Cố Hiểu Thần nghiêng người dựa hơn nửa vào cánh cửa phòng bệnh, cô đưa tay gõ gõ cửa, thanh âm pha chút lười biếng: “ Ngại quá, quấy rầy hai người rồi. ”
Vừa nghe thấy giọng Cố Hiểu Thần, Tu Ly Thu lập tức thoát ra khỏi cái ôm của Tu Diệp, cô bé chạy lên, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “ Dì!! ”
Cố Hiểu Thần, còn đưa tay bắn tim với Tu Ly Thu.
Sau đó cô đưa ánh mắt nhìn lên, đập vào mặt cô là bộ quân trang xanh biếc và thân hình thon dài.
Cô vẫn nói với âm thanh lười biếng trí mạng: “ Đã lâu không gặp, Tu trung úy!! ”
Tu trung úy ?
Tu Diệp nheo mắt lại, tiện đà xoay người. Cô nhìn chằm chằm Cố Hiểu Thần đang mặc áo blouse trắng, học theo ngữ điệu trêu ghẹo của Cố Hiểu Thần: “ Đã lâu không gặp, bác sĩ Cố. ”
Nói xong, hai người đều lắc đầu bật cười.
…
Làm xong thủ tục xuất viện, Tu Diệp và Cố Hiểu Thần đi tới quán café gần đó ngồi nói chuyện. Cố Hiểu Thần nói cho Tu Diệp một ít chuyện, nhưng cũng lược bỏ đi một số chuyện bát quái, sau đó thì nhắc tới việc của Tu Diệp.
“ Cậu về đây mấy ngày ? ” Cố Hiểu Thần hỏi.
Tu Diệp uống một ngụm café, hơi khép mắt lại, khuôn mặt anh khí(1) trở nên hơi chán nản: “ Mấy ngày thôi, cũng chưa chắc chắn được. ”
(1)Anh khí: khí khái anh hùng, có khí khái.
Cố Hiểu Thần gật đầu.
Im lặng một lúc, rồi Tu Diệp giải thích: “ Ly Thu còn phải về đi học nữa, cũng không thể trì hoãn quá lâu được. ”
“ Cậu cứ đưa Ly Thu theo bên người như vậy đúng là quá vất vả. ” Cố Hiểu Thần nói, cô im lặng quan sát biểu cảm của Tu Diệp.
Tu Diệp cười nhạt, tâm tư của Cố Hiểu Thần thế nào cô lại còn không hiểu sao: “ Là ý của cậu, hay là ý của nhà họ Ôn ? ”
Cố Hiểu Thần: “ Là ý của tớ. ”
Tu Diệp: “ Cậu cũng cảm thấy tớ cứ đem theo Ly Thu bên người như vậy là không thích hợp sao ? ”
Cố Hiểu Thần lắc đầu: “ Không phải là cậu không thích hợp mà là Ly Thu không thích hợp. ”
Tu Diệp cười một cách chua xót: “ Tớ biết như thế này là không công bằng với Ly Thu. ”
Một đứa bé không cha không mẹ, hẳn là nên ở cùng ông bà nội hoặc ông bà ngoại, yên tâm mà trưởng thành, nhưng người chăm sóc bé lại là cô của mình, người luôn luôn phải di chuyển khắp mọi nơi.
“ Cẩn thận suy nghĩ một chút đi. ” Đây là lời khuyên cuối cùng của Cố Hiểu Thần.
Tu Diệp uống cạn cốc café, cô đội mũ lên, suy nghĩ một lát: “ Hiểu Thần, xin lỗi. ”
Cố Hiểu Thần gật đầu, cô cũng đoán ra được kết quả sẽ như vậy. Tu Diệp đang tự trách, toàn bộ sự áy náy đối với Tu Triệt đều được Tu Diệp bù đắp trên người Tu Ly Thu. Cho dù là đưa Tu Ly Thu về nhà họ Ôn hay về nhà họ Tu thì Tu Diệp đều không muốn.
Đứng lên, Tu Diệp nói: “ Buổi tối cùng nhau ăn cơm, tụ tập một chút. ”
Cố Hiểu Thần gật đầu, đồng ý.
…
Trên đường trở về bệnh viện, cô gọi điện cho Ôn Viễn Chí, báo cho ông rằng Ly Thu đã xuất hiện để ông an tâm.
“ Đứa bé kia vẫn sẽ theo Tu Diệp trở về Thiên Tân sao ? ” Ôn Viễn Chí hỏi.
Cố Hiểu Thần có chút không đành lòng, cô trả lời: “ Vâng, mấy ngày nữa là đi. ”
Ở đầu dây bên kia, Ôn Viễn Chí im lặng, mãi một lúc lâu sau ông mới nặng nề mở miệng, nói ra ba từ: “ Cũng đành vậy. ”
Cúp điện thoại, trong lòng Cố Hiểu Thần trào dâng nhiều cảm xúc.
Trở về bệnh viện, như nhớ ra chuyện gì đó, cô nhanh chóng chạy tới văn phòng của Diệp Cựu Mạch.
“ Tu Diệp, cô ấy…đã về rồi. ” Cố Hiểu Thần nói.
Động tác ký tên của Diệp Cựu Mạch dừng lại trong giây lát, sau đó hắn lại nhanh chóng ký tên, ký xong, hắn đóng nắp bút lại, nhàn nhạt trả lời cô: “ Anh biết. ”
“ Anh biết ? ” Cố Hiểu Thần kinh ngạc.
“ Ừm. ” Diệp Cựu Mạch có chút mất tự nhiên, cứ xoay xoay cái bút trong tay: “ Liễu Duệ nói. ”
Nhắc tới cái tên kia, cả người Cố Hiểu Thần cứng đờ.
Hai người đều im lặng. Lúc sau, Cố Hiểu Thần nói: “ Buổi tối cô ấy hẹn em đi ăn cơm, chắc là cũng gọi anh rồi nhỉ ? ”
Diệp Cựu Mạch lạnh nhạt nhìn cô, im lặng.
Cố Hiểu Thần cũng rất tự giác kết thúc cuộc trò chuyện này: “ Em còn phải đi kiểm tra những phòng bệnh khác, em đi trước. ”
Tới khi cô ra khỏi bệnh viện thì đã là chiều muộn.
Trong lúc Cố Hiểu Thần đang lục tung túi xách lên để tìm chìa khóa xe thì từ đằng xa Tu Diệp đã đẩy cửa xe ra, gọi lớn: “ Hiểu Thần, lên xe. ”
Cô bước về phía Tu Diệp. Khi đó, cô không chỉ nhìn thấy một mình Tu Diệp mà còn nhìn thấy khuôn mặt anh một nửa đang chìm trong bóng tối.
Dưới ánh hoàng hôn, rung động lòng người.