng điều Kỷ Khinh Khinh chưa từng đoán được là cô chỉ đưa em trai đến nhà mình mà lại bị paparazi chụp được, tuyên bố đây là tin tức hot nhất mạng.
— Kỷ Khinh Khinh và niềm vui mới, cử chỉ thân mật quá mức, hiện đang sống chung với chàng trai trẻ này trong một căn phòng ở trung tâm thành phố!
— Kỷ Khinh Khinh cùng một người đàn ông xa lạ về nhà, đến giờ chưa ra ngoài!
Từng tin tức nóng hổi, còn có vô số ảnh chụp cô và tên đàn ông xa lạ kia.
Lục Lệ Hành nhìn thấy những tiêu đề này bèn nở nụ cười, không để trong lòng, nhưng khi thấy tin nhắn Kỷ Khinh Khinh gửi lúc bốn giờ chiều, mi tâm không tự chủ nhăn lại.
Anh gọi điện cho Kỷ Khinh Khinh.
"Ở đâu?"
Trong điện thoại Kỷ Khinh Khinh cố nói bé tiếng: "Ở nhà tôi, làm sao vậy?"
Lục Lệ Hành đang muốn nói chuyện, đã nghe thấy bên Kỷ Khinh Khinh có giọng nói: "Cơm chín rồi!"
Giọng nam.
Sắc mặt Lục Lệ Hành âm trầm trong nháy mắt.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hệ Thống
- Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ
- Chương 49