Dẫm trên bùn lầy tiến về phía trước, trên đỉnh đầu họ bỗng có một tia sét rạch ngang trời. Cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng hơn, từng cơn gió mạnh đang thi nhau thổi tới. Gió mạnh thổi tới khiến thân thể Cố Hiểu Thần lung lay như sắp ngã, cô phải gắng sức lắm mới bước về phía trước được. Nhưng mới bước được một bước, cả cơ thể cô đã bị một trận gió mạnh thổi tới đẩy lùi về phía sau. Cả người lảo đảo tưởng chừng như sắp ngã bỗng rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt anh.
Trong mưa gió, khuôn mặt ấy nghiêm túc, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nâng cô dậy, nhìn khuôn mặt cô bị mưa gió tạt vào làm ửng hồng, Liễu Duệ không tự chủ được mà nhăn mày. Anh lấy nón bảo hộ ra đội lên đầu cô, tay hơi dùng sức chỉnh chỉnh dây khóa, sau đó nhanh chóng chốt dây an toàn ở dưới cằm cô.
“ Đi theo phía sau anh. ” Đó là câu đầu tiên mà anh nói.
Đợi tới lúc Cố Hiểu Thần hoàn hồn mới đuổi theo, cô đi phía sau lưng anh, chần chừ mất một lúc cô mới mở miệng hỏi: “ Không phải ngày hôm qua anh đã đi rồi sao? ”
Vừa mới hỏi, mấy binh lính đi bên cạnh anh bỗng quay đầu lại nhìn cô một cái, nhưng ngay sau đó đã quay sang chỗ khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tựa như cái quay đầu lúc đấy chỉ là ảo giác.
Quân ủng(1) của anh dẫm lên đất bùn, sau đó, anh đưa bàn tay về phía cô. Vào lúc đó, cô cũng đưa tay về phía anh, không chút do dự.
(1)Quân ủng: Giày chuyên dụng dành cho quân nhân.
Anh nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận được sự lạnh băng.
Anh hơi nhíu mày lại, nắm chặt lấy bàn tay cô, để cho năm ngón tay đan vào nhau, cứ thế, anh đưa cô đi qua một đoạn đường hiểm trở.
Phía trước là nơi đang được tiếp viện, Phương Chí Cường là người trực tiếp hướng dẫn công việc cứu hộ này. Hắn nhìn thấy Liễu Duệ ở đây thì hơi sửng sốt, rồi hỏi: “ Không phải cậu đã đi rồi sao? ”
Liễu Duệ lạnh nhạt trả lời: “ Cứu hộ trước đã. ”
Phương Chí Cường cũng không nghi ngờ gì câu trả lời của anh, chỉ nghĩ đơn giản là do tình huống đặc biệt nên tạm thời rời lịch tới tập huấn ở Trường Xuân. Hắn đưa tay ra chỉ vào chỗ hỗn loạn đằng trước: “ Chủ yếu là bị kẹt ở chỗ đó. ”
Liễu Duệ nhìn về hướng mà Phương Chí Cường đang chỉ, trong đầu anh nhanh chóng phân tích tình huống, nghĩ ra mấy biện pháp cứu hộ, tỉ mỉ lựa chọn cái tốt nhất.
Ở bên kia có người lên tiếng gọi ‘đội trưởng Phương’, Phương Chí Cường lập tức đi sang bên đó.
Cúi đầu xuống, nhìn thân thể mảnh mai của cô đang đứng trước gió, trên người chỗ nào cũng dính máu, yết hầu anh hơi chuyển động, lúc này mới trả lời câu hỏi của cô: “ Chuyến bay bị hoãn. ”
Mấy chữ này làm lòng cô lay động.
Tin tức cũng đã được đưa ra, vì chịu ảnh hưởng của bão nên bắt đầu từ sáng ngày hôm qua, những chuyến bay xuất phát hoặc bay tới Bắc Kinh đều bị hoãn.
“ Cho nên, anh cũng giống như Tu Diệp, tới đây để cứu người sao? ” Cô hỏi.
Liễu Duệ im lặng nhìn cô vài giây, anh không trả lời vấn đề đó nhưng lại nói: “ Bởi vì anh nợ em nên em mới như thế này đúng không? ”
Cố Hiểu Thần ngây người ra, anh nói thế là có ý gì?
“ Anh nhớ, anh đã nói với em là tự chăm sóc tốt bản thân mình. ”
Nói đoạn, anh nhíu chặt lông mày. Cách một màn mưa, anh nhìn thấy được trong mắt cô toàn là tơ máu, con ngươi đen nhánh ảm đạm.
Cô chăm sóc bản thân mình như thế này sao?
Im lặng trong chốc lát rồi anh xoay người rời đi.
Bầu trời xám xịt như đang muốn sập xuống, bên tai là tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc, anh xoay người đi tới chỗ tiếp viện, cả người anh lập tức bị cơn mưa lớn nuốt trọn.
Đỉnh đầu còn có mưa rơi tí tách xuống mũ bảo hộ.
Tí tách, không dứt.