Chương 43

“Cái này chắc có thể tra trong kho lưu trữ của bệnh viện, không tra nổi thì đi hỏi thêm mấy cơ quan khác nghĩ cách tìm hiểu một chút, chắc sẽ khả thi.” Tục Nghiêu nói cho Yến Kiệt, “Còn có lệnh cho phía nhà ăn làm thêm nhang, kích thước tiêu chuẩn như hôm qua.”

“Vâng thưa Tục ca. Chúng ta có nên mua thêm hai đầu bếp AI nữa không? Mỗi ngày đều như vậy, chất lượng bữa ăn của anh em binh lính sẽ gặp vấn đề.”

“Đã đặt hàng, cần thời gian để giao tới nơi.”

Tục Nghiêu không chỉ mua thêm đầu bếp AI cỡ lớn, anh còn mua thêm bột giấy, card giấy và phấn thơm, hương liệu này nọ. Đồ vật Nhạc Dao có thể gửi cho người âm đặc biệt nhiều. Nhạc Dao nói người chết thì không thể lập tức sống lại, những quân nhân kia chưa thể đi đầu thai nên phải cho họ một “môi trường sinh hoạt” thật tốt. Tục Nghiêu cảm thấy điều này có lý, anh vì vậy gồng lưng lên gánh hết trách nhiệm.

Nhạc Dao ngủ chưa được 6 tiếng, một lần nữa tỉnh lại. Cậu vẫn ngái ngủ, rửa mặt xong thì ngồi lên ghế ngẩn người.

Cơm nước hai ngày nay bỏ bê, đều là thuộc hạ của Tục Nghiêu mua từ nhà ăn tới. Tục Nghiêu nhét vào tay cậu một cái bánh bao, cậu yên lặng cắn một miếng, không biết đang nghĩ gì.

“Không thì ngủ thêm chút nữa đi, hai ngày nay em ngủ ít quá.” Tục Nghiêu nói, “Em là con thỏ con, thỏ con thì không cần vành mắt đen.”

“Anh mới là đồ con thỏ!” Nhạc Dao trừng mắt, “Haiz, trong sư đoàn chúng ta có ai biết thiết kế không ạ?”

“Có nhiều, nhưng phải xem em định thiết kế đồ vật dạng gì đã.”

“Thiết kế một cái nhà giam. Có thể đề phòng thú nhân chạy trốn.” Nhạc Dao đáp, “Em mới suy nghĩ một lúc lâu, mấy khuôn mẫu sẵn không có. Thiết kế cơ giáp cũng được. Khuôn mẫu mô hình có cơ giáp nhưng cũng chỉ là cái vỏ cho đẹp, đốt xuống cũng không dùng được.”

Nhạc Dao nhớ tới chuyện khôi hài từng gặp kiếp trước.

Một cụ ông mất vào những năm 90, ông cụ này đặc biệt rất thích xem TV. Con cái của ông còn cực kì hiếu thảo, biết cha mình còn sống thích xem TV thì tìm người dán một mô hình TV gửi xuống. Ông cụ nhận được TV thì vui lắm, mở lên xem thấy màn hình Tây Du Kí thì say sưa nhìn. Ông cụ đổi kênh thế nào thì vẫn là Tây Du Kí. Thì ra con của ông tìm người làm TV, thợ thủ công dán lên đấy một bức ảnh tạp chí có hình Tây Du Kí vì vậy từ sáng đến tối chỉ phát đi phát lại một bộ phim này.

Chuyện thứ hai là về một bà cụ khi còn sống cực kì giàu có, khi bà qua đời thì con trai hiếu kính bà một tấm thẻ ATM có một ngàn một trăm triệu tiền âm phủ, ý muốn cho bà một cuộc sống hưởng thụ sung túc dưới cõi âm. Thế nhưng bà cụ cũng chẳng tiêu được đồng nào, cõi âm không ai dùng tài khoản ngân hàng. Âm phủ chỉ nhận tiền dạng nén vàng nén bạc và tiền giấy, chính là cái loại tiền giấy tròn tròn có lỗ ở giữa. Mỗi lần đốt tiền giấy hay đốt nhang đều biến thành xâu tiền đồng, từng chuỗi từng chuỗi. Tiền giấy in hình đồng nhân dân tệ trên dương gian gửi xuống, dưới đây đều là giấy đồng nát.

Đốt cái gì, đốt thế nào đều cực kì cần sự lưu ý. Tuy rằng không hiểu tại sao trật tự dưới minh giới trở nên hỗn loạn, nhưng vẫn có những quy tắc không thể thay đổi.

“Mấy cái em nói tôi hoặc Yến Kiệt đều có thể làm.” Tục Nghiêu nói, “Nếu không tẹo nữa em nói với Leslie thật rõ về ý tưởng của mình đi, cậu ta cũng có thể giúp em. Leslie có thể giả lập thiết kế, để em tùy ý điều chỉnh theo ý mình thích.”

“Vậy thì tốt quá rồi. Chủ yếu em muốn cho các vong linh một nơi sinh hoạt giống với chúng ta.”

“Không đốt biệt thự?” Tục Nghiêu hỏi.

“Không được, giống như mọi người đi.” Nhạc Dao cắn bánh bao, “So sánh với làm riêng, em cảm thấy đãi ngộ ngang hàng mới là cách tốt nhất bày tỏ lòng tôn trọng dành cho họ.”

Nhạc Dao ban đầu cũng nghĩ tới việc đốt biệt thự lớn, TV này nọ cho quân đoàn vong linh, cho bọn họ cuộc sống thoải mái một chút. Nhưng cậu cảm thấy không thích hợp. Đối với những con người hi sinh để bảo vệ quốc gia như họ, sự công bằng mới là điều cần thiết nhất.

Nhạc Dao tiếp tục ăn bánh bao. Cậu ăn bánh bao cũng nghiêm túc, không chú ý tới cặp mắt đen nhánh của Tục Nghiêu nhìn mình, dần dần lộ ra một cảm xúc chính anh cũng không thể nào lý giải nổi.

Vợ bé nhỏ của anh đang không ngừng cho anh nhìn thêm một mặt của cậu.

Có lúc sẽ như một công tử nhỏ ăn chơi, có lúc sẽ giúp anh nhanh nhẹn xử lý việc nhà, nhanh nhẹn nấu cho anh một bữa cơm gia đình ngon miệng. Khi anh cảm thấy cậu nghiêm túc sống cuộc sống của một người nội trợ, cậu lại bày ra bộ mặt hiếm thấy ở một đứa trẻ còn đang tuổi đi học.

Đương nhiên tính tình vẫn có chút trẻ con. Giống như hiện tại, cậu nhân lúc anh “thất thần” lén lút moi trộm thịt trong nhân bánh bao của anh.

“Bép!” Tục Nghiêu túm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, “Em làm gì thế?”

“Ui, bị phát hiện mất rồi.” Nhạc Dao cười, “Hôm nay nhân bánh bao rất ngon.”

“Trực tiếp nói một câu, chẳng lẽ tôi không cho em?” Tục Nghiêu xé vỏ bánh bên ngoài, đưa phần nhân thịt còn lại cho Nhạc Dao.

“Không giống nhau mà.” Nhạc Dao vừa ăn vừa nói, “Đồ lén lút ăn vụng mới ngon, anh hiểu chưa?”

“Vậy hả?” Tục Nghiêu nói, “Tôi cũng nếm thử một miếng.”

“Em ăn hết sạch rồi, nếm cái gì mà nếm?”

Tục Nghiêu hôn lên môi Nhạc Dao, liếʍ vài cái cười cười: “Hương vị không sai biệt.”

Nhạc Dao xoa miệng: “…”

Anh là cái đồ lưu manh!

Nhạc Dao phát hiện, Tục Nghiêu ngày càng thuận tiện trong việc đùa giỡn cậu. Muốn hôn thì hôn, muốn nắm thì nắm, muốn cắn thì sẽ cắn, cực kì tự nhiên. Đúng là cái đồ da mặt dày, chiếm tiện nghi ngày càng nhiều.

Cậu bị đùa giỡn cũng dấy lên ngọn lửa nho nhỏ…

Sau đấy, buổi chiều còn xảy ra một sự việc shock hơn.

Trước cái lần cậu muốn hỏi cha vay tiền, gọi tới thì bị từ chối thẳng thừng, cậu chưa từng chủ động liên lạc với người nhà họ Nhạc. Giang Hân Đóa và Nhạc Thiên Ngọc gọi tới, bị cậu chửi một chập cũng không gọi lại. Ai ngờ, người cha Thượng tướng kia hôm nay lại chủ động liên hệ với cậu.

Nói tới người cha Nhạc Phỉ Sơn này, tâm trạng của Nhạc Dao cực kì phức tạp. Nhạc Phỉ Sơn cũng không phải loại cha mẹ bỏ rơi con mình hoàn toàn, trước kia nguyên chủ gây đủ thứ chuyện như vậy cũng có mắng mỏ này kia, cuối cùng Nhạc Phỉ Sơn cũng giúp thu dọn tàn cục, dù là đánh nhau hay nợ nần tiền nong thì ông ta cũng ra mặt giảng hòa, nếu không Nhạc Dao cũng chẳng thèm gọi làm gì. Từ điểm này xem xét, Nhạc Phỉ Sơn cũng không phải không có tình cảm với con trai cả.

Nhưng Nhạc Phỉ Sơn lại yêu chiều Nhạc Thiên Ngọc hơn, cái này thật sự làm Nhạc Dao cảm thấy khó hiểu. Nói đi nói lại, nguyên chủ mới là con ruột ông ta mà nhỉ?

Nhạc Dao cảm thấy nguyên chủ về sau mới phản nghịch, chắc cũng không hiểu lý do tại sao ông ta lại cư xử như vậy. Tuy Nhạc Phỉ Sơn từng nói lão yêu thích Nhạc Thiên Ngọc vì nó hiểu chuyện, không quậy phá, còn hiếu thuận, thế nhưng Nhạc Dao nghĩ không chỉ đơn giản như vậy.

“Bên cạnh con có ai không?” Nhạc Phỉ Sơn hỏi.

“Không, chỉ có mình con thôi.” Tục Nghiêu có việc bận phải ra ngoài, cậu vừa vẽ xong hai lá bùa khai thiên nhãn, muốn nghỉ một chút, “Có việc gì không ạ?”

“Việc lần trước con nói giải quyết sao rồi?”

“Còn giải quyết thế nào, đương nhiên là Tục Nghiêu giúp con rồi.” Nhạc Dao đáp, “Cha không giúp con, ngoài anh ấy ra thì chẳng có ai khác có thể. Sao cha đột nhiên hỏi cái này?”

“Con mượn tiền cậu ta?” Nhạc Phỉ Sơn cau mày, “Nhiều hay ít?”

“Ba…” Nhạc Dao muốn nói ba triệu nhưng thôi, sửa lại lời nói, “Ba mươi triệu ạ.”

“Ba mươi triệu?” Nhạc Phỉ Sơn tức giận nghiến răng kèn kẹt, “Lần trước con nói hai triệu ba là được rồi, sao giờ lên ba mươi triệu?”

“Để con nói nhé, bên này giá cả hàng hóa cao. Cha biết phí vận chuyển từ Tarot tới đây giá thế nào không? Rốt cuộc cha muốn gì?”

“Chốc nữa cha cho con tiền, con trả lại cho Tục Nghiêu.”

“Tại sao?” Nhạc Dao rất muốn nói. vậy thì tôi khỏi khách khí nha! Cử chỉ này của Nhạc Phỉ Sơn quá bất thường.

“Cha nói như thế nào, con cứ làm theo đi. Cha là cha con, cha có thể hại con mình sao?!” Nhạc Phỉ Sơn thoáng dao động, “Đúng rồi, con chưa mang thai nhỉ?”

“Không có.” Đánh dấu nhau còn chưa làm, bầu bí con khỉ. Nhạc Dao càng thấy có vấn đề.

“Thời gian này chú ý một chút. Hai ngày nữa cha phái người đón con về, lúc ấy con lấy đại lí do đi, nói là muốn về thăm nhà một chút.”

“Cha muốn con về?!” Nhạc Dao giật mình. Ban đầu Nhạc Phỉ Sơn hận không thể gả cậu càng xa càng tốt, nãy lão ta vừa nói gì cơ?

Nhạc Phỉ Sơn không giải thích thêm, để lại câu sẽ phái người tới rồi ngắn cuộc gọi.

Nhạc Dao nghi ngờ mình nằm mơ rồi, thấy giao dịch chuyển khoản 30 triệu thì nghĩ mình mơ thật.

Đây là cái mẹ gì?!

Vốn tiền về càng nhiều càng vui, nhưng giờ thì không vui nổi. Sau đó cậu quyết định đợi Tục Nghiêu về, nói toàn bộ chuyện này cho Tục Nghiêu, không chừng anh biết chuyện gì.

Trả tiền lại ấy hả, trước hết khỏi phải trả! Hai vợ chồng chứ gì, còn gì nữa? Trước tiên phải tìm hiểu rõ chuyện xảy ra, xác định rồi mới chuyển khoản trả lại.

Cũng may sáng nay đã vẽ xong bùa khai thiên nhãn, nếu không chiều nay cậu lo lắng mình sẽ thất thần nguyên buổi chiều. Giờ thì tốt rồi, chiều nay thiết kế xong ngục giam là xong. Nếu như có thể, lúc thắp nhang cho nhóm quân nhân vong linh thứ hai cậu sẽ đốt luôn nhà giam này cho họ.

Nhạc Dao gọi Leslie ra, ra lệnh cho Leslie dựng mô hình ngục giam. Cậu suy nghĩ dùng tường gạch hay song sắt, cuối cùng lựa chọn song sắt. Không phải vì song sắt mới giống ngục giam, vì song sắt đỡ tốn bột giấy hơn. Tục Nghiêu có tiền nhưng cậu hỗ trợ được tí nào hay tí ấy, vậy vẫn hơn.

Lời của tác giả:

Nhạc Dao: Chồng ơi khen bé nè! Bé giúp anh tiết kiệm tiền rồi!

Tục Nghiêu: Được rồi, khen ngợi em.

Nhạc Dao: Ừm ừm, tới đây đi anh!

Tục Nghiêu: ….

Nhạc Dao: Em cho anh khen em, không phải mời anh “đến”!

Tục Nghiêu: Thì em kêu anh “tới” còn gì?

Nhạc Dao: !$%%#$#!%$

—---

Hết Chương 43