Chương 7

Nàng nói nàng không phải là Mẫn Ngọc mà tên là Ngọc Nhi. Triệu Hiếu Khiêm tự nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần nghi vấn đó. Hắn không biết rốt cuộc nàng là ai nữa rồi. Nếu nàng là Mẫn Ngọc, hắn đã không có những hành động u muội như mấy ngày qua mà dứt khoát ném nàng ta làm kỹ nô. Nhưng nàng lại nói nàng không phải là Mẫn Ngọc. Vậy thì sự trả thù của hắn còn có nghĩa lý gì nữa. Hắn chưa khiến nàng ta nếm trải cực hạn khổ ải, mà nàng ta lại ra đi hết sức nhẹ nhàng. Mối thù kia làm sao có thể nguôi ngoa.

Cả khoảng thời gian này không phải hắn ở bên cạnh nàng thì cũng phái người theo dõi, giám sát nàng, làm sao có thể cùng một người lại từ Mẫn Ngọc thành Ngọc Nhi. Chỉ có một lý giải là nàng sợ hắn trả thù, nàng giả vờ chôn vùi tất thảy mọi tội lỗi, bộ mặt kinh tởm trước đây để lấy lòng hắn. Phải, chắc chắn là thế, dù nàng ta có là Mẫn Ngọc hay Ngọc Nhi thì khuôn mặt đó đã khiến hắn nếm trải đủ tư vị trên đời, chỉ cần mang khuôn mặt đó nàng ta đáng bị trừng phạt. Nếu biết nàng ta giở thủ đoạn, lừa gạt, nàng ta cứ phải chịu đựng cơn trừng phạt tàn khốc nhất của hắn

Hôm sau Ngọc Nhi bị bắt phải giặt giũ, quét dọn, xách nước, chẻ củi. Tất cả các công việc của hạ nhân phải làm thì nay một mình nàng gánh hết thảy. Tất bật cả ngày khiến Ngọc Nhi cũng không còn để tâm đến thái độ của y nữa. Mà càng không gặp, không giáp mặt khiến tâm tình nàng bình ổn. Cứ phải nhìn khuôn mặt hung ác lại còn căm ghét thân xác này, hết bị hành xác lại bị mỉa mai miệt thị, không chạm mặt cho nhẹ lòng.

Triệu Hiếu Khiêm cũng không hiểu tại sao không dám gặp nàng nữa. Tâm tư hắn hỗn loạn, dày vò đủ thứ. Hắn sai ngươi bắt ép nàng làm việc như một kiểu tra tấn đầy thỏa mãn nhưng kết quả báo cáo hằng ngày lại khiến hắn phát hỏa hơn. Nàng ta cư nhiên lại thoải mái tiếp nhận, không một lời oán thán trách hờn, xem như chưa từng có chuyện gì, xem như hắn không tồn tại.

“Mẫn Ngọc cô nương. Mẫn Ngọc cô nương”

Tiếng gọi tuy nhỏ nhưng trải qua thời gian dày vò trong lao tù, Ngọc Nhi trở nên mẫm cảm, dễ dàng bị đánh thức. Nàng còn mơ mơ màng màng chưa rõ chuyện gì, đã bị một tên lính lôi đi. Đêm đã khuya thế này còn dẫn nàng đi đâu. Khi nàng phát giác đã bị đưa đến một gian phòng cũ nát, bên trong không có đồ đạc gì mấy, còn có năm bảy gã nam nhân khác nhìn nàng bằng ánh mắt quái lạ

“Các ngươi đưa ta đến đây làm gì?” Trực giác bất an mách bảo điềm chẳng lành

“Mẫn Ngọc cô nương, mấy hôm nay tướng quân không triệu nàng nữa sao?” Một tên trong số đó buông lời cợt nhã

“Liên quan gì đến các ngươi” Ngọc Nhi sợ hãi thối lui sát cửa, đưa tay tìm cách mở nhưng nó đã bị khóa trái bên ngoài

“Chắc không phải tướng quân đã thao nàng chán rồi chứ?” Tên khác hùa vào kéo theo cả đám cùng cất giọng cười khả ố

“Các ngươi câm miệng. Mau thả ta ra!”

“Nàng đừng sợ. Bọn ta chỉ là thương tiếc cho nàng bị đối xử tồi tệ, muốn giúp nàng thoải mái mà thôi”

“Mẫn Ngọc cô nương, tên đẹp, người cũng đẹp”

“Nhìn làn da của nàng cứ như phát sáng trong đêm, trắng đến lòa cả mắt”

“Không có tướng quân thì bọn ta hầu hạ nương tử nhé. Sau này nàng biết điều, nghe lời bọn ta, bọn ta sẽ cứu nàng ra khỏi ngục tù”

Ngọc Nhi lần đầu rơi vào tình cảnh này. So với tên tướng quân kia, bọn họ mới đúng là da^ʍ tặc tởm lợm. Ngọc Nhi muốn gào thét kêu cứu liền bị bọn chúng nhét giẻ vào miệng, xé rách quần áo trên người nàng. Bị bọn chúng dòm ngó, sờ mó khiến toàn thân nàng phát run. Cảm giác nhục nhã xâm chiếm mọi giác quan. Triệu Hiếu Khiêm! Ngọc Nhi khẽ thốt lên, nước mắt lệ nhòa. Hắn tuy ngoài mặt hung ác, nói những lời xấu xa, có lúc làm ra mấy hành động không đứng đắn nhưng tuyệt đối quân tử hơn bọn người tục tằng này. Trong vô thức nàng hô lên “Triệu Hiếu Khiêm cứu ta!”. Cầu cứu kẻ thù, nghĩ thôi đã vô vọng nhưng sâu thẫm trong cõi lòng, hắn từ khi nào là người duy nhất nàng biết đến ở thế giới này.

Cánh cửa bị mạnh mẽ đạp văng ra, rơi rầm xuống nền nhà làm bụi bậm bay tung tóe. Đám người kia chưa kịp hoàng hồn đã nghe một giọng nói như đến từ địa ngục

“Lôi bọn tặc nhân ra gϊếŧ hết cho ta” Triệu Hiếu Khiêm gầm lên, xông vào điên cuồng chém gϊếŧ bọn giả dạng quân nhân trà trộn vào quân doanh. Hắn đã âm thầm phái người theo dõi mấy lâu nay. Nay bọn hắn lại vì nổi sắc dục với nàng mà lộ diện. Một cơn thủy triều dữ dội ập vào lòng hắn, hắn điên tiết chém gϊếŧ không nương tay.

Ngọc Nhi xiêm y không chỉnh tề nằm co quắc trên nền đất, không dám mở mắt chứng kiến khung cảnh đẫm máu đang diễn ra. Cho đến khi một vòng tay đỡ nàng lên, Ngọc Nhi sợ hãi giãy giụa

“Buông ta ra, cứu ta, Triệu Hiếu Khiêm”

“Ta đây!” Triệu Hiếu Khiêm trông thấy đau đớn vô cùng. Hắn muốn nói thêm, ta tới cứu nàng rồi đây nhưng lời tới miệng lại không cách nào thốt ra. Ngọc Nhi cũng đã ngất đi trên tay hắn. Chậm một chút nữa, nàng đã bị đám ô hợp kia vũ nhục. Tâm can hắn như có ai hung hăng bóp nghẹn. Hắn có thể chà đạp, bức hϊếp nàng, nhưng nếu có kẻ khác dám đυ.ng đến nàng, đảm bảo kẻ đó chê sống quá nhiều

Triệu Hiếu Khiêm ẵm nàng về phòng. Y phục nàng rác tươm lộ ra da thịt, có vài chỗ còn ửng đỏ do bị người ta dùng sức chạm qua. Dù đã gϊếŧ không còn một tên, cơn phẫn nộ vẫn ngùn ngụt trên đỉnh đầu. Hắn cởi bỏ mảnh rác rưới trên người nàng, ném xuống đất tràn đầy căm phẫn. Hắn lấy nước ấm lau khắp cơ thể nàng. Chỗ nào ửng đỏ, hắn muốn chà xác thật mạnh để xóa bỏ dấu vết dơ bẩn đó, nhưng sợ nàng đau, hắn lại không đành lòng mạnh tay.

Triệu Hiếu Khiêm mặc lại yếm, qυầи ɭóŧ, khoác một bộ váy xinh đẹp khác cho nàng. Hắn làm hết thảy thuần thục, như đã quá quen với việc này. Giờ phút này hắn không hề nổi lên một tia dục niệm nào với nàng. Nhìn nàng mê man, đôi chân mày nhíu chặt, bờ môi tái nhợt, trong tâm ngập tràn đau thương. Xong hết thảy, hắn nằm xuống, ôm lấy thân thể, vỗ về giúp nàng yên giấc