Chương 2

Lúc Ngọc Nhi tỉnh dậy đã là giờ Tỵ. Nàng nhìn lêи đỉиɦ màn xa lạ, đầu choáng váng quay cuồng. Nàng đưa tay lên xoa thái dương, đυ.ng phải một lớp vải bố quấn quanh đầu, giật mình nhớ ra sự tình tối hôm qua. Nhớ lại bộ dáng điên cuồng của tên điên kia trong lòng không tự giác lại hoảng loạn. Rút cuộc tại sao nàng ta cứu hắn mà hắn lại lấy oán trả ơn. Thông qua những mảnh ký ức thu thập, Ngọc Nhi biết được cơ thể này có tên Mẫn Ngọc, còn cái kẻ man rợ kia tên là Triệu Hiếu Khiêm. Khi Mẫn Ngọc mười ba tuổi, gặp Triệu Hiếu Khiêm khi ấy mười sáu tuổi nhưng thân hình tong teo, chỉ là một bộ da bọc xương, vô cùng bẩn thỉu, nhếch nhác. Hắn đang bị một đám người xúm quanh đánh hội đồng. Mẫn Ngọc đã sai thị vệ giáo huấn bọn người kia và cứu hắn về phủ. Sau đó hắn trở thành thị vệ thân cận, ở bên nàng ta hai năm. Năm năm sau, Triệu Hiếu Khiêm trở thành thống lĩnh tướng quân nước Tần, đem binh mã xâm chiếm bờ cõi nước Chu. Rồi dẫn quân phá cửa xông vào Tống phủ, gϊếŧ sạch toàn bộ gia tộc Mẫn Ngọc, bắt nàng ta làm tù binh. Đoạn ký ức giữa hai người trong hai năm đó và trước lúc gặp lại Triệu Hiếu Khiêm, Ngọc Nhi lại không nhớ ra được. Có phải chăng Mẫn Ngọc không muốn nhớ đến.

Đang mãi miên man trầm tư, Ngọc Nhi không nhận ra một bóng đen cao lớn đã đứng sau lưng từ khi nào

“Đã tỉnh?”

Giọng nói hững hờ vang lên, nàng giật thót, vô thức quay lưng áp sát vào tường, né tránh y như tà ma quỷ quái. Ánh mắt lo sợ, xa lánh của nàng làm Triệu Hiếu Khiêm khó chịu vô cùng

“Mau lại dùng bửa”

Triệu Hiếu Khiêm tiến lại chiếc bàn giữa căn phòng, mở cái hộp bày ra một vài món ăn trước mắt khiến bụng nàng đánh ọt ọt. Ngọc Nhi mím môi, nuốt nước miếng nhưng dù có đói chết nàng cũng không nhận sự ban phát của kẻ đã gϊếŧ hại mình, à không sát hại thân chủ này.

Mắt náng háu háu chăm chăm nhìn từng món đồ ăn nhưng vẫn không chịu xuống giường, khóe môi Triệu Hiếu Khiêm khẽ nhếch. Hắn ngồi xuống thong thả cầm một cái bánh bao trắng ngần, hơi ấm vẫn còn lan tỏa xung quanh, cắn một miếng thật to. Tất cả đều cố ý lọt vào tầm mắt Ngọc Nhi. Tiếng bụng kêu lên mất mặt vô cùng.

“Nếu nàng nhất quyết cự tuyệt, đừng nói là ta vô tình” Triệu Hiếu Khiêm rất tự nhiên vừa ăn vừa nói

Ngọc Nhi thật sự tức giận thay cho nữ nhân kia. Không có nàng ấy cứu và cưu mang thì hắn ở đây mà hống hách trước mặt nàng. Đạo lý này đến một người ngoài như nàng còn hiểu được, hắn vậy mà một chút tình nghĩa cũng mất sạch.

Ngọc Nhi rất muốn mắng chửi, muốn đem hết sự tình kể cho hắn nghe nhưng hắn dường như rất chán ghét nữ nhân tên Mẫn Ngọc, muốn để nàng ta sống không bằng chết. Ngọc Nhi nói ra liệu hắn có tin tưởng mà bỏ qua cho nàng. Đó vốn là ân oán của hai người họ, không thể trút lên đầu nàng. Nghĩ lại giờ mình là chủ nhân của thân thể này, không thể tự bạc đãi mình vì ân oán của bọn họ.

“Ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm qua sẽ có một ngày ngươi phải hối hận. Ngươi đừng nghĩ là ngươi ban ơn cho ta” Tuy tỏ ra hùng hổ nhưng Ngọc Nhi vẫn e dè quan sát sắc mặt lạnh băng của Triệu Hiếu Khiêm

Không hiểu vì sao từ hôm qua đến giờ Mẫn Ngọc như biến thành con người khác. Nói ngây thơ thật khiến người ta không thể tin. Hay là… nàng ta bị mất trí. Triệu Hiếu Khiêm cố soi ra điểm gì đó, nhìn vào cặp mắt to tròn ngập nước kia thập phần vô tội. Ngọc Nhi khẽ rùng mình, ánh mắt như mãnh thú rình rậm con mồi, khiến nàng đánh ực một cái, khép nép rụt cổ

“Ta đợi ngày lá gan của nàng đủ dũng cảm đối mặt với ta hơn là chỉ biết đứng từ xa giương oai diễu võ” Không vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng, hắn cần phải xác thực. Nàng có thể bị va chạm mạnh dẫn đến mất ký ức tạm thời, biến thành con người khác nhưng bản chất thì đâu thể dễ dàng thay đổi ngày một ngày hai. Để xem khi nàng ta lòi cái đuôi cáo, hắn sẽ bắt nàng trả giá thảm khốc.

“Ta ra ngoài để nàng ở đây làm con mèo giương nanh múa vuốt”

Ngọc Nhi trừng mắt, phồng má khi bị hắn khi dễ. Đợi hắn đi khỏi, nàng mới dám xuống giường đánh chén một bụng no căng, muốn ra ngoài dạo bộ cho tiêu bớt lại không ngờ tên đáng ghét kia cho người canh gác ngoài cửa, giam giữ trong phòng. Nàng hầm hực hết đi qua đi lại, ngó đông ngó tây, ngồi lên nằm xuống, chốc lát cơn bùn ngủ lại kéo đến.

“Dậy, dậy, mau thức dậy cho ta”

Tiếng rống bên tai khiến Ngọc Nhi đang say giấc giật mình bừng tỉnh. Đối diện là khuôn mặt hung ác của tên đáng ghét kia. Nàng thét chói tai, đưa chăn che đậy cơ thể.

“Ngươi… ngươi làm gì vậy?”

Triệu Hiếu Khiêm cảm thán trước hành động giả vờ giả vịt của Mẫn Ngọc. Nếu không quen biết nàng ta trước, hắn thật không khỏi tự cười mình giống như một tên sắc lang đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Hắn đã dò hỏi đại phu kỹ càng, vết thương không hề ảnh hưởng đến việc mất ký ức. Chỉ có một giả thuyết là nàng ta cố tình mất trí để hắn động lòng trắc ẩn. Bộ mặt giả vờ của Mẫn Ngọc, Triệu Hiếu Khiêm không phải chưa từng thấy qua. Chỉ không ngờ lần này nàng ta lại cao siêu đến vậy, không một khe hở. Nhưng chắc chắn nàng ta chỉ đang đóng kịch. Nàng ta nhớ được việc cứu hắn, còn nói hắn vong ân bội nghĩa, nàng ta không thể mất ký ức được. Hắn xém chút nữa bị lay động.

Triệu Hiếu Khiêm ném ánh mắt hung dữ, cất giọng đanh thép “Nàng bớt giả vờ lại đi! Ta không dễ bị nàng đùa bỡn như lúc trước đâu. Ta đem nàng tới đây không phải để nàng ăn xong rồi ngủ. Nàng nên nhớ thân phận hiện giờ của mình là gì”

Ngọc Nhi sợ hãi khi lần đầu trông thấy Triệu Hiếu Khiêm hung dữ như vậy. Nàng đang muốn phân bua lại bị hắn cầm tay lôi kéo xuống giường

“Nàng nằm trên giường của bổn tướng quân thành quen rồi sao? Đây không phải chỗ dành cho nàng”

“Cái gì? Ngươi làm như ta thèm cái giường rách nát kia của ngươi. Ngươi không cần lôi lôi kéo kéo, ta có chân, ta tự đi được. Bị nhốt ở đây, ngươi tưởng ai chịu cam tâm tình nguyện” Ngọc Nhi không hiểu hắn phát điên vì cái gì, nàng cũng tức giận kháng cự

“Được. Chỗ này không xứng. Người đâu, giải nàng ta đến chỗ xứng với nàng ta”

Hai người trừng mắt lườm nhau. Triệu Hiếu Khiêm buông lời tàn khốc rồi hất tay Ngọc Nhi ra. Nàng ôm cổ tay bị xiết đau đến ửng đỏ, ném cho hắn cái nhìn hầm hực rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng.

“Nàng cứ chờ xem, ta sẽ khiến nàng khuất phục và gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối kia” Triệu Hiếu Khiêm đay nghiến đấm mạnh tay xuống bàn