Chương 38

Cạch...

Kịch bản trên tay Kỷ Khinh Khinh rơi xuống chân cô.

Nhìn Lục Lệ Hành đứng trước cửa, Kỷ Khinh Khinh đỏ mừng mặt, nhiệt độ nóng bừng không biết từ đâu ùa tới hun nóng từ cổ đến vành tai cô.

Mình vừa nói gì vậy?

Trong đầu Kỷ Khinh Khinh nhớ lại lời thoại trong kịch bản.

Kể cũng lạ, những lời thoại này cô đã học thuộc làu, vậy mà bây giờ một chữ cô cũng không nhớ nổi.

"Em yêu anh như vậy mà Lục Lệ Hành!"

“Mặc dù anh lòng lang dạ sói, anh ăn cháo đá bát, anh hèn hạ đê tiện..."

"Lục Lệ Hành, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?"

Những lời thoại này như âm thanh 3D không ngừng quanh quẩn bên tai Kỷ Khinh Khinh, lòng cô lạnh như tro tàn, thực sự rất muốn đào đất ra chôn mình xuống.

Rõ ràng lúc trước cô đã kiểm tra, khả năng cách âm của khách sạn cũng rất tốt, vậy tại sao lúc này Lục Lệ Hành lại tới đây? Không phải lúc nào anh ấy cũng làm việc đến mười một hay mười hai giờ sao? Bây giờ mới mấy giờ chứ?

Nếu cô giải thích với anh, cô chỉ đang diễn tập, Lục Lệ Hành sẽ tin cô sao?

Tin cái rắm ấy!

Kịch bản làm gì có ba chữ Lục Lệ Hành chứ?

Nếu Lục Lệ Hành là kẻ thiểu năng trí tuệ thì xem chừng cô còn có thể lấy cớ cho qua, nhưng Lục Lệ Hành có phải vậy đâu?

Vừa rồi cô đã nói em yêu anh như vậy mà Lục Lệ Hành!

Hơn nữa cô còn hét thẳng vào mặt anh mà nói yêu anh nữa chứ!

Kỷ Khinh Khinh cảm thấy ông trời nhất định là đang chơi cô nên mới để Lục Lệ Hành bắt gặp những cảnh mất mặt của cô như vậy.

Cô cúi thấp đầu, lặng lẽ nghẹn ngào cúi đầu nhặt kịch bản dưới chân che kín mặt. Cô thực sự có cảm giác muốn nhảy xuống từ tầng hai mươi lăm để bình tĩnh một lát, không dám nhìn Lục Lệ Hành lúc này đang đứng dựa vào cửa.

Nhưng chính vào lúc Kỷ Khinh Khinh đang quan sát cửa sổ sát đất, trong lòng Lục Lệ Hành cũng vui buồn lẫn lộn.

Năm phút sau khi kiểm tra email của phó tổng giám đốc, anh tới phòng tìm người.

Anh vừa mở cửa đã nghe giọng nói mạnh mẽ hùng hồn của Kỷ Khinh Khinh, vì không muốn quấy rầy cô nên anh đã đứng ở cửa cẩn thận lắng nghe một lúc.

Nhưng anh cũng không ngờ rằng câu cuối của cô lại hướng về anh mà nói.

Lục Lệ Hành nhướng mày, đứng ở cửa, nhìn vành tai đỏ bừng của Kỷ Khinh Khinh, rồi lại nhìn cô lừa mình dối người cầm kịch bản che mặt, khóe miệng anh bất giác nhếch lên.

Tâm trạng vô cùng tốt.

"Phát hiện vợ Kỷ Khinh Khinh tỏ tình với ngài, tròng vòng năm phút, xin hãy đáp lại bốn chữ "anh cũng yêu em", đáp lại thành công sẽ tăng một ít giá trị sinh mạng, không đáp lại sẽ bị trừ giá trị sinh mạng.

Lục Lệ Hành: "..."

"Bốn chữ "anh cũng yêu em" rất hợp với "bé cưng" đấy."

Tâm trạng đang tốt của Lục Lệ Hành biến mất không còn sót lại gì, đúng là vui quá hóa buồn mà. Anh nhíu mày thật chặt nhìn Kỷ Khinh Khinh, đôi mắt thâm thúy không rõ ràng.

"Việc này... Tôi quên mất rằng tôi còn để quên đồ bên phòng Ôn Nhu, tôi đi trước... tìm cô ấy đây." Kỷ Khinh Khinh bối rối đến mức không thể bình tĩnh nói.

Xấu hổ!

Xấu hổ quá!

Bây giờ cô không muốn đối mặt với Lục Lệ Hành chút nào nên để tránh những suy nghĩ nhất thời muốn tự sát của bản thân, cô đặt kịch bản xuống và đi ra ngoài.

"Cô chờ chút."

Lúc Kỷ Khinh Khinh đi ngang qua người Lục Lệ Hành, Lục Lệ Hành vươn tay ngăn cô lại.

"Sao... có chuyện gì? Tôi có việc gấp cần tìm Ôn Nhu, có gì thì lát nữa rồi nói." Hôm nay cô không định quay lại.

Lục Lệ Hành sâu sắc nhìn cô, để cô không thể chạy ra khỏi phòng, anh trực tiếp ép cô, hai tay chống vào tường, đặt cô ở trước ngực mình.

Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau.

Cánh tay của Lục Lệ Hành khiến khoảng cách của hai người gần sát vào nhau. Kỷ Khinh Khinh dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Lệ Hành, nhịp tim của cô cũng đập ngày càng nhanh, cô cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể đang không ngừng run rẩy. Cô ngăn kịch bản trước ngực mình, hai mắt lơ đễnh bất an, lo lắng nhìn anh.

Khoảnh khắc này quả thật là vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.

"Một phút cuối cùng."

Lục Lệ Hành từ trên cao nhìn xuống ánh mắt hốt hoảng lo lắng của Kỷ Khinh Khinh, còn cả vành tai đỏ ửng khiến người ta muốn cắn một miếng nữa, ánh mắt anh trở nên xa xăm, yết hầu cũng lăn lên lộn xuống.

"Tôi... Thật ra vừa nãy tôi..."

Anh cúi người tiến tới bên tai Kỷ Khinh Khinh, thấp giọng nói: "Bé cưng, anh cũng yêu em."

Cạch...

Tập kịch bản dày cộp lại một lần nữa tuột xuống từ trong tay Kỷ Khinh Khinh, đập vào mu bàn chân của Lục Lệ Hành.

"Hả?" Kỷ Khinh Khinh cảm thấy hình như mình nghe nhầm, cô ngơ ngác thốt lên.

"Đáp lại thành công, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là bốn giờ."

"Tiến độ thực hiện nhiệm vụ hàng ngày đạt 1/3, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là năm giờ."

Giây tiếp theo, Kỷ Khinh Khinh mới kịp phản ứng.

Anh cũng yêu em? Chẳng lẽ Lục Lệ Hành lại lầm tưởng rằng mình thích anh ta sao?

Mặt Kỷ Khinh Khinh thoáng đỏ ửng, ngón chân đi dép lê vô thức cong lên vì xấu hổ.

"Không không không... không phải như anh nghĩ đâu, anh… anh… anh nghe tôi nói này, ban nãy là tôi đang ghi nhớ lời thoại, chỉ là tập thoại thôi, không tin thì anh nhìn này!"

Cô đột ngột cúi đầu, đang định nhặt kịch bản trên mặt đất lên đưa cho Lục Lệ Hành xem đoạn thoại đó, nhưng vì quá vội nên đột nhiên cúi đầu, trán đập thẳng vào cằm anh.

"Úi..."

Kỷ Khinh Khinh nghe được tiếng kêu đau đớn nên lại bất chợt ngẩng đầu lên lần nữa, đầu lại tiếp tục đập vào cằm Lục Lệ Hành.

"A..."

Kỷ Khinh Khinh nhìn Lục Lệ Hành lấy tay che cằm của mình, mày nhíu chặt thì liên tục nói: "Tôi xin lỗi, thật xin lỗi anh, anh có sao không?"

Lục Lệ Hành nặng nề nói: "Không sao."

Anh hạ tay xuống, cằm rõ ràng bị đỏ một mảng.

"Để tôi lấy dầu gió cho anh nhé?"

"Tôi thực sự không sao.” Lục Lệ Hành nhìn kịch bản trong tay cô: “Cô vừa nói cái gì?

Kỷ Khinh Khinh vội vàng đưa lời thoại cho anh nhìn: "Lúc nãy tôi đang luyện tập kịch bản, không phải... không phải nói... tôi thích anh, anh đừng hiểu lầm."

"Trong lời thoại có người tên Lục Lệ Hành sao?"

"Không có, chỉ là tôi hơi xúc động, trong đầu tự nhiên nảy ra ý nghĩ muốn cho anh làm nhân vật chính thôi."

Lục Lệ Hành nhìn hai câu thoại trong kịch bản "Anh lòng lang dạ sói, ăn cháo đá bát, hèn hạ đê tiện" và "Lục Lệ Hành anh có lương tâm hay không", mắt anh khẽ híp lại: "Tôi là loại người như vậy sao?"

Kỷ Khinh Khinh ngơ ngẩn một lát nhưng đã nhanh chóng phản ứng kịp, cô lắc đầu: "Không phải!"

Lục Lệ Hành biết cô đang luyện tập kịch bản nên cũng không làm khó cô.

Kỷ Khinh Khinh níu lấy vạt áo của anh, hơi xấu hổ trực tiếp nhìn anh. Hàng lông mi của cô rũ xuống, cô thấp giọng hỏi: "Anh không hiểu lầm chứ?"

"Không."

Kỷ Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm.

Không hiểu lầm là tốt rồi.

"Đang luyện tập kịch bản à?" Lục Lệ Hành cầm lấy kịch bản trên tay cô, hứng thú dào dạt lật qua lật lại: "Có cần tôi giúp cô không?"

Kỷ Khinh Khinh liên tục lắc đầu.

Đùa gì vậy, vừa nãy cô la hét bêu rếu anh như vậy, làm sao còn dám nhờ anh hỗ trợ nữa chứ.

"Tôi đi nhờ Ôn Nhu."

"Tôi ở đây mà cô không cần, cô còn đi tìm cô ta làm gì?" Anh bước tới chiếc ghế sô pha bên cạnh giường rồi thong thả ngồi xuống: "Nào, bắt đầu bằng hai câu "Tại sao anh không yêu em, em có chỗ nào không bằng cô ta đi."

Kỷ Khinh Khinh không nói gì.

Lục Lệ Hành giương mắt nhìn cô: "Tôi cũng nghe nói hôm nay đạo diễn Chu đã quát mắng diễn viên rất nhiều, chẳng lẽ cô muốn ngày mai cô cũng bị ông ta mắng mất hết mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy sao?"

Những lời này của anh chọc trúng chỗ đau của Kỷ Khinh Khinh.

Nếu không phải do cảnh quay ngày mai, cô cũng sẽ không bị xấu mặt trước Lục Lệ Hành như vừa nãy.

"Nhưng mà anh có biết diễn không đấy?"

"Không phải đầu bếp thì vẫn có thể nhận xét món ăn mà, tôi có thể cảm nhận được cảm xúc của cô khi diễn."

"Được rồi, vậy bắt đầu thôi." Có người phối hợp cùng mình đương nhiên là phải tốt hơn so với diễn cùng không khí rồi.

Cô hắng giọng, cố gắng gạt bỏ chút bối rối còn sót lại trong đầu, suy nghĩ đến lời thoại.

"Vì sao anh không yêu em, em có chỗ nào không bằng cô ta? Anh có biết em..."

Lục Lệ Hành gật đầu: "Tôi biết."

"Anh biết? Cho nên từ trước tới giờ anh vẫn luôn lợi dụng em?"

"Ừ."

"Anh nói thật chẳng lẽ em sẽ không giúp anh sao? Vì sao anh phải lừa gạt em lợi dụng em! Lục Tây Thần..."

"Dừng lại." Lục Lệ Hành kêu ngừng: "Không phải Lục Tây Thần, mà là Lục Lệ Hành."

Kỷ Khinh Khinh lầm bầm: "Nhân vật chính là Lục Tây Thần chứ không phải là anh."

Lục Lệ Hành đứng dậy từ trên ghế sô pha, xắn cổ tay áo sơ mi lên, tự tin nói: "Tôi cũng phải nhập vai vào kịch bản."

"Được rồi được rồi." Kỷ Khinh Khinh điều chỉnh giọng nói, lại tiếp tục.

"Lục Lệ Hành, lúc đầu nếu không phải bố tôi liều chết thu nhận và giúp đỡ anh thì anh đã bị người ta gϊếŧ từ lâu rồi! Nhiều năm qua tôi đã từng nghĩ sắt cũng có thể mài thành kim, chỉ là tôi không nghĩ rằng, anh lại ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói, hèn hạ đê tiện như vậy! Lục Lệ Hành! Rốt cuộc anh có còn lương tâm hay không!"

Lục Lệ Hành nhìn dáng vẻ đau buồn phẫn nộ của cô, nhíu mày.

Kỷ Khinh Khinh nhắm hai mắt, chìm đắm vào thế giới tình cảm của vai nữ hai, cảm nhận được tâm trạng sau khi bị phản bội, mất hết lòng tin và đau lòng phẫn nộ đến nỗi muốn chết đi.

"Lục Lệ Hành, rốt cuộc anh có yêu em không?"

Ánh mắt sâu thẳm của Lục Lệ Hành chăm chú nhìn cô chốc lát, đôi mắt sáng ngời trong trẻo của cô chỉ phản chiếu hình ảnh của một mình anh.

"Tại sao anh không yêu em, rốt cuộc em phải làm thế nào mới có thể khiến anh yêu em, em có thể cho anh bất cứ thứ gì bao gồm cả tính mạng của em! Em yêu anh như vậy..."

Kỷ Khinh Khinh cười tự giễu: "Cho dù... dù anh lòng lang dạ sói, anh ăn cháo đá bát, anh hèn hạ đê tiện, nhưng em... em..."

"Em yêu anh như vậy mà Lục Lệ Hành!!!"

"Bé cưng, anh cũng yêu em."

"Hử?"

“Nhiệm vụ hàng ngày: tiến trình 2/3, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là sáu giờ."

"Được vợ yêu đáp lại, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là bảy giờ."

Lời thoại này của Lục Lệ Hành khiến Kỷ Khinh Khinh đang nhập vai như bị dội một gáo nước lạnh.

Lần đầu tiên có thể xem như là lỡ lời, nhưng lần thứ hai thì sao?

"Trong kịch bản có câu này à?"

Lục Lệ Hành giả bộ liếc nhìn kịch bản, thẳng thắn nói: "Không có. Xin lỗi, nhìn cô diễn quá nhập vai nên bị cô kéo theo."

Câu này có thể hiểu là đang khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô không?

"Vậy tại sao anh lại kêu tôi..." Kỷ Khinh Khinh nhớ tới hai chữ kia, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng ran, xấu hổ không dám nói: "Sao anh lại gọi tôi như vậy? Có phải lúc trước anh thường xuyên gọi yêu chú chó dì Bùi nuôi như vậy sao?"

Đột nhiên cô nhớ Lục Lệ Hành đã từng nói, chú chó trước kia dì Bùi nuôi, không phải tên là bé cưng à?

Trong đầu cô tự hình dung ra cảnh tượng Lục Lệ Hành ôm một chú chó nhỏ trắng như tuyết nói lời yêu thương, cô bất chợt rùng mình một cái.

Lục Lệ Hành mất tự nhiên ho khan nhưng vẫn phải cố bình tĩnh: "Muốn biết sao?"

Kỷ Khinh Khinh gật đầu.

"Cô đáp một tiếng tôi sẽ nói cho cô."

Kỷ Khinh Khinh nghi ngờ nhìn anh.

"Bé cưng."

Kỷ Khinh Khinh: "!!!"

Lục Lệ Hành cau mày: "Đáp lại tôi đi"

Kỷ Khinh Khinh vô thức thốt lên: "Hả?"

Sau khi phản ứng lại, một luồng hơi nóng từ lòng bàn chân bốc lên xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, Kỷ Khinh Khinh có ảo giác rằng cả người mình đang bốc cháy.

“Nhiệm vụ hàng ngày: tiến trình 3/3, nhiệm vụ hoàn thành, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là tám giờ."

"Chúng ta là vợ chồng."

"Vậy thì sao?"

"Cô có thể gọi tôi là chồng, vậy tôi không thể gọi cô như vậy sao?"

Kỷ Khinh Khinh sững sờ tại chỗ.

“Còn nữa, sau này tôi sẽ tiếp tục gọi và chỉ gọi như vậy thôi.”

Kỷ Khinh Khinh: “…”

Như vậy tức là Lục Lệ Hành không chỉ mắc bệnh thích người khác gọi mình là “chồng” mà còn bị thêm bệnh thích gọi người khác là “bé cưng” nữa hả?

Cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Cô không muốn sao?"

"Đương nhiên."

Lục Lệ Hành vẫn bình tĩnh như thường: "Thật sự mà nói thì ông nội đã nghi ngờ quan hệ của chúng ta rồi."

Kỷ Khinh Khinh kinh ngạc: "Từ bao giờ vậy?"

"Hai ngày trước, nếu không thì cô nghĩ tại sao tôi lại phải tới tận đây tìm cô?" Lục Lệ Hành ý tứ hàm xúc nhìn cô rồi nghiêm túc bịa chuyện: "Chắc cô không quên thỏa thuận giữa cô và tôi nhỉ? Để ông nội có thể vui vẻ an hưởng tuổi già."

"...Nhớ, nhưng anh đâu cần phải gọi tôi..."

Lục Lệ Hành vắt hết óc bịa chuyện, anh bịa vô cùng trọn vẹn, đã thế còn phải cố gắng nói thật trôi chảy để Kỷ Khinh Khinh không tìm ra bất cứ sai sót nào.

"Đương nhiên cần rồi, hơn nữa ngày mai Tần Thiệu sẽ tới đây thay ông nội thăm dò thật giả, tôi đã đoán được nên mới tập luyện với cô trước, cậu ta là người do ông nội tự tay dạy dỗ, cô đừng để lộ trước mặt cậu ta."

Kỷ Khinh Khinh cảm thấy lời nói của Lục Lệ Hành có gì đó không đúng nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì cô không thể nói ra được, cũng không bắt được sơ hở nào.

"Nhưng tại sao ông nội lại nghi ngờ nhỉ?"

"Ông cho rằng nếu tôi không thể đối xử tốt với cô thì nên chia tay càng sớm càng tốt, để không làm lỡ tuổi trẻ của cô. Nhưng mà cô cũng biết đấy, ông nội rất thích cô, nếu cô rời đi thì ông sẽ rất buồn."

Kỷ Khinh Khinh im lặng một lúc.

Lục Lệ Hành dừng lại một lát rồi lại tiếp lời: "Được rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta tập lại một lần nữa đi."

Kỷ Khinh Khinh lau nước mắt, xốc lại tinh thần: "Được rồi, tiếp tục thôi! Nghiêm túc nào!"

"Được thôi."

Lục Lệ Hành nghiêm túc đối diễn với cô.

Thật ra, từ góc độ của Lục Lệ Hành, cảnh diễn của Kỷ Khinh Khinh có thể nói là rất dễ cảm hóa người khác, cảm xúc vừa phải, nước mắt không hề rơi mà đọng lại hết trong hốc mắt, dáng vẻ mạnh mẽ giả vờ kiên cường lột tả được sự căm hận và đau xót đến tột cùng vô tình khiến lòng người bị thắt chặt lại.

Trái tim của Lục Lệ Hành cũng bị níu lấy.

Nước mắt là vũ khí của phụ nữ, Lục Lệ Hành chưa từng cảm nhận được điều đó nhưng bây giờ khi nhìn đôi mắt rưng rưng của Kỷ Khinh Khinh, dù

biết rằng nước mắt không phải chảy vì anh nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm xúc không thể giải thích được. Cảm xúc đó trỗi dậy, khiến lòng anh khó chịu không rõ lý do.

Kỷ Khinh Khinh nghẹn ngào nhìn Lục Lệ Hành, nhưng cảm xúc đang cuồn cuộn lúc này lại không thể dâng cao được nữa, cô chỉ biết buồn bã nhìn anh, ánh mắt đầy cô đơn và không cam lòng. Cô nắm chặt tay, cắn chặt hàm răng, bỏ qua tất cả tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, hèn mọn nói: "Em yêu anh như vậy mà Lục Lệ Hành!!!"

Đối mặt với vẻ mặt đau khổ và suy sụp của Kỷ Khinh Khinh, Lục Lệ Hành buột miệng nói: "Anh cũng yêu em."

"Đã nhận được đáp lại tình cảm, giá trị sinh mạng +1, giá trị sinh mạng hiện tại là chín giờ."

Kỷ Khinh Khinh nước mắt lưng tròng nhìn Lục Lệ Hành, bực bội nói: "Đang diễn thử đấy... Anh không thể nghiêm túc hơn được sao?"

Lục Lệ Hành nhíu mày, trầm mặc một lát mới rút khăn giấy đưa cho cô: "Không cần diễn thử nữa đâu, cô đã làm rất tốt rồi."

"Có thật không?"

"Tôi nói dối cô làm gì?"

"Anh đừng vì không muốn đối diễn với tôi nên nói dối tôi như vậy."

"... Tôi thực sự nghĩ rằng cô đã diễn rất tốt mà."

Kỷ Khinh Khinh lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt, chưa kịp nguôi ngoai nỗi xúc động nên nghẹn ngào nức nở nói: "Vậy tôi sẽ cố gắng tin anh một lần."

Lục Lệ Hành đặt kịch bản xuống, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kỷ Khinh Khinh, lông mày càng ngày càng lún sâu, anh thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Nói xong, anh đi vào phòng tắm, lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm số của Tần Thiệu.

Lục Lệ Hành một lần nữa tin chắc rằng con người không thể nói dối.

Để nói dối cần một lời nói dối khác để lấp vào, để che đậy một lời nói dối khác, bạn cần nhiều lời nói dối hơn để làm lấp đầy nó.

Kỷ Khinh Khinh cũng không để ý lắm, trong đầu chỉ còn những câu nói "không cần tập nữa, cô diễn rất tốt" của Lục Lệ Hành, cô chớp chớp đôi mắt đỏ hoe của mình.

Có lẽ cô có thể hòa nhập tốt trong giới giải trí, đúng không?

Sáng hôm sau, Kỷ Khinh Khinh ngủ thật say sau đó đi đến phim trường. Công việc ngày hôm nay diễn ra khá tốt đẹp, tuy vẫn là cảnh của Thích Tĩnh Vân và Tưởng Tố nhưng nhìn vào diễn xuất của họ thì có thể khẳng định rằng hôm qua bọn họ đã luyện tập rất chăm chỉ.

Nhưng nghĩ lại cũng phải, hôm qua đã bị đạo diễn Chu mắng như vậy, nếu hôm nay lại bị mắng nữa thì hai người đều sẽ mất hết mặt mũi.

Buổi trưa, Lục Lệ Hành đến và nói rằng anh tới để cổ vũ cho cảnh quay đầu tiên của Kỷ Khinh Khinh nhưng không hiểu sao cô lại tin tưởng chắc chắn rằng anh tới đây chỉ để bắt cô gọi là “chồng”.

Kỷ Khinh Khinh không thèm quan tâm đến anh mà đứng một bên chờ cảnh quay của mình, chủ yếu quan sát học hỏi đạo diễn Chu chỉ đạo diễn xuất. Thoáng một cái, sắc trời đã dần thẫm lại, chỉ còn vương lại chút ánh chiều tà.

“Phun nước nào, phun nước nào!” Nhân viên hét lên, công cụ tạo mưa nhân tạo ở đằng kia được đẩy tới.

Cảnh đêm của Kỷ Khinh Khinh được thực hiện dưới mưa.

Gió thổi, hơi lạnh ập đến.

"Khinh Khinh, đừng căng thẳng, cứ làm theo lời tôi vừa nói, cô và Tưởng Tố đã từng lập qua trạng thái cảm xúc đó rồi, cố gắng diễn một lần là qua nhé!"

Kỷ Khinh Khinh gật đầu, nghĩ đến những lời nói của Lục Lệ Hành đêm qua, trong lòng cảm thấy có động lực.

"Đạo diễn Chu, đừng lo lắng, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt!"

"Được rồi, các diễn viên vào chỗ! Mọi người làm việc chăm chỉ, sắp muộn rồi, cố gắng diễn một lần thôi!"

Tưởng Tố đứng dưới mái hiên, Kỷ Khinh Khinh đứng trong mưa, cảm nhận nước mưa rơi xuống má. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự đau buồn và tức giận mà nhân vật nữ hai nên có, lần lượt nói những câu thoại đã thuộc làu, như thể đang hòa mình vào nhân vật trong kịch bản. Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng dưới mái hiên với đôi mắt đỏ hoe, vừa yêu vừa hận, tuyệt vọng đến kiệt sức trong cơn mưa nặng hạt.

"Lục Tây Thần, lúc đầu nếu không phải cha tôi liều chết thu nhận và giúp đỡ anh thì anh đã bị người ta gϊếŧ từ lâu rồi! Nhiều năm qua tôi đã từng nghĩ sắt cũng có thể rèn thành kim, chỉ là tôi không ngờ rằng anh lại ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói, hèn hạ đê tiện như vậy! Lục Tây Thần! Rốt cuộc anh có còn lương tâm hay không?"

Cô nhìn Tưởng Tố, bước từng bước đi về phía anh ta, giọng nói nghẹn ngào, tràn đầy đau thương: "Tại sao anh không yêu em, em phải làm thế nào mới có thể khiến anh yêu em đây, em có thể cho anh bất cứ thứ gì bao gồm cả tính mạng của em! Em yêu anh như vậy..."

Vẻ mặt Tưởng Tố khẽ nhúc nhích, hai tay buông thõng bên hông nắm chặt thành nắm đấm.

"Cho dù... dù anh lòng lang dạ sói, anh ăn cháo đá bát, anh hèn hạ đê tiện, nhưng em... em..."

Cô hít sâu một hơi, tuyệt vọng nhìn Tưởng Tố: "Em yêu anh như vậy mà Lục Lệ Hành!!!"

Ầm...

Một tiếng sấm nhân tạo giáng xuống, ánh sáng ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ phim trường.

Tất cả mọi người trong đoàn phim im lặng, im lặng như tờ.