Chương 38

“Năm đó thủ trưởng mới được bốn tuổi nhỉ…”

Chú Minh nói tiếp: “Lão thủ trưởng giữ chức Sư đoàn trưởng sư đoàn Phi Ưng, lúc đấy tôi còn là vệ binh của ông. Thủ trưởng đóng quân ở Tháp Sắt, một năm về nhà được vài lần. Mãi mới được nghỉ phép, ngài ấy luôn miệng nói tan tầm phải về nhà chơi với vợ con. Mỗi lần về tinh cầu mẹ, ngài đều dẫn một nhà ba người đi chơi.

“Thị trấn nhỏ Hạ Nại, không biết cậu Tiểu Nhạc từng nghe tên chưa, nhưng đó là quê ngoại thủ trưởng. Ông bà ngoại thủ trưởng lúc ấy cũng mất rồi, lần ấy bọn họ quay về với mục đích cho thủ trưởng nhìn nơi mẹ mình lớn lên từ nhỏ. Ai nghĩ tới lúc đi thì không sao, đột nhiên lại xảy ra động đất. Buổi sáng hôm ấy tôi ở nhà chăm sóc thủ trưởng, cha mẹ ngài tới trường học cũ thăm một người ân nhân của mẹ thủ trưởng. Nhưng sau đó, tôi lại gặp họ… Ở phế tích của trường học…” Mấy chữ cuối cùng chú Minh nói với giọng rất nhẹ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì trong quá khứ.

“Có học sinh nói cho tôi cha mẹ thủ trưởng có thể chạy, bọn họ cứu người nên mới kẹt lại.”

“Tôi không dám nói cho thủ trưởng chuyện này nhưng ngài ấy đặc biệt thông minh, không dễ lừa. Chúng tôi không rời khỏi thị trấn Hạ Nại, ngài ấy cũng nghe được lời kể của người xung quanh. Cứu viện vẫn đang được thực hiện, thủ trưởng luôn đứng đợi ở ven rừng cây. Đợi tới khi kết thúc.”

“Chú không để anh ấy nhìn mặt cha mẹ lần cuối ạ?”

“Không ạ.” Chú Minh lắc đầu, “Ngài ấy quá nhỏ, bác sĩ tâm lý cũng khuyến cáo không nên.”

Nhạc Dao đoán được nguyên nhân, cậu không biết phải mở lời thế nào.

Cậu đột nhiên nghĩ tới bức tranh trong biệt thự của Tục Nghiêu, chính là bức tranh sơn dầu kia. Bức vẽ một rừng rậm chìm trong bóng đêm, vừa tối tăm vừa âm trầm, làm người ta liếc mắt cũng sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Trước kia cậu từng nghĩ tại sao trong một căn nhà đẹp như vậy lại treo bức tranh gây khó chịu như vậy, hiện tại cậu đã biết.

Nhạc Dao hoài nghi, phải chăng sự dũng cảm cũng do di truyền? Là một quân nhân xuất sắc, chắc hẳn anh được di truyền từ cha mẹ.

“Cậu Tiểu Nhạc, cậu Tiểu Nhạc ơi?” Chú Minh kêu hai tiếng.

“Dạ?” Nhạc Dao hoàn hồn, “Có chuyện gì không ạ?”

“Ngài cẩn thận không lại cắt vào tay.” Chú Minh trách cứ, “Cầm dao còn ngẩn người? Thời điểm hiện tại, ngài có chảy máu cũng không phải chuyện nhỏ.”

“Dạ vâng, vừa rồi cháu hơi sơ sảy.” Nhạc Dao ho nhẹ, quay sang thấy mắt chú Minh hơi ướt ướt thì vội đổi đề tài, “Chú Minh tối nay cũng ở lại ăn nhé? Cháu muốn nấu thêm vài món nữa.”

“Cảm ơn ý tốt của cậu Tiểu Nhạc, tối nay thì không được rồi ạ. Cuối ngày hôm nay lên đường, tôi còn việc phải làm. Hôm khác vẫn còn cơ hội.”

“Ừm… Cảm ơn hôm nay chú đã giúp cháu.” Nhạc Dao nói xong đưa cho chú Minh một xâu cá viên tự làm, “Chú nếm thử xem, cháu làm bằng cá 65 vạn đấy.”

“Cá 65 vạn?” Chú Minh ngẩn người, “Cá gì đắt như vậy?”

“Chính là con cá này ạ.” Nhạc Dao chỉ vào con cá làm một nửa, “Thủ trưởng nói với cháu con cá này 65 vạn đấy, cháu lần đầu ăn gia vị cũng không dám nêm vào.”

Chú Minh: “…”

Chú Minh cắn một miếng cá viên, trong lòng cảm thấy Tục Nghiêu đúng là đồ xấu xa. Nhìn Nhạc Dao nặn từng viên cá cẩn thận, nâng niu sợ rơi mất, ông cảm thấy không nói nên lời. Sao có thể bắt nạt một đứa bé thành thật ra cái dạng này?

Vì vậy ông nhịn không nổi: “Thủ trưởng đùa ngài thôi, cá này đắt lắm cũng chỉ 150 đồng/kg.”

Nhạc Dao: “Cái gì cơ?!”

Chú Minh: “Ngài đừng mách thủ trưởng là tôi nói với ngài nhé.”

Nhạc Dao nghiến răng gật đầu: “Vâng ạ.”

Tục con bà nó Nghiêu! Cái đồ hồ ly tinh, em ở nhà đợi anh thò mặt về đấy!

Vì Tục Nghiêu dặn trước nên Nhạc Dao biết lãnh đạo không kén ăn, cậu suy nghĩ tới việc nấu mấy món sở trường. Cậu chuẩn bị xong xuôi nguyên liệu, trước khi nấu gửi tin cho Tục Nghiêu hỏi anh bao giờ về, sau đấy căn thời gian bắt đầu đút nguyên liệu vào đầu bếp AI.

Hấp, nấu canh, mấy cái không cần chuẩn bị gia vị tẩm ướp đều để đầu bếp AI làm. Mấy cái cần tay nghề như rau cuộn thịt xông khói, cá viên nướng còn có bánh đậu xanh tuyết, cậu để cho đầu bếp AI làm một nửa. Quá nhiều, cậu không thể làm một mình trong thời gian ngắn được.

Mùi thơm lan tỏa trong phòng, Quân đoàn trưởng, Tục Nghiêu và Đường Diệp cùng đi vào, bụng sôi òng ọc. Quân đoàn trưởng biết hải sản Hua tinh phong phú, mùi vị tươi mới này lần đầu ông được thấy.

“Nhạc Dao qua đây, giới thiệu với em một chút.” Tục Nghiêu nói, “Vị này là cấp trên của tôi, Tướng quân Quan Tuyết Sơn. Em gọi ông ấy là chú Quan như tôi là được.”

“Chào chú Quan, cháu là Nhạc Dao.” Nhạc Dao eo buộc tạp dề, chân đi dép cười đến chân thành.

“Hoan nghênh ngài tới thị sát, đợi cháu thêm chút nữa là xong rồi.”

“Vất vả Tiểu Nhạc rồi, chú đến đây mang thêm phiền phức cho cháu.” Quan Tuyết Sơn cười hòa ái, “Quả thật rất khó tin, lúc còn sống có thể ăn cơm do vợ nhỏ của Tục Nghiêu nấu. Chú trước đây cảm thấy chẳng ai thích nổi nó, lớn lên thì như con chó bự, chẳng được cái nết gì.”

“Đúng! Chú Quan đánh giá đúng trọng tâm rồi đấy ạ!” Nhạc Dao nói, “Trong bụng anh ấy toàn mấy trò xấu xa thôi. Nếu không phải do trung tâm trói buộc anh ấy là đối tượng của cháu, cháu còn lâu mới chịu lấy anh ấy.”

“Hả? Thế em muốn lấy ai?” Về tới nhà mình Tục Nghiêu chẳng buồn giữ nề nếp, cười cười gãi gãi cổ Nhạc Dao hai cái, “Vừa gặp đã mách chú Quan, em quên cái đồng hồ quả quýt trên mặt anh rồi à?”

Nhạc Dao coi như không nghe thấy gì, nhón chân chạy vào bếp.

Tục Nghiêu: “Chú thấy chưa? Em ấy cứ như vậy, trêu vui lắm.”

Quân đoàn trưởng: “Giữa hai vợ chồng có chút tình thú thế là tốt, bắt nạt người ta nhiều quá coi chừng lật xe.”

Tục Nghiêu: “Ngài thấy ai làm cháu lật xe rồi?”

Đường Diệp: “Khuyên chú em một câu, đừng tự cho mình là đúng.”

Tục Nghiêu cười không nói gì.

Quân đoàn trưởng: “Thôi đi vào đi.”

Tục Nghiêu trong lòng nói, nhất định phải làm, không thì lấy đâu ra niềm vui trong cuộc sống. Niềm vui mỗi ngày của anh là trêu chọc Nhạc Dao và cưng chiều Nhạc Dao.

Nhạc Dao nấu nướng xong xuôi đột nhiên lạnh run, thiếu chút nữa làm đổ bát canh rau. Cậu nấu nước lẩu thập cẩm, xào cần tây với hạt điều, cá viên nướng, mang mấy món không sợ nguội này lên trước. Lúc sau cậu mang lên bát canh bí đao nấu miến, cà tím nướng, rau cuốn thịt xông khói, sườn xào chua ngọt, thịt xào cay, cơm thịt thăn bò, cuối cùng là bánh đậu xanh tuyết và cua hấp.

Vốn đã bị đồ ăn gợi lên cơn đói, ai cũng nuốt nước bọt. Xanh đỏ vàng đều thơm điếc mũi, nhìn đã thấy ngon rồi.

Nhạc Dao nói: “Chú Quan nếm thử xem, cháu không biết ngài thích ăn gì nên mỗi thứ làm một ít.”

Chú Quan cảm giác ngoài ý muốn: “Đều là cháu tự nấu hết hả?”

Ngài từng ăn đồ ăn của đầu bếp AI, thứ đó cắt đồ ăn đều tăm tắp, độ lớn và độ dày mỏng như nhau. Những món ăn này dù là bào sợi hay thái lát thì đều có cảm giác không giống nhau, không chằn chặn cứng nhắc như từ một khuôn đi ra.

“Chú Minh ban nãy giúp cháu, còn có đầu bếp AI.” Nhạc Dao cười nói, “Cháu lắm lời rồi, mọi người ăn nhanh kẻo nguội mất.”

Tách lòng trắng trứng ra, bóp nhuyễn cá xay còn có xào, hầm các thứ đều để cho đầu bếp AI xử lý hết, không chỉ dựa vào chính mình. Nếu tự mình làm thì khi nào mới xong? Đồ ăn vẫn là một tay cậu chuẩn bị nguyên liệu, tuy đầu bếp AI làm rất nhiều nhưng không hề giống để đầu bếp AI toàn quyền quyết định.

“Đúng rồi, Minh Thiện đâu?” Quân đoàn trưởng hỏi.

“Cuối ngày phải lên đường tới Vodape, chú Minh lên chiến hạm kiểm tra đồ dự trữ rồi ạ.” Tục Nghiêu đáp, “Việc này năm nào chú ấy cũng tự tay sắp xếp, không tự mình theo dõi thì không yên lòng.”

“Vẫn nên cẩn thận. Có ông ấy, chú yên tâm hơn nhiều.” Quân đoàn trưởng gắp một đũa thịt sò xào cay. Ông khá yêu thích mấy thứ như sò hến này nọ.

“Chú Quan thấy sao ạ? Có hợp khẩu vị không?” Tục Nghiêu hỏi.

“Hợp. Thằng nhóc nhà cậu nhặt được bảo bối rồi, sao chuyện tốt gì cũng tới tay thế?” Quân đoàn trưởng nói, “Tay nghề Tiểu Nhạc không tệ.”

“Phải không chú Quan!” Đường Diệp nói, “Trước đấy cháu nói rồi, chuyện tốt gì cũng tới tay Tục Nghiêu hết. Cháu ăn được một bữa, cảm thấy cơm nhà ăn đều nhạt nhẽo vô vị.”

“Đừng mơ ước.” Tục Nghiêu đáp, “Ý trời đấy.”

“Anh nói câu này là muốn ăn đòn đúng không? Dù em đánh không lại anh.” Nhạc Dao nói, “Chú Quan với Sư đoàn phó Đường thấy ngon thì ăn nhiều một chút, cháu nấu nhiều lắm.”

“Đây là cái gì?” Quân đoàn trưởng chỉ vào bánh đậu tuyết y hỏi, “Lần đầu tiên nhìn thấy thứ thế này.”

“Là một món đồ ngọt ạ, gọi là bánh đậu tuyết y. Bên trong là bột đậu xanh, bên ngoài là lòng trắng trứng. Chú nếm thử xem?”

Tục Nghiêu và Đường Diệp đã gắp mỗi người một cái từ trước rồi. Bên ngoài là lòng trắng trứng, bên trong là bột đậu xanh mềm mịn không ngọt khé, cắn một miếng là cảm thấy hạnh phúc ngập tràn!

Tục Nghiêu cảm thấy mùi vị này ngọt ngào y như vợ bé nhỏ nhà mình, Đường Diệp thì chua lét như quả chanh.

Quân đoàn trường nghĩ ăn ngon thì bớt nói, ăn nhiều lên. Lớn tuổi ăn chậm hơn người trẻ tuổi, hai đứa học trò khốn nạn như Tục Nghiêu và Đường Diệp thì chẳng biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ ngồi chung bàn, ông chỉ có thể im lặng ăn.

Nhạc Dao ăn xong đứng dậy: “Em đi làm ít nước trái cây.”

Trên bàn không ai uống rượu, Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu không mời thì đoán không thể uống, đi lấy thêm chút nước trái cây. Đều là màu xanh lục nhưng của Đường Diệp và lãnh đạo là màu xanh nhàn nhạt, của Tục Nghiêu là xanh đậm.

Tục Nghiêu thắc mắc: “Sao của tôi lại khác?”

Nhạc Dao cười cười: “Chồng iu của em mà, đương nhiên phải được đãi ngộ đặc biệt.”

Tục Nghiêu cười đến mang tai, cầm cốc nước lên ngửi. Anh ngửi thấy mùi rau cần: “Đây là nước rau củ?”

Nhạc Dao đáp: “Nước rau củ ép uống cũng ngon lắm.”

Tục Nghiêu: “Thật hả?”

Anh đưa lên môi nhấp một ngụm: “Ừm, không tệ.”

Nhạc Dao: “!”

Rõ ràng là nước ép mướp đắng và rau cần, chỗ nào ngon miệng? Dối trá! Điêu ngoa!

Nhạc Dao muốn bỏ thêm muối vào thức ăn của Tục Nghiêu, trong súp muốn thêm dấm chua nhưng nghe lời chú Minh lại không nỡ xuống tay. Giờ cậu cực kì hối hận, biết vậy không chỉ thêm mắm muối mà còn thêm thạch tín!

Nói đi nói lại, mấy người này dạ dày lớn nhỉ? Cậu làm mười món, một món canh một món tráng miệng ngọt, đồ ăn đầy ắp giờ trống trơn. Tục Nghiêu uống hết cốc nước ép đắng nghét, ăn xong bữa cơm.

Cậu muốn gọt thêm ít hoa quả nhưng Quân đoàn trưởng và Đường Diệp từ chối, ăn nữa thì họ chỉ có thể lăn. Quân đoàn trưởng nói: “Tiểu Nhạc nghỉ ngơi đi, chút nữa chú có việc muốn làm phiền cháu.”

Nhạc Dao hỏi: “Có chuyện gì ạ?”

Quân đoàn trưởng cười cười: “Để Tục Nghiêu nói cho cháu nghe đi, chú đi hoạt động chút, ăn no quá.”

Đường Diệp cũng cáo từ: “Cảm ơn cậu Tiểu Nhạc đã chiêu đãi, tôi cũng ăn quá nhiều rồi, lát nữa gặp lại.”

Nhạc Dao đáp: “Lát nữa gặp lại.”

Cậu quay sang thắc mắc với Tục Nghiêu: “Ơ, tẹo nữa sao lại muốn gặp?”

Tục Nghiêu kéo cậu ngồi xuống ghế salon: “Tôi nói việc em có thể chiêu hồn nói cho chú Quan. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, chuyện Dung Quý ám Đường Diệp quá nhiều người biết, nếu tiếp tục lừa gạt sẽ trở thành tai họa. Tôi hi vọng em có thể quang minh chính đại sử dụng năng lực của mình, không phục vụ cho Phi Lang thì cũng không cần lén lút dấu diếm, em hiểu không?”

Nhạc Dao nói: “Không hiểu.”

Cậu bấm bấm đốt ngón tay: “Một con cá chết giá 65 vạn, người ta hét giá 65 vạn em cũng răm rắp tin, IQ của em chắc có vấn đề.”

Tục Nghiêu: “…”

Một lúc sau Nhạc Dao lại bị chọt chọt, Tục Nghiêu cười: “Em muốn tự bơm hơi à?”

Nhạc Dao không thèm nói gì.

“Cốc mướp đắng tôi uống rồi, vẫn chưa nguôi giận?”

Nhạc Dao “chậc” một tiếng, bóp bóp vai: “Nấu nướng cả ngày, chỗ nào cũng đau.”

Tục Nghiêu nói: “Tôi giúp em thả lỏng.”

Nhạc Dao vẻ mặt đề phòng: “Làm thế nào để thả lỏng?”

Không phải nên nhào tới, chân chó xoa bóp cho cậu à?

Tục Nghiêu đứng dậy, bế Nhạc Dao lên đi vào phòng ngủ. Một lúc sau trong phòng ngủ có tiếng hét thất thanh của Nhạc Dao, thế nhưng âm thanh này dần được thay thế bằng tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.

10 phút trôi qua, trong phòng ngủ truyền ra tiếng cười trầm thấp của sói lớn. Sói lớn chà xát móng vuốt: “Nhạc Dao Dao cũng nhanh quá nhỉ?”

Nhạc Dao tức giận ôm chăn, người đỏ chót như tôm luộc.

Mẹ nó, ai cần cái loại “thả lỏng” này chứ?

Tục Nghiêu nói: “Được rồi, đừng lườm nữa. Cốc nước rau cần mướp đắng không đủ làm tôi hạ hỏa đâu, lườm nữa thì…”

Nhạc Dao dùng tư thế sét đánh không kịp bịt tai nhảy khỏi giường, dọn dẹp túi nhỏ, không thèm đổi dép lê chạy ra ngoài luôn.

Tục Nghiêu: “…”

Quân đoàn trưởng và Đường Diệp tản bộ cách đó không xa, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Thấy Nhạc Dao đi ra, ông cười cười vẫy tay: “Cháu chuẩn bị xong rồi à?”

Nhạc Dao biết, Tục Nghiêu nói cho cậu nhiều như vậy, nhất định Quân đoàn trưởng muốn tận mắt thấy năng lực của cậu. Cậu gật đầu: “Vâng thưa chú Quan.”

Trong túi cậu có ba lá bùa khai thiên nhãn. Cậu vẽ cho Tục Nghiêu năm lá, Tục Nghiêu sử dụng hai lá rồi.

Tục Nghiêu từ trong nhà đi ra. Anh một tay cầm giày, một tay cầm chuông khủng long: “Có cần không? Chạy nhanh vậy, đồ nghề trấn phái cũng quên mất.”

Nói xong anh ngồi xổm xuống đi giày cho Nhạc Dao.

Quân đoàn trưởng nói: “Tiểu Nhạc sao thế? Cháu đừng vội, chú Quan và Đường Diệp có thể chờ đợi.”

Nhạc Dao bị Tục Nghiêu nắm mắt cá chân, vẻ mặt 囧: “Không có gì đâu ạ, đi thôi chú Quan.”

Quân đoàn trưởng hỏi Nhạc Dao: “Không có chuyện gì thật à?”

Tục Nghiêu nở nụ cười: “Không có chuyện gì đâu ạ. Nhạc Dao than phiền vai mỏi, tẹo nữa làm phép không thể khẩn trương nên cháu giúp em ấy xoa bóp thả lỏng.”

Nhạc Dao: “…”

“Vai” trong miệng anh hình cái gậy, còn có thể lúc to lúc nhỏ à? Mặt mũi anh rồi đâu sếp Tục?

Trong lúc phi hành khí di chuyển, Nhạc Dao vẽ cho Tục Nghiêu chữ X to đùng, cảm giác không thể yên ổn sống với người này.

Một lát sau cậu phát hiện vị trí ngày càng xa, quay qua hỏi một câu: “Không ra bãi biển ạ?”

Tục Nghiêu đáp: “Ra nơi từng xảy ra trận chiến với thú nhân Sarna.”

Nhạc Dao: “Nhưng em không biết có chiêu hồn được các chiến sĩ không á.”

Tục Nghiêu: “Cứ thử thôi, không quan tâm tới kết quả.”

Quân đoàn trưởng chưa tận mắt nhìn thấy nên không bình luận, trong lòng vẫn thấy chuyện này rất mơ hồ. Người chết sẽ tồn tại dưới dạng linh thể, cái này là Tục Nghiêu nói cho ông, ai nói thì ông cũng cảm thấy cực kì khó tin.

Đường Diệp lại hỏi: “Dung Quý thì sao?”

Đường Diệp vẫn tò mò về linh hồn từng dây dưa với mình. Nhắc tới cũng kì lạ, sau khi uống “rượu” của Dung Quý thì anh thừa nhận mấy thứ này rất nhanh, hơn nữa đêm ngủ rất ngon.

Nhạc Dao lấy ra ba bùa khai thiên nhãn: “Sư đoàn phó Đường muốn nhìn thử không?”

Đường Diệp: “Thấy như thế nào?”

Nhạc Dao nói “Đừng nhúc nhích”, sau đó “bẹp” một cái dán bùa thiên nhãn lên trán Đường Diệp. Cậu vẽ vẽ cái gì đấy, sau đó niệm: “Khai!”

Đường Diệp bị choáng, gân xanh nổi lên thình thịch. Anh theo bản năng day day trán, mở mắt ra, cái gì cũng không thấy.

Nhạc Dao: “Giờ chưa thấy, tẹo nữa sẽ thấy.”

Tục Nghiêu: “Giúp tôi mở thiên nhãn đi.”

Tục Nghiêu không phải lần đầu, Nhạc Dao rất vui vẻ giúp anh. Quân đoàn trưởng thấy mấy đứa nhóc chơi vui vẻ thì hỏi: “Mở cái này là mở cái gì?”

Nhạc Dao đáp: “Khai mở thiên nhãn ạ, giúp chú thấy những thứ chú chưa từng thấy nha.”

Quân đoàn trưởng hỏi: “Cái còn lại dành cho chú?”

Nhạc Dao gật đầu: “Chú thử không? Cháu có chiêu hồn ra vong linh, nếu không mở thiên nhãn cũng không nhìn thấy được.”

Quân đoàn trưởng nhìn Tục Nghiêu và Đường Diệp: “Được, thử xem sao.”

Rất kì quái. Nhiều năm như vậy chưa từng có ai gọi được vong linh, đứa bé này có thể?

Dùng hết ba tấm bùa khai thiên nhãn, không khí trong phi hành khí khá quái dị. Tục Nghiêu bình tĩnh, Đường Diệp và Quan Tuyết Sơn có chút mê muội. Sốt sắng nhưng bên trong vẫn cực kì tò mò.

Phi hành khí hạ xuống nơi từng là chiến trường. Nhạc Dao cảm thấy không khí nơi này có vấn đề, càng tới gần âm thanh chém gϊếŧ càng rõ ràng, có cả tiếng gào rú phẫn nộ của dã thú…

“Tục Nghiêu, cháu bố trí trại huấn luyện ban đêm ở nơi này?” Quan Tuyết Sơn hỏi.

“Không ạ.” Tục Nghiêu nghiêm mặt, “Nơi này không có người.”

“Đó là âm thanh gì?” Đường Diệp nghĩ mình đã đoán đúng phần nào, nhưng vẫn không dám tin.

“Nơi này không chỉ có vong linh quân Phi Lang, còn có thú nhân Sarna.” Nhạc Dao cau mày, “Mọi người nhìn kìa.”

Bọn họ nhìn theo hướng Nhạc Dao chỉ, bên ấy là hàng vạn vong linh đang chiến đấu, tiếng hò hét nhiệt huyết như muốn xóa tan cái lạnh buổi đêm. Bọn họ đánh nhau dựa vào thể lực, liều mạng công kích đối phương. Thế nhưng, không một người nào chân chính gục ngã.

Vong linh thú nhân màu nâu đậm và vong linh binh lính Phi Lang màu xám xanh đối lập rõ ràng. Binh lính Phi Lang kết thành vòng tròn nhốt thú nhân bên trong, bọn họ không gục ngã cũng không thể rời đi.

—-

Hết Chương 38