Chương 15

Xe ngựa lộc cộc chậm rãi tiến vào cổng thành. Bánh xe chạy liên tục ròng rà suốt thời gian dài đã bắt đầu rệu rã, lúc lên lúc xuống, dập dìu như đang ngồi trên con thuyền nhấp nhô. Mãi đến khi xe ngựa dừng lại trước một tòa biệt phủ tráng lệ, Thẩm nương mới lay Ngọc Nhi tỉnh dậy. Một đêm qua bị Triệu Hiếu Khiêm thao đến bất tỉnh, lúc này thân thể nàng mỏi mệt, rã rời.

A Bảo trao đổi với hai tên lính gác ngoài cổng một lúc, rồi quay lại xe ngựa gọi vào

“Mẫn Ngọc cô nương, đã tới kinh thành. Tướng quân phân phó, hiện tại cô nương nghỉ tạm ở đây”

“Chúng ta tới kinh thành rồi sao?” Ngọc Nhi cùng Thẩm nương bước xuống xe ngựa, nhìn một lượt khung cảnh nhộn nhịp sầm uất bên ngoài. Kinh đô nước Tần quả đang ở thời kỳ thịnh vượng. Ngay cả Triệu Hiếu Khiêm cũng là nhân tài góp sức rất lớn cho sự hùng mạnh này.

A Bảo gật đầu, rồi nói tiếp “Đây là phủ của Lý Quốc sư. Để đệ dẫn hai người vào trong. Tướng quân đã thông báo nên hai người cứ yên tâm nghe theo sự sắp xếp của quản sự”

A Bảo vừa nói vừa dẫn hai người tiến vào. Xem ra cậu rất thông thuộc nơi này. Người trong phủ thấy cậu còn cúi đầu chào một tiếng thị vệ ca ca

“Thế còn tướng quân...huynh ấy đâu rồi?” Ngọc Nhi khẽ dò hỏi

“Tướng quân đã vào triều diện kiến thánh thượng”

Trong lòng Ngọc Nhi dâng lên một chút bất an. Hôm qua bị hắn dày vò đến mê mệt, cũng không nghe hắn nhắc đến việc khi về kinh sẽ đưa nàng tới Lý phủ.

Ngọc Nhi được quản gia phân phó làm nha hoàn cho tiểu thư Lý Như Uyển. Ba tháng nay nàng chỉ ở bên cạnh Triệu Hiếu Khiêm, thế giới bên ngoài thế nào, một chút nàng cũng không hề hay biết. Bây giờ hắn lại an bài đem nàng một mình ở một nơi xa lạ, không một lời báo trước, trong lòng không khỏi hoang man.

Tiểu thư Lý Như Uyển năm nay tròn mười tám, xinh đẹp như trăng rằm. Nàng vô cùng khả ái, đáng yêu, lại hoạt bát, dễ gần. Tuy là tiểu thư con nhà danh giá, được cưng chiều, hưởng phú quý từ nhỏ nhưng nàng luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Một người con gái đáng yêu như vậy ngay cả Ngọc Nhi cũng có phần yêu thích. Ngọc Nhi chỉ mới tới phủ mấy ngày nhưng vị tiểu thư lại tỏ ra thân thiết, không đối xử với nàng như là một nha hoàn.

“Ngọc Nhi tỷ tỷ, hôm nay Lý phủ tổ chức yến tiệc mừng Khiêm ca ca trở về. Tỷ mau giúp muội lựa chọn trang phục”

Ánh mắt ngập tràn vui sướиɠ, nụ cười hớn hở trên môi, tâm tư của thiếu nữ mới lớn hiện rõ trên khuôn mặt. Xem ra vị tiểu thư này có tình ý với Triệu Hiếu Khiêm. Lòng Ngọc Nhi như bị kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng, nhưng cũng chỉ biết gượng cười đi giúp tình địch.

Theo lời Lý Như Uyển, năm năm trước, phụ thân nàng, quốc sư đương triều Lý Kính đã cứu mạng, mang Triệu Hiếu Khiêm về, bồi dưỡng thành danh như bây giờ. Triệu Hiếu Khiêm một lòng trung thành, coi Lý Kính vừa là ân nhân vừa như bá phụ. Lý Như Uyển còn dạy chàng viết chữ, đọc sách, cũng vì thế trở nên thân thiết.

Ngọc Nhi đang sống trong viễn cảnh thơ mộng, lại bị những hiện thực này làm cho bàng hoàng. Ngọc Nhi cũng chưa bao giờ hỏi những chuyện trước đây, mà chàng cũng chưa từng kể qua. Đến bây giờ nghĩ lại nàng thấy mình thật ngây thơ, chìm đắm trong mộng cảnh, tưởng nó là vĩnh hằng. Hiện tại nàng là gì. Lần này hồi kinh được hoàn lương làm con dân nước Tần, nhưng thân phận vẫn là một nha hoàn thấp kém. Còn người ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia thế hiển hách. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn vị tiểu thư khả ái kia.

Hôm nay vừa vặn Triệu Hiếu Khiêm tới phủ, nếu có cơ hội, Ngọc Nhi muốn hỏi cho rõ sự tình.

Bóng dáng cao lớn hiên ngang đứng quay lưng trong gió. Mới có mấy ngày không gặp, lòng Ngọc Nhi bất giác xao xuyến bối hồi.

“Khiêm ca ca, huynh đã về rồi!” Lý Như Uyển reo lên, chạy tới nhào vào lòng Triệu Hiếu Khiếm

Ngọc Nhi chết trân, chôn chân tại chỗ nhìn hai người thân thân thiết thiết, ôm nhau trong khung cảnh hoa lê trắng tung bay ngập trời. Trong mắt những người khác là bức tranh uyên ương hữu tình, còn trong lòng nàng muôn vàn chua chát.

Triệu Hiếu Khiêm không đề phòng nên bị người khác ôm không trở tay kịp. Lần cuối cùng hắn rời đi nàng mới chỉ mười lăm. Ba năm trôi qua, nàng đã cao hơn, dáng dấp thanh mảnh, đường nét thanh tú, nữ tính hơn. Khi còn ở Lý phủ, Lý Như Uyển suốt ngày theo đuôi, hoạt náo, y vẫn giữ thái độ bình thường, đối đãi với nàng như muội muội. Nghĩ nàng vẫn coi mình là vị ca ca thân thuộc, hắn không đẩy ra, chỉ cười nhẹ, khẽ xoa đầu. Tất cả đều đập vào mắt Ngọc Nhi. Chàng không phải nói chỉ có mình nàng thôi sao. Bộ dáng dịu dàng bây giờ lại dành cho nữ nhân khác, ngay trước mắt nàng

“Uyển Nhi đã lớn hơn rồi!” Triệu Hiếu Khiêm nhẹ giọng nói

“Phải rồi, muội đã mười tám tuổi rồi. Huynh xem muội cao hơn nhiều phải không?” Hai tay nàng bám lấy bên hông y, cố tình nhón lên để cao thêm một chút

“Ừ, cao hơn rồi!” Triệu Hiều Khiêm hùa vui theo tính trẻ con của nàng

“Khiêm ca ca, huynh đi lâu thế, có biết muội nhớ huynh lắm không?” Bộ dáng Lý Như Uyển bẻn lẽn, thẹn thùng, thỏ thẻ như tiểu tình nhân lâu ngày gặp lang quân

Ba năm trước, vừa nhìn thấy Triệu Hiếu Khiêm, Lý Như Uyển đã tự định sẵn người trong mộng của mình là ai. Nàng tìm mọi cách để gần gũi, thân thiết nhưng khi ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, dáng dấp chưa trổ mã, chắc vì thế y không có tâm ý đối với nàng. Nàng đã rất chăm chuốt nuôi dưỡng bản thân. Bằng bộ dạng bây giờ, Lý Như Uyển tự tin sẽ khiến y rung động nên khẳng khái thổ lộ tình cảm. Triệu Hiếu Khiêm nghe xong, xoa đầu nàng cười đáp “Ta cũng nhớ muội, nhớ Lý bá phụ, nhớ mọi người trong phủ”

“Muội... không phải ý này!” Lý Như Uyển phũng phịu, chu cái miệng nhỏ xinh ra chiều dỗi hờn

Lúc này Triệu Hiếu Khiêm mới để ý còn có người khác. Tầm mắt y vừa quay sang đã thấy một làn váy trắng tinh, đơn bạc, cô quạnh, đang lặng lẽ cúi đầu. Triệu Hiếu Khiêm vội đẩy Lý Như Uyển ra, mất tự nhiên không thốt được lời nào. Lý Như Uyển không nhận ra sự khác lạ giữa hai người, nghĩ do có người ngoài nên Triệu Hiếu Khiêm xấu hổ. Nàng kéo tay y rời đi.

“Khiêm ca ca, mau tới đại sảnh nào. Mọi người đã chuẩn bị tiệc chiêu đãi cho huynh. Ngọc Nhi tỷ tỷ chúng ta đi nào!”

Triệu Hiếu Khiêm bị Lý Như Uyển lôi kéo, bỏ qua Ngọc Nhi. Nàng thẩn thờ, một lúc mới định thần, đè nén tâm tình lầm lũi bước theo sau. Nàng muốn tìm cơ hội gặp riêng nhưng y hoàn toàn bị mọi người xoay quanh. Tiệc vẫn tiếp diễn mãi đến đêm khuya mới tan

Lại qua vài ngày, Triệu Hiếu Khiêm không xuất hiện nữa, Ngọc Nhi cũng không quen biết ai để hỏi thăm tình hình. Hôm nay nghe Lý Như Uyển báo tin hoàng thượng tổ chức cung yến. Lý Như Uyển được phụ thân dẫn theo, nàng lại lôi kéo Ngọc Nhi theo cùng

“Ngọc Nhi tỷ tỷ, Khiêm ca ca ở đằng kia kia!”

Mấy ngày qua, tâm trạng nàng rơi vào u tối, buồn chán cực điểm. Nghe Lý Như Uyển nói, không nhịn được trông theo hình bóng khiến nàng khổ tâm. Triệu Hiếu Khiêm tại vị trên cao, phía cánh trái hoàng vị, bên cạnh còn xuất hiện thêm một hồng nhan kiều diễm. Nàng vận sắc phục vô cùng cao quý, tôn lên phong thái kiêu sa, đài các. Nếu đem so sánh, Lý Như Uyển mang vẻ đẹp tươi tắn như mùa hè, thì nàng ấy chính là nữ hoàng mùa xuân. Ngọc Nhi cảm giác mình ở bên cạnh Lý Như Uyển đã thua kèm vài phần, còn với nàng ấy, nàng hoàn toàn không có cửa để so bì.

“Đạm Vân công chúa lại độc chiếm Khiêm ca ca” Lý Như Uyển bĩm môi hậm hực

“Nàng ấy là công chúa sao?” Ngọc Nhi buộc miệng hỏi

“Tỷ không biết đấy thôi. Ba năm trước từ khi biết Khiêm ca ca, công chúa cứ quấn lấy không rời. Nhưng muội biết Khiêm ca ca không phải hạng người háo sắc, ham vinh hoa phú quý. Khiêm ca ca chỉ là giữ lễ nghĩa quân thần mà thôi”

“Vậy sao?” Ngọc Nhi trông thấy Triệu Hiếu Khiêm rót rượu, cụng ly mời công chúa, khuôn mặt tươi cười sáng lạng thế kia. Nào là không háo sắc, nào là không ham hư danh lợi lộc. Ngọc Nhi thấy bụng dạ quặn đau, mặt mày tái mét, có phải chăng do mấy hôm nay không nuốt trôi được miếng nào vào bụng.

“Lần này hoàng thượng tổ chức yến tiệc linh đình là muốn chiếu cáo ban hôn cho Khiêm ca ca và Đạm Vân công chúa. Muội biết muội không thể tranh giành được với công chúa nhưng nếu trong lòng Khiêm ca ca có muội, muội không ngại chấp nhận làm thϊếp.”

Thời cổ đại, tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường. Nàng ấy chấp nhận làm thϊếp, còn nàng tính là gì đây. Thời gian qua hai người là gì đây. Triệu Hiếu Khiêm, hắn coi nàng là gì. Là người để thỏa mãn nhu cầu du͙© vọиɠ. Hắn sắp xếp nàng làm tỳ nữ bên cạnh Lý Như Uyển là định để nàng làm thông phòng hay sao. Nếu nói như Lý Như Uyển, nàng có nằm mơ cũng không bao giờ trèo lên được làm thϊếp, nói gì đến chính thê. Xung quanh y có biết bao mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa con nhà quyền thế. Nàng thật sự thảm hại vô cùng.

Chứng kiến một loạt sự thật phũ phàng, Ngọc Nhi như người mất hồn, trầm tư suốt ngày.

Lý Như Uyển vội vàng đi vào phòng, nhào vào lòng Ngọc Nhi khóc như mưa. Tâm trạng nàng đã rối bời, nay không biết ứng phó thế nào khi thấy bộ dáng mếu mào của nàng ấy

“Tiểu thư làm sao vậy?” Ngọc Nhi dỗ dành hỏi han

“Ngọc Nhi tỷ tỷ, Khiêm ca ca… quay về biên cương rồi!”

“Sao cơ?” Bàn tay đang vỗ về sau lưng Lý Như Uyển cứng đờ

“Khiêm ca ca thật quá đáng. Về chưa được bao lâu, lại không từ mà biệt cứ thế ra đi”

Ngọc Nhi rơi vào bóng tối trầm mặc. Nàng suy nghĩ rất nhiều, đau đớn có, uất hận có, nhưng nàng lại không thể khóc được. Chàng ấy vì muốn rủ bỏ trách nhiệm, quan hệ với nàng, không dám đối diện nàng nên mới rời đi nhanh chóng như vậy sao. Chàng ấy là muốn nói, nàng nên từ bỏ đi, đừng làm khó chàng ấy. Một cô gái yếu đuối, lạc lõng ở thế giới cổ đại, không người thân thích, sau này phải đối mặt với cuộc sống mới thế nào đây. Hắn thật sự vô tình vậy sao? Hay vốn dĩ đây là cách hắn trả thù Mẫn Ngọc. Chính là thêu dệt lên viễn cảnh tươi đẹp rồi hất nàng xuống vực thẩm không một chút phòng bị. Nàng đã si tâm vong tưởng, nàng… hối hận, nàng muốn hận nhưng lấy tư cách gì để hận. Cuối cùng sẽ chỉ là vòng lặp mà thôi

***

Một năm trôi qua, Lý Như Uyển mười chín tuổi, Lý Quốc sư thúc ép nàng lập gia thất. Dù nàng có bướng bỉnh nhưng nữ nhân cổ đại vốn định sẵn phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, nàng ngậm ngùi bước lên kiệu hoa.

Năm thứ hai trôi qua, công chúa Đạm Vân hai mươi tuổi, buộc phải gả tới nước lân bang để hòa thân.

Mùa xuân lại tràn về, muôn hoa đua nở, Ngọc Nhi đã bước sang hai mươi ba. Nàng ở trong phủ Lý Quốc sư đã được ba năm, đón ba cái giao thừa, đón ba cái tết, nhưng một chút tin tức, bóng dáng cố nhân đều chỉ là hư vô.

Nàng hiện giờ là nha hoàn lớn tuổi nhất trong phủ. Các nàng khác người nào mười tám đôi mươi cũng đã lập gia thất với nô bộc, hạ nhân trong phủ hoặc được gia đình mai mối. Chỉ có nàng, lặng lẽ trong căn phòng đơn chiếc, mùa đông giá lạnh, mùa hè ơi bức. Nàng chỉ quanh quẩn ở trong phủ, ít khi xuất hiện bên ngoài. Cũng có nhiều hạ nhân, thị vệ sinh lòng mến mộ, ngỏ ý muốn cưới nàng làm thϊếp vì nàng lớn tuổi, bọn họ đều đã có gia thất nhưng Ngọc Nhi không phải vì chút tình thú, vì thiếu vắng đàn ông, vì muốn một mái ấm gia đình mà gật đầu.

Trái tim nàng ba năm trước đã vỡ vụn, còn không xúc cảm với bất kỳ ai. Ngay cả Phó Chỉ Hàn.

Tết năm nào y cũng trở về thăm nàng, đem cho nàng những thứ đồ lạ lẫm mà hắn kiếm được. Nàng vẫn nguyên vẹn như vậy, nụ cười điềm đạm, thái độ ôn nhu, thích thú đón nhận những món quà của hắn, nhưng nàng chính là không nhận tấm lòng của Phó Chỉ Hàn.

Mùa xuân năm nay Phó Chỉ Hàn đã trở về. Trên chiếc áo choàng vẫn còn vươn chút ẩm ướt của tiết trời, hắn đứng trong hoa viên nơi có cây hoa lê mà Ngọc Nhi đã bắt gặp Triệu Hiếu Khiêm và Lý Như Uyển ôm nhau.

“Phó huynh, huynh về rồi sao?” Ngọc Nhi đón chào hắn bằng một nụ cười ôn nhu xinh đẹp

Dù trong lòng nàng có bao nhiên cay đắng, thì nụ cười của nàng vẫn nhàn nhạ, không một chút tạp chất, không một chút vướng bận. Phó Chỉ Hàn lại nhìn thấu một tia đượm buồn cất giấu sâu thẫm trong con ngươi ấy. Hắn khẽ thở dài. Ba năm rồi hắn vẫn không thể chiếm được một chút gì trong lòng nàng, không cách nào xóa nhòa đi hình ảnh của ai đó

“Ta đã về!” Phó Chỉ Hàn che dấu tâm tư, nhẹ nhàng đáp lại

“Năm nay huynh về trễ hơn một ngày thì phải?”

“Ừm, có chút chuyện làm chậm trễ hành trình”

“Biên cương năm nay có gì vui không? Mọi người vẫn khỏe chứ? A Bảo không thấy tới cùng huynh sao?”

“Mọi việc, mọi người vẫn tốt. A Bảo trở về thăm vợ con trước. Ít ngày nữa ta dẫn muội đi thăm gia đình họ”

“Phải rồi! Tiểu Hạnh chắc vui lắm!”

Ngọc Nhi lúc nào cũng hỏi han mọi người nhưng chưa từng nhắc đến Triệu Hiếu Khiêm. Phó Chỉ Hàn nhìn nàng sâu kín hỏi

“Ngọc Nhi, năm nay muội cũng đã hai mươi ba rồi, không còn nhỏ nữa, muội nên dự tính cho tương lai”

“Phó huynh, hiện tại muội như thế này vẫn ổn. Cứ ở vậy cả đời trong Lý phủ cũng được” Nàng không có hoài bão, ước mơ, mà nếu có cũng đã không còn thiết tha nữa. Nàng cười như không dù rằng ánh mắt cố tình lẫn tránh che dấu niềm xúc động

“Ngọc Nhi, nàng có thể cân nhắc tình cảm của ta đối với nàng…” Phó Chỉ Hàn sốt ruột nắm lấy tay nàng giải bày

“Phó huynh, huynh đừng như vậy!” Ngọc Nhi nhẹ nhàng rút tay ra

Ba năm qua chỉ có Phó Chỉ Hàn trở về, quan tâm, săn sóc nàng, nhưng nàng không thể lợi dụng, dựa dẫm lòng tốt của y, để khỏa lấp sự trống trải, thiếu vắng hoặc là để trả thù. Nàng khước từ y ba năm, lần này đã là giới hạn của Phó Chỉ Hàn

“Nàng là vì hắn ta, có đáng không?”

“Chuyện của muội, huynh không cần nhắc đến” Ngọc Nhi nghiêm mặt không muốn đυ.ng chạm đến vết thương lòng

Phó Chỉ Hàn cúi đầu, bóp chặt nắm tay. Hắn thua rồi. Triệu Hiếu Khiêm cho hắn ba năm, hắn đã tận dụng triệt để nhưng hắn không thể lay chuyển được nàng. Coi như hắn lại phải làm hảo huynh đệ thay Triệu Hiếu Khiêm

“Ngọc Nhi, có chuyện này đến hôm nay ta mới dám nói cho nàng biết”

Ngọc Nhi lặng nghe Phó Chỉ Hàn bắt đầu câu chuyện. Năm đó Triệu Hiếu Khiêm không chấp hành khẩu dụ của hoàng thượng, tự ý dẫn binh lính vây bắt Tống phủ. Phó Chỉ Hàn buộc phải thay hắn về kinh phục mệnh. Sau khi hồi kinh, hoàng thượng muốn xử phạt nghiêm khắc Triệu Hiếu Khiêm nhưng công chúa Đạm Vân đã ra sức cầu xin mới cứu lấy một mạng của hắn. Tội chết có thể tha, nhưng hắn phải lãnh một trăm trượng đến xương cốt muốn vỡ vụn. Hắn nằm trên giường, một tuần sau mới cố gắng chống đỡ ngồi dậy. Sau đó, công chúa Đạm Vân có chủ ý, hoàng thượng muốn ép hôn Triệu Hiếu Khiêm. Hắn nhất quyết cự tuyệt khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, bắt hắn phải canh giữ biên cương ba năm không được quay về.

Tâm Ngọc Nhi nhức nhối, tim như thể bị dao cứa quá cứa lại. Nàng không hề hay biết những đau đớn và khổ tâm mà Triệu Hiếu Khiêm phải hứng chịu một mình. Những ngày đó vì không muốn Ngọc Nhi lo lắng cho vết thương của mình nên chàng ấy không dám gần nàng, sợ nàng tra hỏi. Chàng ấy thà bị đầy ra biên cương ba năm cũng không chịu lấy công chúa. Chàng ấy là vì nàng mà hy sinh quá nhiều. Vậy mà chàng ấy không nói với nàng một lời. Nước mắt nàng tuôn rơi. Nàng đã không thể nhỏ một giọt nước mắt nào từ khi hắn rời đi không một lời từ biệt. Giờ biết được sự thật, nàng không biết nên phải đối diện thế nào

“Tại sao chàng ấy không nói rõ cho muội?” Ngọc Nhi nức nở hỏi

“Lúc trước ta cũng khuyên hắn nói rõ để muội không phải đau lòng và cố gắng chờ đợi. Nhưng huynh ấy không chịu. Huynh ấy nói rằng bắt nàng chờ ba năm là bất công với nàng. Nếu trong ba năm nàng có người khác, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Do vậy ta đánh cược với huynh ấy sẽ khiến nàng thay đổi, quên huynh ấy. Ta xin lỗi. Ta cũng quá ích kỷ, muốn chọc tức Triệu Hiếu Khiêm, lại không nghĩ nàng một mực không chấp nhận bất cứ ai”

Chàng ấy thật ngốc lại cũng thật quá tàn nhẫn với bản thân và cả nàng. Nói gì mà không muốn nàng chờ đợi. Nàng đã phải chịu khổ sở một mình ba năm qua như thế nào. Chàng ấy nghĩ nàng có thể vui vẻ sống và quên đi những gì đã trải qua giữa hai người hay sao. Ngọc Nhi thật sự giận. Một người nhu hiền như nàng lại phải tức giận, cũng chỉ có mỗi Triệu Hiếu Khiêm làm được. Nàng muốn Phó Chỉ Hàn giúp mình cho chàng ấy một bài học