Mới cứu viện chưa được bao lâu thì đoạn đường núi ở phía trước lại xảy ra hiện tượng sạt lở đất, lối thoát cuối cùng đã bị phá hỏng.
Hoàng hôn buông xuống.
“ Mau rạch một đường để rút thép ghim trong người cậu ta ra, sau đó cầm máu đưa cậu ta tới doanh trại, phẫu thuật ngay lập tức!!! ”
Một quân y khác hoảng sợ: “ Sĩ quan Tu muốn phẫu thuật trong tình huống như thế này sao? ”
Tu Diệp nhìn người quân y đó, đôi mắt cô hiện lên vẻ lạnh lùng, ngay cả thanh âm cũng lạnh băng: “ Đoạn đường phía trước sạt lở đất, không thể đưa tới bệnh viện làm phẫu thuật, chẳng lẽ cô muốn nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều? ”
Người quân y đó có chút do dự: “ Nhưng ở doanh trại cũng không có đầy đủ điều kiện để phẫu thuật. Hơn nữa giờ đang mưa lớn, bùn đất lầy lội, nhỡ đâu… ”
“ Rất nhiều cái nhỡ đâu cho tới khi cô làm tới bước cuối cùng. ” Tu Diệp cắt ngang lời cô ấy: “ Chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là phẫu thuật, cái này không có sự lựa chọn nào khác đâu. ”
Hiện thực tàn khốc như thế đấy.
Không có nhiều thời gian cho bọn họ suy nghĩ. Tu Diệp nâng bệnh nhân mang tới doanh trại, phẫu thuật ngay tại chỗ.
Mưa to liên tục rơi xuống, con đường trước mặt càng lúc càng lầy lội, máu rơi trên mặt đường đã bị hòa tan.
Từng đôi quân ủng cứ nối tiếp nhau đi qua, nước bẩn bắn hết lên áo blouse trắng của Cố Hiểu Thần, lúc này cô đang quỳ xuống đất cấp cứu cho bệnh nhân. Thân thể gầy yếu của cô dần trở nên mơ hồ trong cơn mưa lớn.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, trên người cô nhiễm máu tươi của hơn trăm người.
…
Mưa đang ngớt dần, mây đen trên bầu trời cũng dần tan biến. Trận chiến ở đây sắp giành được thắng lợi rồi, có lẽ là do trời cao thương hại.
Cố Hiểu Thần cạn kiệt sức lực, cô lấy từ hòm thuốc ra băng vải, mới quơ quơ vài cái đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tuy rằng đã thành công giải cứu toàn bộ người gặp nạn nhưng phần lớn mọi người đều bị thương. Ở đây chỉ có thể xử lý tạm thời và băng bó đơn giản, có mấy người phải lập tức chuyển tới bệnh viện tiến hành phẫu thuật.
Bây giờ điều quan trọng cần làm là khai thông đường, chỉ có thế mới có thể di chuyển người bệnh ra bên ngoài.
“ Bác sĩ Cố. ” Một binh sĩ mở cửa ghế phụ, ra hiệu mời với Cố Hiểu Thần.
Cố Hiểu Thần đưa mắt nhìn qua đó: “ Có chuyện gì sao? ”
“ Chúng ta phải trở về doanh trại, chị mau lên xe đi. ”
Cố Hiểu Thần nhíu mày. Theo bản năng, cô quay đầu lại tìm kiếm bóng hình anh, nhưng không tìm thấy, vì thế cô hỏi binh sĩ: “ Liễu trưởng quan đâu? ”
“ Anh ấy đang nghiên cứu phương án khai thông đường. ” Binh sĩ đó trả lời một cách thành thật.
Cô từ chối không chút do dự: “ Tôi không về. ”
Binh sĩ để lộ ra vẻ mặt khó xử.
Nhìn cô một cái, sau đó binh sĩ đó lên xe đi tới trước một đoạn cách đó không xa rồi xuống trao đổi gì đó với người đang đứng đấy. Không bao lâu sau, anh đi tới đây.
Cố Hiểu Thần ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng tay cô vẫn làm thao tác băng bó vết thương cho nạn nhân. Khi cô vừa băng bó xong anh đã lập tức nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi, dùng sức ép cô ngồi vào ghế phó lái, còn thắt đai an toàn lại cho cô, đóng cửa lại, lập tức phân phó cho binh sĩ lái xe đi: “ Về doanh trại. ”
Binh sĩ hô to: “ Rõ!! ”
Cố Hiểu Thần sao có thể để anh ép buộc mình như thế, cô tháo đai an toàn ra, mở cửa, nhanh chóng nhảy xuống xe.
Bùn bắn lên, cô theo quán tính bổ nhào lên người anh, hai cánh tay cô bám lấy bộ quân trang đã không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Đợi tới khi đứng vững, cô ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt lạnh băng.
Liễu Duệ thấy thế thì nhíu mày tỏ rõ sự không vui. Đang định bắt lấy cô thì Cố Hiểu Thần đã tránh ra được, không bắt được nên tính tình cũng có chút nóng nảy: “ Cố Hiểu Thần!! Để anh đưa em về. ”
Đây đúng là kiểu câu ra lệnh, không cho phép được cãi lại.
“ Em không về. ” Để phản kháng, Cố Hiểu Thần lui về phía sau một bước, tạo ra khoảng cách an toàn giữa cô và anh. Cách một màn mưa, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng gắt gao nhìn thẳng vào anh: “ Anh dựa vào cái gì mà bắt em trở về? ”
“ Bằng việc anh là người chỉ huy trong đợt cứu viện này. ” Thanh âm lạnh lùng của anh vang lên. Anh vươn tay ra muốn túm cô lại bị cô né được, trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh là sự kiên định trong đôi mắt cô.
“ Em không phải quân nhân! Mệnh lệnh của anh em không phục tùng!! ” Những lời này, cô như là đang hét lên với anh.
Đôi mắt Liễu Duệ lạnh lùng nhìn cô, một từ cũng không thốt ra được.
Mệnh lệnh của anh em không phục tùng.
Đối với quân nhân, lời nói này thật xa lạ, cũng rất buồn cười.
Trong quân đội, bạn không được phép nói ‘không’ Chỉ có phục tùng, tuyệt đối phục tùng, phục tùng vô điều kiện.
Hóa ra, chuyện hôm nay mà anh làm rất buồn cười, chẳng trách trước đó Triệu Tiền Tiến làm như tai mình bị điếc.
Yên lặng mất một lúc, Liễu Duệ xoay người đi về phía binh sĩ đang chờ ở xe.
Binh sĩ đó lập tức chào Liễu Duệ theo nghi thức quân đội, giọng nói to rõ ràng như tiếng chuông đồng vang: “ Một đội lập tức đi tới doanh trại trước! Báo cáo xong! ”
Cố Hiểu Thần thấy xe đã chạy được một đoạn khá xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong cơn mưa, Triệu Tiền Tiến vọt tới, vội vã chào anh theo nghi thức quân đội: “ Báo cáo! Đội trưởng Phương có việc tìm anh!! ”
Liễu Duệ nghiêng đầu, đôi môi đang mím chặt hé mở: “ Biết rồi. ”
Ánh mắt đó đúng là kinh khủng. Triệu Tiền Tiến đưa mắt nhìn Liễu Duệ và Cố Hiểu Thần, bầu không khí giữa hai người này quỷ dị không nói thành lời, hắn nuốt một ngụm nước miếng sau đó tự giác lui sang một bên.
Nhìn về phía Cố Hiểu Thần, cơn tức giận của Liễu Duệ cũng được thu lại mấy phần. Không còn cách nào khác, từ trước tới nay chỉ cần là việc có liên quan tới Cố Hiểu Thần anh đều không có cách nào, chỉ có thể lạnh lùng cảnh cáo cô một câu: “ Ngàn vạn lần không được đi qua đường phân cách màu vàng. ”
Dải phân cách màu váng mà anh nói là khu vực được đội phòng cháy chữa cháy vây lại, đấy là khu vực nguy hiểm.
Không dám tiếp tục chống đối anh, cô gật đầu.
Đột nhiên, Liễu Duệ tiến lên một bước.
Cố Hiểu Thần hoảng sợ lui về phía sau một bước.
Liễu Duệ: “ … ”
Đúng là cô đang đề phòng anh như đề phòng kẻ địch.
Tức giận túm lấy cô, sau đó kéo cô đi về phía trước.
Cô cho rằng anh đổi ý nên định duỗi tay đẩy anh ra. Nhưng tay cô vừa chạm tới cổ tay anh thì anh lại ngồi xổm xuống, dứt khoát kéo khóa áo mưa cho cô.
Lúc đứng lên, anh còn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt âm trầm.
“ Em không sợ tí nào sao? ”
Nhìn anh, Cố Hiểu Thần chớp chớp mắt.
“ Nhìn xung quanh đi. ” Anh nói.
Cô quan sát bốn phía vẫn không cảm thấy có gì bất thường.
Nói rõ ràng như vậy rồi mà cô còn không hiểu. Anh xoay người rời đi, không muốn nói nhiều với cô nữa.
Mấy quân y đang lấy chai truyền nước trên xe liếc mắt nhìn Cố Hiểu Thần, sau đó hỏi: “ Liễu trưởng quan tức giận sao? ”
Cố Hiểu Thần cũng đưa mắt nhìn vị quân y đó, không biết nên trả lời như thế nào.
Vị quân y đó cười: “ Chẳng trách cậu ấy tức giận. ”
“ Vì sao? ” Cố Hiểu Thần hỏi.
“ Cô mau nhìn xung quanh mình đi. ”
Cố Hiểu Thần nhíu mày, lại là câu nói này.
Vị quân y đó tiếp tục nói: “ Ngoại trừ cô, tất cả những người ở đây đều là quân nhân. Đây không phải là nơi cô có thể ở lại, cậu ấy có thể không tức giận sao? ”
Hai người vừa đi vừa nói. Tới chỗ có bệnh nhân đang nằm thì vị quân y đó rút kim tiêm ra, thuần thục lấy thuốc ra chuẩn bị tiêm, còn thử bắn ra vài giọt thuốc.
Lúc châm kim vào người đó lại nói tiếp: “ Từ trước tới nay Liễu trưởng quan luôn là người không theo lẽ thường, thế nên cô đừng để bụng. ”
**
Hai tiếng sau, cuối cùng đường cũng được khai thông, xe cấp cứu thi nhau đưa bệnh nhân tới bệnh viện.
Phía xa xa có một chiếc xa cấp cứu, Diệp Cựu Mạch đang ngồi trên xe hạ cửa sổ xuống, hô to với Cố Hiểu Thần: “ Lên xe. ”
Cố Hiểu Thần có chút do dự, cô nhìn về phía Liễu Duệ. Bầu trời xám xịt, khắp nơi mịt mù không thể thấy rõ bóng dáng anh, cô nhíu mày.
Diệp Cựu Mạch thấy cô mãi không di chuyển lại nói: “ Còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi em phẫu thuật đấy. ”
Mạng người là quan trọng nhất. Cuối cùng, Cố Hiểu Thần hạ quyết tâm chạy về phía xe cấp cứu.
Nhảy lên xe, cửa còn chưa kịp đóng nên bị mưa rơi xuống hắt vào. Và đúng giờ phút đó bỗng có giọng nói la lên thất thanh: “ Liễu đội!! ”
Tiếng hét đó vừa la lên thì lại có tiếng như cái gì đó sập xuống.
Phía xa xa, một tấm bản làm bằng xi-măng rơi xuống đất.
Bê tông cốt thép, đá vụn bắt đầu rơi xuống, rơi luôn vào người mặc bộ quân trang đang dính đầy máu.
Rơi xuống rất mạnh.
Không có dấu hiệu dừng lại.
Bụi mịt mù khắp nơi, nó đang dần dần che đi tầm nhìn của Cố Hiểu Thần. Thân hình màu xanh biếc kia trong chốc lát đã chìm trong khói bụi mịt mù.
Bỗng, tim cô như thắt lại, cô nhảy xuống xe, lảo đảo đi tới khu vực hỗn loạn đó.
Lúc cô đi nhanh qua dải phân cách màu vàng thì Diệp Cựu Mạch cũng đã nhìn thấy, hắn hoảng sợ, vội vàng nhảy xuống khỏi xe hô to: “ Cố Hiểu Thần!! Em quay lại đây cho anh!! ”
Trả lời hắn là bóng hình kiên cường đi về phía trước.
Chạy tới gần, dù nơi đây vẫn còn nhiều bụi mù thì Cố Hiểu Thần cũng đã thấy Liễu Duệ đang được hai binh sĩ khác khiêng ra, trước ngực anh còn cắm một cây thép, cả người toàn là máu nhìn mà thấy ghê người.
Trong khoảnh khắc đó, nước mắt cô thi nhau chảy xuống, cô giống như đang phát điên mà lao về phía trước. Nhìn thấy bờ môi anh đang dần mất đi huyết sắc, đôi mắt hoảng sợ không biết nhìn đi đâu, tay cô cứng đờ ở giữa không trung, muốn chạm vào anh nhưng không thể chạm.
“ Bác sĩ Cố!! ” Hình như nghe được loáng thoáng có người đang gọi cô, nhưng giờ đầu óc Cố Hiểu Thần trống rỗng rồi.
“ Lập tức đưa lên xe cấp cứu!! Nhanh chóng đưa tới bệnh viện!! ” Phía xa, Diệp Cựu Mạch hô to.
Trên xe cấp cứu, Cố Hiểu Thần dùng băng gạc băng lại vết thương trên ngực Liễu Duệ nhưng chỉ vài giây là lại nhiễm đầy máu, tất cả đều là máu của anh.
Nước mắt không ngừng rơi, tay cô cũng không ngừng lấy băng gạc thấm máu trên miệng vết thương của anh. Tâm trạng nặng nề, tay chân luống cuống, cô hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân.
Y tá lại lấy thêm một túi máu, máu đỏ chảy từ trong túi ra, đi theo đường ống vào tĩnh mạch của anh.
Tốc độ máu truyền vào chầm chậm, tựa như là sinh mệnh anh đang tan biến từng chút một.
Diệp Cựu Mạch quan sát dấu hiệu sống sót, nhịp tim, nhiệt độ cơ thể Liễu Duệ, từng giây từng phút đều được quan sát kỹ càng. Sau đó, hắn gọi điện về bệnh viện yêu cầu khoa ngoại lập tức họp.
Trước khi cúp điện thoại Diệp Cựu Mạch còn hỏi thêm: “ Giáo sư Mã có phẫu thuật được không? ”
Tạm thời ông ấy không phải khám bệnh.
Diệp Cựu Mạch khép hờ mắt lại, dù mệt mỏi nhưng hắn vẫn cố tỉnh táo tới giây cuối cùng: “ Liên lạc với giáo sư Mã để ông ấy tham gia hội chẩn. ”
Mấy chục xe cấp cứu di chuyển từ khu vực gặp tai ương về, còi báo động kêu inh ỏi, nhìn trông rất náo động.
…
Tới bệnh viện bắt đầu chạy đua với thời gian, những giường bệnh liên tục được di chuyển vào, tiếng bước chân vang dội khắp nơi không ngừng nghỉ, đinh tai nhức óc.
Tình huống của Liễu Duệ vô cùng nguy hiểm, sau khi khoa ngoại và khoa ngực hội chẩn xong lập tức đưa ra phương án, chuẩn bị thuốc gây tê để tiến hành phẫu thuật.
Giường được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Cố Hiểu Thần đang tan nát cõi lòng bị Diệp Cựu Mạch giữ lại.
Trông thấy cửa phòng phẫu thuật dần khép lại, Cố Hiểu Thần như mất hết lý trí, dùng sức đẩy Diệp Cựu Mạch ra để đi vào bên trong. Nhưng Diệp Cựu Mạch sao có thể để cô xông vào, hắn tiếp tục giữ cô lại. Cố Hiểu Thần bị ngăn ở bên ngoài nhưng không chịu ngoan ngoãn mà liên tục giãy dụa, dùng sức lực toàn thân để giãy dụa.
Nhìn Cố Hiểu Thần đang phát điên, Diệp Cựu Mạch đẩy luôn cô vào tường, đôi mắt đυ.c ngầu của hắn nhìn chằm chằm cô, hét lớn: “ Cố Hiểu Thần!! Em bình tĩnh lại đi!! ”
Hắn hét lớn khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Nước mắt rơi xuống nền đất, trong không khí nghe được cả tiếng hít thở nặng nề.
Cuối cùng cô cũng thôi không giãy dụa nữa, cô gục đầu xuống, nhìn vô cùng tang thương. Cô quỳ trên mặt đất, giọng nói khàn khàn: “ Làm sao em có thể bình tĩnh đây?! Anh ấy đang nằm ở bên trong, em phải bình tĩnh thế nào đây?! ”
Mỗi một giọt máu của anh chảy ra là một con dao sắc bén, nó như đang lăng trì cô.
Anh ở bên trong sống chết không rõ, cô ở bên ngoài phải bình tĩnh như thế nào đây?!
Diệp Cựu Mạch nhìn Cố Hiểu Thần hoàn toàn suy sụp hắn có chút đau lòng, hắn ôm lấy cô, dịu dàng trấn an: “ Bởi vì là cậu ấy nên em càng phải bình tĩnh hơn. ”
Cả người Cố Hiểu Thần đã mất hết sức lực nay càng thêm yếu đuối, cô run rẩy ôm chặt lấy Diệp Cựu Mạch, hơi thở mỏng manh: “ Em sợ, em rất sợ. ”
Cả đời này, cô chưa bao giờ sợ hãi như lúc này.
Có bao nhiêu người được đưa vào phòng phẫu thuật, có bao nhiêu người bị chôn vùi, cô rõ hơn ai hết.
Lần đầu tiên cô bị nhốt ngoài phòng phẫu thuật để chờ kết quả.
Cô thật sự rất sợ, rất sợ anh cứ thế mà rời đi.