Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 42

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tuy rằng đã được lãnh đạo thông báo qua thủ trưởng biết tình huống nơi này, hơn nữa còn nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ. Thế nhưng ai nghĩ “giúp đỡ” lại là “giúp đỡ” kiểu này?

Quá thơm! Quá sung sướиɠ! Quá nghiền!

5000 binh lính liều mạng hít lấy hít để, mấy người không ngửi được nhìn cũng thèm nhưng không bực bội. Lãnh đạo cũng nói lượng người hi sinh rất nhiều, không có cách nào tất cả thông qua một lượt, những người đăng kí trước sẽ được ưu tiên. Thế nhưng không cần lo lắng, vẫn có thể đăng kí dần, không quá năm ngày sẽ đều được hưởng.

Vì vậy trong quân đoàn vong linh Phi Lang xuất hiện một cảnh tượng kì lạ, một đám người liều mạng hít, hít xong hai mắt sáng quắc như được tiêm máu gà. Bọn họ đột nhiên nhào tới, bắt lấy thú nhân vong linh đánh no đòn!

Đánh thì bất tử, nhưng đau thì vẫn có đau. Trước đấy là một hai binh lính Phi Lang đánh nhau với một thú nhân, giờ thì một ông anh Phi Lang chấp vài thú nhân!

Vong linh thú nhân cũng không ngốc, sau đó biết ngay mấy viên đạn bạc có vấn đề. Mà nghĩ cũng muộn rồi, quân Phi Lang được hít mấy cái khói mờ mờ kia xong thì như nổi cơn điên. Bọn họ như không biết sợ, ngã xuống rồi lại ào ào tràn tới.

“Anh em bốn bề! Theo tôi xông lên!” Thân Vi Lâm hét lớn, một lần hô hào hết!

“Thân phó quan, thứ bên trong vỏ đạn là gì ạ?” Binh lính hỏi, “Sao vật này vừa tới, anh em hăng máu y như có thuốc kí©h thí©ɧ thế ạ?”

“Gọi là nhang, là thứ thủ trưởng và thủ trưởng phu nhân cấp cho chúng ta.” Thân Vi Lâm nói, “Các cậu có thể hiểu là đồ ăn của vong linh.”

“Chúng tôi đăng kí xong cũng có phải không?”

“Chờ tôi hỏi đã.” Thân Vi Lâm hỏi Kỷ Phong Vũ, “Người anh em Phong Vũ, các anh em đăng kí xong đêm nay sẽ có nhang ăn hả?”

“Không thể. Các anh em đăng kí hôm qua được cấp nhang, đêm nay đăng kí thì mai mới có.” Kỷ Phong Vũ nhìn Nhạc Dao lên phi hành khí rồi mới tới đây trợ giúp, “Yên tâm, dù sao cũng chỉ ba bốn ngày, chỉ cần mọi người phối hợp thôi. Hơn nữa thủ trưởng phu nhân cũng nói việc này khá phiền toái, sau đó thì không còn vấn đề nữa.”

“Vậy thì tốt quá.” Thân Vi Lâm nói, “Lần này làm phiền mọi người rồi.”

“Không phiền, tôi và mấy người kia đều tính là người nhà mẹ đẻ thủ trưởng phu nhân, à không, quỷ nhà mẹ đẻ, cho nên đều là người nhà.” Kỷ Phong Vũ hóm hỉnh ngồi xuống, “Người tiếp theo! Tới đây tới đây các anh em, đăng kí xong xuống thông báo cho các anh em phía dưới nhớ khai báo sinh nhật và giờ sinh, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.”

“Không biết thời gian cụ thể thì làm sao giờ?” Có người hỏi, “Chỉ biết ngày có được không ạ?”

“Nếu chỉ biết ngày không biết giờ, mời sang xếp hàng bên kia ạ.” Kỷ Phong Vũ chỉ sang bên cạnh. Đấy là vị trí của Vương Phi Hiệp ghi chép thông tin quân nhân không nhớ giờ sinh.

Bọn họ phát hiện công việc hôm nay nhàn hơn hôm qua nhiều lắm, được cung phụng nhang khói nên quân ta khí thế ngút trời đánh ngã thú nhân không dậy nổi, để cho khu đăng kí một khoảng trống lớn.

Thân Vi Lâm nói: “Chỉ cần ghi chép ngày giờ sinh đúng không người anh em Phong Vũ? Nếu chỉ có vậy thì tôi có thể tìm người hỗ trợ.”

Kỷ Phong Vũ đáp: “Được nha! Làm theo cách tôi ghi chép là được rồi. Nhưng phải chuẩn nhé, nếu không sẽ không nhận được nhang khói. Rất nghiêm trọng, nhận nhang khói không được, tới lúc nhận nhà ở cũng không được.

Thân Vi Lâm sững sờ: “Còn có nhà ở ấy ạ?”

Binh lính tứ phía cũng mơ màng: “Chúng tôi tới nhà ở sẽ trực tiếp xuyên qua, muốn ở lại cũng không nổi.”

Kỷ Phong Vũ nói: “Có thể mà. Các anh không thấy Thương đội mang ghế bập bênh về ngồi được sao, là đồ thủ trưởng phu nhân cho đấy. Thủ trưởng phu nhân của các anh là huyền thuật sư, cậu ấy biết cách làm thế nào để tặng vật phẩm tới đây. Tôi nghe thủ trưởng và phu nhân của anh ta nói qua rồi, sẽ có phòng ở cấp cho các anh.”

Thân Vi Lâm: “!!!”

Các binh sĩ: “…”

Kỷ Phong Vũ cũng muốn gia tăng uy tín tại Phi Lang cho Nhạc Dao, có cơ hội hiếm thấy thì tuyên truyền một chút. Tuy là sự thật nhưng nó chưa nói cho ai đúng không? Phải phun hết cho người ta biết!

Tống Hòa, Vương Phi Hiệp còn có hội ba người bên Bối Hồng Lợi ở điểm này cũng cực ăn ý, có cơ hội nói đều sẽ nói. Quân lính Phi Lang nơi này đa số chưa từng nhìn thấy Nhạc Dao thì đều được nghe danh Nhạc Dao, đồng thời biết đây là vị phu nhân lợi hại nhà thủ trưởng bọn họ!

Ngẫm lại, bốn năm trôi qua, tròn bốn năm không một ai phát hiện sự tồn tại của bọn họ, đúng hơn là phát hiện nhưng không có cách giúp đỡ bọn họ. Thế mà vị thủ trưởng phu nhân này lại có cách giải quyết!

Nhạc Dao thấy nhang nụ dần cháy hết, đối với nhang nụ này các anh em cũng tận lực, điều này làm cậu hơi thả lỏng.

Tiếp theo là làm sao xử lý vong linh thú nhân. Trước mắt, cậu cũng nghĩ ra hai cách.

Một là dùng bùa phong ấn cầm cố họ ở núi Phú Hà, làm cho bọn họ vĩnh viễn không thể chạy ra làm điều ác.

Hai là siêu độ bọn họ.

Hiệu lực của bùa phong ấn có hạn, hơn nữa còn nhiều vong linh thú nhân như vậy nên cậu không nắm chắc đảm bảo sẽ cầm cố họ ở đây. Lùi một bước, nếu thành công cầm cố thì oán khí ngút trời cũng ảnh hưởng không tốt tới sinh hoạt của Sư đoàn Phi Lang.

Siêu độ, ở thời gian này cũng hơi hố.

“Siêu độ là sao?” Tục Nghiêu hỏi, “Sao em lại kêu có hố?”

“Siêu độ chia ra Đạo giáo và Phật giáo. Chúng ta sử dụng siêu độ Đạo giáo, người làm phép thông qua tu vi của mình, sư tổ tiền nhiệm hoặc Thần trong Đạo giáo cứu vớt âm hồn vất vưởng ở minh giới và dương gian, thông qua chỉ dẫn của thần tiên để bọn họ sớm tới được miền cực lạc Đông Phương.” Nhạc Dao nói, “Còn tại sao lại có hố, vì siêu độ yêu cầu trai giới, không được ăn thịt cũng không thể phát sinh cái kia.”

“Không thể làm gì cơ?” Tục Nghiêu nghĩ mình đã đoán được, nhưng anh không chắc chắn.

“Thì không thể đánh dấu đó.” Nhạc Dao 囧, “Nếu không thì siêu độ sẽ chẳng thành. Hơn nữa ở núi Phú Hà nhiều như vậy cần 7749 ngày cơ, anh đảm bảo được em 7749 ngày tới không phát tình chứ?”

Tục Nghiêu: “…”

Nhạc Dao cảm thấy mình cần 49 ngày thật, biện pháp siêu độ tạm không dùng được rồi. Cậu nghĩ tới biện pháp tiếp theo, đốt một cái ngục giam qua thì sao nhỉ. Để anh em vong linh Phi Lang nhốt thú nhân lại, đợi thời điểm tha phương thì bắt đầu tiến hành siêu độ.

Tục Nghiêu nói: “Về sau cũng đừng siêu độ.”

Nhạc Dao sững sờ: “Sao có thể như vậy được? Việc giam giữ cũng không đáng tin á.”

Tục Nghiêu: “Để tôi phải cấm dục 49 ngày thì có chỗ nào đáng tin?”

Nhạc Dao nhỏ giọng: “Nghẹn một tí cũng không chết đâu.”

Tục Nghiêu hừ lạnh: “Không siêu độ là không siêu độ. Thằng nào dám xúi siêu độ nhốt vào l*иg tre cho ra ngoài trời tắm nắng.”

Nhạc Dao: “…”

Có quá độc ác không vậy?!

Tục Nghiêu đột nhiên phản ứng: “Đúng rồi, sao không để tụi nó trực tiếp bị ánh nắng chiếu vào? Làm như thế không thể hoàn toàn biến mất sao?”

Nhạc Dao đáp: “Đương nhiên là không thể. Hai bên chiến đấu do lập trường không giống nhau, anh dám cam đoan tất cả bọn họ đều là người xấu à? Siêu độ là làm việc thiện, trực tiếp để họ đứng dưới ánh nắng là làm việc ác. Nếu anh thật sự muốn làm vậy, ngày anh muốn hại em chết cũng không còn xa.”

Tục Nghiêu sắc mặt trầm xuống: “Em nói linh tinh gì đấy? Ai muốn dồn em vào chỗ chết?”

Nhạc Dao bị vẻ mặt của anh dọa giật bắn người: “Em, em chỉ nói vậy thôi…”

Tục Nghiêu ôm người vào lòng, giống như trừng phạt cắn vành tai Nhạc Dao: “Em nói là em chứ gì, tôi còn chưa ăn được vào miệng đã đặt trước mặt tôi 49 ngày cấm dục. Phê bình!”

Nhạc Dao che lỗ tai dựa vào l*иg ngực Tục Nghiêu: “Anh dám phê bình em, em đi mách chú Quan!”

Tục Nghiêu cười: “Ăn dịch dinh dưỡng của em đi, thương em.”

Nhạc Dao mang theo ống thuốc dinh dưỡng, nhưng là do Tục Nghiêu nhắc nhở. Tục Nghiêu muốn cho cậu thời gian để nghỉ ngơi, thế nên hai ngày nay mới khẩn trương vậy.

Trên đường về Nhạc Dao vui vẻ ngủ thϊếp đi, công tác đăng kí tiến hành hừng hực khí thế trên mặt đất.

Đêm nay nhóm Kỷ Phong Vũ đã thu thập xong thông tin, đây là nhóm quân lính Phi Lang thứ hai. Bọn họ không khác gì nhóm đầu tiên, trừ một vài người không nhớ cụ thể ngày giờ sinh của mình.

Lời của tác giả:

Tục Nghiêu: Ngày thứ mấy siêu độ rồi?

Nhạc Dao: Ngày 48 rồi, chồng ơi cố nhịn! Chúng ta sắp thành công!

Tục Nghiêu: Ừ.

Nhạc Dao: Ài ài, sao em thấy có gì không đúng lắm…

Tục Nghiêu: Đại gia Nhạc Dao Dao! Đừng nói cho tôi 48 ngày này phải nhịn ăn chay hoàn toàn nhé!

Nhạc Dao: *giả chết – ing*

—--

Hết Chương 42
« Chương TrướcChương Tiếp »