Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tưởng Thành Quả Phụ Khi Còn Trẻ

Chương 40

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ôn Nhu đã đứng chờ sẵn bên ngoài phòng 2507. Cửa vừa được mở ra, cô ấy đã nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bất thường và dáng vẻ uể oải không sức sống đến nỗi dường như đứng còn không vững của Kỷ Khinh Khinh.

“Chị Khinh Khinh, chị làm sao vậy?” Ôn Nhu tiến lên đỡ lấy Kỷ Khinh Khinh, vừa chạm vào tay cô thì đã bị nhiệt độ nóng bỏng không bình thường của cô dọa sợ. Ôn Nhu kinh ngạc hỏi: "Chị Khinh Khinh, chị bị sốt ạ?"

Kỷ Khinh Khinh uể oải, cô mệt mỏi dựa vào cô ấy đi về phía thang máy, cảm giác từng hơi thở được phả ra đều rất nóng.

"Hơi hơi."

"Chị Kỷ Khinh Khinh, hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi, hình như chị..."

Kỷ Khinh Khinh xua tay: "Không sao đâu, bình thường mỗi lần bị sốt, chị chỉ cần uống hai viên thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe ngay, em đặt phòng chưa?"

Ôn Nhu đưa thẻ phòng cho cô, vẫn chưa yên tâm hỏi: "Tổng giám đốc Lục có biết không ạ?"

"Biết, chị vừa bảo rồi."

Kỷ Khinh Khinh ngáp nhẹ, cô vừa uống hai viên thuốc nên bây giờ rất buồn ngủ, mệt mỏi không có tinh thần mà nói chuyện nữa: "Trước khi hết sốt, chị không thể ở chung phòng với anh ấy được, lỡ chẳng may lây cho anh ấy thì sao. Được rồi, em đừng lo, chỉ là sốt một chút thôi, chị biết rõ mà."

Cửa thang máy mở ra, hai người bước vào bên trong, Kỷ Khinh Khinh nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, trong lòng thầm than thở vì cơ thể mình quá yếu.

"Đúng rồi, sáng mai chị không có cảnh quay, vì thế nếu sáng mai em đến tìm chị mà thấy tình trạng của chị vẫn không tốt thì xin phép đạo diễn Chu giúp chị nhé, nhớ nói rõ lý do giúp chị đấy."

"Vâng."

Ôn Nhu cẩn thận dìu Kỷ Khinh Khinh vào phòng mới đặt, cô vừa thấy giường là lập tức nằm luôn xuống quấn chăn ngủ. Ôn Nhu lấy cho cô một ít thuốc cảm và nước nóng đặt ở đầu giường rồi nhỏ giọng dặn dò cô.

Kỷ Khinh Khinh cảm thấy hơi choáng váng chóng mặt, mí mắt nặng trĩu không mở lên được, cũng không nghe rõ Ôn Nhu nói gì, chỉ thấy cô ấy cứ lải nhải khiến cô cảm thấy não mình đau như muốn nổ tung. Cô chỉ khẽ “ừ ừ” hai tiếng để biểu thị rằng mình đã nghe, sau đó trở mình rồi lấy chăn bông bọc kín cơ thể lại.

Thế giới đắm chìm trong sự yên tĩnh.

Ôn Nhu thấy vậy đành rón rén rời khỏi phòng.

Vào lúc này, trong phòng 2507, Lục Lệ Hành vừa kết thúc cuộc gọi.

Trần Thư Diệc gọi cho anh, báo cáo về giao dịch ngầm giữa phó đạo diễn Lâm và Mạnh Tầm mà anh đã phát hiện hôm trước.

Nội bộ công ty đã điều tra xong, Mạnh Tầm cũng đã thừa nhận là do chính cô ta tự ý thực hiện.

Thông qua Mạnh Tầm, một vài giao dịch dơ bẩn ở giải trí Thiên Ngu cũng bị phanh phui. Cả một hệ thống gần chục người từ trên xuống dưới, từ Mạnh Tầm đến phó giám đốc Lê đều bị lộ tẩy.

Thực ra thì giới giải trí cũng không có gì tốt đẹp, một vài người trong đường dây này còn đang giữ những vị trí quan trọng trong giải trí Thiên Ngu. Bọn họ dối trên gạt dưới, giở đủ thứ trò, thực hiện không biết bao nhiêu giao dịch ngầm.

Lục Lệ Hành yêu cầu Trần Thư Diệc chấn chỉnh công ty, sau đó cúp điện thoại.

Vừa cúp điện thoại, ông cụ Lục đã gọi tới, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là hỏi thăm tình hình hai ngày nay của anh mà thôi. Lục Lệ Hành kể cho ông cụ Lục nghe chuyện hai ngày qua, anh định bảo Kỷ Khinh Khinh nói chuyện với ông cụ Lục vài câu nhưng anh tìm kiếm khắp phòng cũng không thấy cô đâu.

"Lệ Hành, sao rồi? Khinh Khinh đâu cháu?"

Lục Lệ Hành nhìn chiếc giường gọn gàng nói: "Cô ấy có việc phải làm rồi, lát nữa cháu sẽ bảo cô ấy gọi điện cho ông sau."

"Được rồi, ông cũng không có chuyện gì vội, chắc con bé quay phim cả ngày nên mệt rồi, cháu cứ để con bé nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Vâng, vậy ông nghỉ ngơi sớm nhé!"

Cúp điện thoại xong, Lục Lệ Hành gọi cho Kỷ Khinh Khinh nhưng gọi hai ba cuộc mà vẫn không thấy ai bắt máy.

Sau khi thoát ra màn hình chính, anh mới phát hiện Kỷ Khinh Khinh đã gửi Wechat cho mình.

“Anh Lục, tôi bị ốm rồi, để không lây bệnh cho anh, tôi sẽ không ngủ chung với anh đêm nay.”

Lục Lệ Hành nhìn dòng chữ trên màn hình thì lập tức sa sầm mặt mày lại. Anh gọi cho Tần Việt hỏi Kỷ Khinh Khinh đã đến phòng nào rồi nhưng Tần Việt bảo rằng anh ta không rõ. Năm phút sau, Tần Việt chạy tới, báo Ôn Nhu đã đặt phòng cho Kỷ Khinh Khinh, bây giờ Kỷ Khinh Khinh đang ở phòng 1908.

Ôn Nhu đứng sau lưng Tần Việt, nhỏ giọng nói: "Tôi có hỏi chị Kỷ Khinh Khinh, chị ấy nói Tổng giám đốc Lục đã biết rồi, thế nên tôi mới..."

Lục Lệ Hành không muốn nói nhiều: "Đưa thẻ phòng cho tôi."

Ôn Nhu đưa thẻ phòng cho anh.

Lục Lệ Hành nhanh gọn lẹ đi xuống tầng 19.

Lúc anh quẹt thẻ bước vào thì thấy chăn chiếu trên giường vô cùng lộn xộn, quấn lại một chỗ, không thấy đầu cũng không thấy đuôi, bên cạnh giường còn có một ly nước đã lạnh và một ít thuốc.

Lục Lệ Hành đứng bên giường, kéo chăn bông đang bị quấn chặt ra, thấy đầu của Kỷ Khinh Khinh.

"Kỷ Khinh Khinh, tỉnh lại đi."

Hơi thở Kỷ Khinh Khinh nặng nề, vẫn không có dấu hiệu đã tỉnh giấc.

Lục Lệ Hành nhìn gò má ửng hồng và mồ hôi trên trán cô, anh áp mu bàn tay của mình lên trán cô, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ mu bàn tay khiến anh cau mày.

Tần Việt và Ôn Nhu bước vào phòng.

Lục Lệ Hành nhìn qua: "Gần đây có bệnh viện nào không?"

"Có ạ."

"Đi lấy xe đi."

Tần Việt gật đầu, ra khỏi phòng chuẩn bị xe.

Lục Lệ Hành kéo chăn bông đang quấn chặt của Kỷ Khinh Khinh xuống, bộ đồ ngủ của cô gần như đã ướt đẫm, nhưng nhiệt độ cơ thể lại vô cùng nóng.

Anh bảo Ôn Nhu lên lầu lấy áo khoác dài của Kỷ Khinh Khinh xuống, mặc cho cô, sau đó anh bế ngang người cô rồi bước ra ngoài.

Chuyển động lớn như vậy mà Kỷ Khinh Khinh vẫn không tỉnh lại, đầu cô dựa vào trong ngực Lục Lệ Hành, tay chân không còn sức lực, gọi thế nào cũng không tỉnh.

Ôn Nhu đi theo sau lưng Lục Lệ Hành, lo lắng như sắp khóc: "Chị Khinh Khinh không sao chứ ạ, đều là lỗi của em, lẽ ra em nên khuyên chị ấy."

Lục Lệ Hành trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, lát nữa đến bệnh viện kiểm tra sẽ biết thôi."

Xe của Tần Việt đã đợi ở dưới, sau khi Lục Lệ Hành bế người lên, chiếc xe lập tức di chuyển về phía bệnh viện gần đó.

Trên đường có lẽ do đường đi quá gập ghềnh nên Kỷ Khinh Khinh đã tỉnh lại một lần, cô mơ màng mở mắt ra nhìn trong xe, sau đó nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Làm gì thế?"

Lục Lệ Hành nhỏ giọng nói: "Đưa cô đi bệnh viện."

Kỷ Khinh Khinh nhướng mày: "Không cần đâu, tôi ngủ một giấc là khỏe thôi."

Nói xong cô lại chìm vào giấc ngủ.

Hai mươi phút sau, xe đã đến bệnh viện.

Lục Lệ Hành bế cô xuống xe, đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện.

Cũng may nơi này vắng vẻ, không có ai trong phòng cấp cứu, bác sĩ thấy Lục Lệ Hành bế một người phụ nữ hôn mê đi vào còn tưởng là cô bị thương nặng nên vội gọi bác sĩ trưởng khoa tới.

Lục Lệ Hành đưa người vào phòng cấp cứu, còn anh và Tần Việt ngồi đợi bên ngoài.

"Anh Tần, chị Khinh Khinh sẽ không sao chứ?”

Tần Việt im lặng không đáp.

"Em nghe nói sốt cao cũng có thể biến người ta thành ngốc đấy..."

Tần Việt nghiêm nghị nói: "Đừng nghĩ lung tung, không sao đâu."

Lục Lệ Hành bình tĩnh nhìn về phía phòng cấp cứu, hai tay bất giác nắm chặt.

Đó chỉ là cảm sốt thông thường thôi.

Anh thầm nghĩ như vậy.

Mười phút sau, cửa phòng cấp cứu mở ra.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang xuống.

"Bác sĩ, thế nào rồi ạ?"

"Không có gì nghiêm trọng cả, có điều bệnh nhân sốt ba mươi chín độ, tôi đã tiêm cho cô ấy, chắc một lúc nữa sẽ giảm sốt thôi, ngủ một giấc là ngày mai sẽ khỏe lại, mọi người đừng lo lắng."

"Không cần truyền dịch sao?"

"Không cần."

"Cảm ơn bác sĩ."

Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lục Lệ Hành không nói lời nào mà bước thẳng vào phòng cấp cứu, anh đặt tay lên trán cô, thấy vẫn còn nóng y hệt ban nãy.

Ba người ngồi trong phòng cấp cứu một lúc, nửa tiếng sau có y tá đến đo nhiệt độ: "Bắt đầu hạ sốt rồi, không có gì nghiêm trọng nữa, mọi người có thể đưa cô ấy về rồi."

Lục Lệ Hành bế cô lên: "Quay về khách sạn."

Ba người đi tới đi lui gần ba tiếng, lúc về đến khách sạn cũng đã hơn mười giờ. Lục Lệ Hành bảo bọn họ về nghỉ ngơi, còn anh bế Kỷ Khinh Khinh trở về phòng.

Đường đi gập ghềnh nhưng Kỷ Khinh Khinh vẫn không tỉnh, vừa được đặt trên giường đã nhanh chóng ngủ thϊếp đi, thế nhưng sắc mặt không còn đỏ như trước nữa.

Rửa mặt xong, Lục Lệ Hành bước lên giường, Kỷ Khinh Khinh vẫn sán lại anh như thường ngày, hai tay đặt lên eo anh, khoảng cách giữa hai người gần nhau trong gang tấc.

Nhưng hôm nay khác với mọi khi, nhiệt độ cơ thể Kỷ Khinh Khinh vẫn chưa giảm hẳn, lúc cô chạm vào cơ thể Lục Lệ Hành thì cảm thấy vừa lạnh vừa thoải mái. Vì thế, cô vui vẻ dựa sát vào trong ngực anh, hai tay không an phận sờ tới sờ lui.

Lục Lệ Hành cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, hơi thở nóng hổi của Kỷ Khinh Khinh phả lên cằm anh, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao kề sát mặt anh, khiến yết hầu của anh giật giật. Anh nắm chặt tay Kỷ Khinh Khinh, thấp giọng gọi: "Kỷ Khinh Khinh."

Kỷ Khinh Khinh không có phản ứng.

"Nhiệm vụ hàng ngày: tiến độ 0/3, năm phút sau kiểm tra lại."

"Kỷ Khinh Khinh."

Kỷ Khinh Khinh cau mày, như thể rất khó chịu với âm thanh bên tai.

"Tỉnh dậy đi."

Kỷ Khinh Khinh đang nửa mê nửa tỉnh, cô nheo mắt lại, liếc nhìn Lục Lệ Hành rồi lại nhắm mắt.

Lục Lệ Hành nhìn vành tai đỏ bừng của cô, anh ghé sát người thì thầm: "Bé cưng."

Không biết Kỷ Khinh Khinh có nghe thấy không, chỉ thấy yếu ớt đáp lại anh: "Ừm..."

"Bé cưng."

"Gì vậy, đừng ồn nữa... Tôi muốn ngủ..."

Lục Lệ Hành nhìn lỗ tai của cô, khóe miệng gợi lên một vòng cung, vô cùng xấu xa nói: "Bé cưng."

“Anh làm gì vậy!” Kỷ Khinh Khinh bị làm phiền vội bịt tai lại, cô trở mình cướp gần hết chăn bông của Lục Lệ Hành.

"Nhiệm vụ hàng ngày: tiến độ 3/3, giá trị sinh mạng +3, giá trị sinh mạng hiện tại là ba giờ."

Lục Lệ Hành kéo chăn bông trên người Kỷ Khinh Khinh ra nhưng chăn bị cô ôm chặt trong ngực, anh kéo thế nào cũng không ra.

Anh cũng không vội mà yên lặng nằm trên giường, trong lòng trầm tư.

5, 4, 3, 2... 1.

Kỷ Khinh Khinh trở mình, đặt hai tay lên eo anh, hai chân gác lên đùi anh, ôm chặt anh như ôm gối, trên khuôn mặt còn lộ rõ

vẻ hài lòng.

Sáng hôm sau, lúc mặt trời lên ba sào rồi, Kỷ Khinh Khinh mới mơ màng tỉnh dậy.

Cô mở mắt ngồi dậy, sờ thử trán và má mình, mặc dù đầu vẫn còn choáng váng nhưng cơn sốt có vẻ đã giảm bớt.

Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã là mười giờ ba mươi phút.

Kỷ Khinh Khinh kinh ngạc, không ổn rồi! Muộn giờ đến đoàn phim mất.

Lục Lệ Hành từ bên ngoài đi vào, liếc nhìn Kỷ Khinh Khinh đang chuẩn bị đứng dậy thay quần áo thì vội đi tới, dừng động tác tiếp theo của cô lại. Anh đặt bàn tay sờ lên trán cô, nhẹ nhàng nói: "Tối hôm qua cô bị sốt nên tôi đã xin đạo diễn Chu cho cô nghỉ rồi.”

“Sốt?” Kỷ Khinh Khinh chợt nhớ ra, tối hôm qua đúng là mình đã bị sốt, mà hình như Lục Lệ Hành còn đưa mình đến bệnh viện thì phải?

"Cảm ơn anh đêm qua đã đưa tôi đến bệnh viện."

Lục Lệ Hành nhìn cô: "Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

"Không phải là vì tôi sợ lây cho anh sao? Lúc ấy anh đang nghe điện thoại, tôi lại rất buồn ngủ. Mà thật ra cũng chỉ là phát sốt thôi, có phải chuyện gì to tát đâu, trước kia tôi bị sốt cứ ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà."

Ùng ục.

Bụng Kỷ Khinh Khinh không đúng lúc kêu lên, cô khó xử nhìn Lục Lệ Hành: "Tôi đói rồi."

Tối qua cô không ăn gì, hôm nay lại thức dậy trễ như vậy nên cái bụng đã sớm trống rỗng, bây giờ cô đang rất đói.

Lục Lệ Hành đứng dậy đi ra ngoài: "Cô tự gọi hỏi trong khách sạn còn gì ăn rồi bảo bọn họ mang lên, tôi có việc phải làm, cô nghỉ ngơi cho tốt."

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, đưa tay cầm điện thoại.

"Cảnh báo tử vong, hãy hỏi vợ Kỷ Khinh Khinh của ngài về món ăn cô ấy muốn ăn rồi tự nấu một bữa ăn cho cô ấy theo đúng công thức."

Bàn tay đang định mở cửa của anh chợt dừng lại.

Lục Lệ Hành sững sờ tại chỗ một lúc lâu, anh quay người lại, nhìn Kỷ Khinh Khinh bằng ánh mắt phiền phức: "Cô muốn ăn gì?"

Nghe Lục Lệ Hành hỏi, trong đầu Kỷ Khinh Khinh lập tức hiện lên mấy món ngon, cô nuốt ngụm nước miếng xuống rồi đáp: "Tôi muốn ăn..."

Lục Lệ Hành ngắt lời cô: "Nghĩ kĩ rồi hãy nói!"
« Chương TrướcChương Tiếp »